Chương 3

Edited by Three Tee Team.

“Là chàng kết hôn đó! Chàng đã kết hôn với thϊếp, thϊếp chính là vợ chàng.” Từ Thanh Dư học xong dùng luôn.

Anh khóc không ra nước mắt, “Cô gái, đừng trêu tôi nữa được không?”

Nàng đi đến phía trước, một tay túm lấy quần áo của anh, một tay ôm hông anh, rồi dựa vào trong lòng anh mà hờn dỗi: “Ai trêu chàng, chàng là phu quân của thϊếp.”

Cả người Lý Yến Luân cứng đờ, hai tay giơ ra, chậm chạp không dám hạ xuống.

Tại sao lại như vậy? Rõ ràng thân thể đang cứng ngắc không biết sao, nhưng nơi nào đó trong lòng lại ẩn hiện như có chút chờ mong cô ta gần gũi đến vậy?

Lý Yến Luân trở về phòng tắm ở trong phòng ngủ, vừa định xoay người đóng cửa thì cô xông vào, tay còn túm chặt lấy quần áo, “Thϊếp muốn rửa mặt với chàng.”

“……” Anh nhịn!

Lý Yến Luân thây kệ cô, tự mình rửa mặt lấy.

Từ Thanh Dư bèn ném quần áo lên trên ngăn tủ bên cạnh, rồi quay người yên lặng nhìn anh.

Anh thấy trong gương có người bên cạnh vẫn luôn nhìn mình, thở dài, cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi: “Cô có thể đi ra ngoài không?”

Từ Thanh Dư lắc đầu, “Không được, thϊếp muốn ở với chàng.”

“……” Anh không nói lý với cô nữa, quệt kem đánh răng, thêm chút nước xong là bắt đầu đánh răng.

Cô ở bên cạnh ngắm rất nghiêm túc, đặc biệt nghiêm túc.

Chờ khi Lý Yến Luân đánh răng xong, đang định rửa mặt, đột nhiên cô cầm lấy bàn chải mà anh vừa mới dùng xong, học dáng vẽ khi nãy của anh rồi nặn kem đánh răng, thêm nước đánh răng.

Lý Yến Luân kinh ngạc, một phát giật lại, “Cô đang làm gì thế?”

Từ Thanh Dư chớp mắt hết sức vô tội, “Khi nãy chàng làm thế mà.”

Lý Yến Luân giận đến mức chỉ muốn trợn mắt trắng, anh lại nhịn!

Anh lấy bàn chải đánh răng đặt sang một bên, quay lưng đi lấy một chiếc bàn chải còn nguyên vỏ từ trong nhà bếp ra, lại lấy thêm một cái ly, nhét vào trong tay cô, “Dùng cái này nè.”

Cô vừa đánh răng vừa nhìn anh rửa mặt, đầu tiên làm ướt mặt, sau đó cầm một cái túyp kem, lấy ra một nhúm thứ gì màu trắng ra lòng bàn tay, hai tay xoa ra bọt rồi bôi lên mặt và xoa nắn một chút, cuối cùng dùng nước trong rửa sạch sẽ.



Khi Lý Yến Luân lấy khăn lông lau mặt, Từ Thanh Dư lại bắt đầu học dáng vẻ khi rửa mặt của anh, cô vừa mới cầm lấy sữa rửa mặt của anh thì bị anh giật lại nữa “Cô hai à, đó là chuyên dùng cho nam, cô đừng có mò tới được không?”

Cô ngẩng khuôn mặt ướt mặt lên hỏi anh: “Thϊếp dùng cái gì đây?” Trên hàng mi thật dài còn thấm bọt nước, còn vài sợi tóc cũng đã ướt đẫm.

“Nhà tôi không có sữa rửa mặt cho nữ, cô lau mặt trước đi.” Lúc anh xoay người lấy khăn lông mới cho cô, cô lấy chiếc khăn lông mà khi nãy anh vừa mới dùng rồi rất nhanh nhẹn đã lau khô mặt.

Lý Yến Luân kinh ngạc quay đầu nhìn cô, tức giận hét to: “Đó là của tôi đấy!”

Từ Thanh Dư bị giọng điệu tức giận của anh hù doạ, ngay lập tức đôi mắt đã đong đầy nước mắt, nín nhịn cúi đầu rơi nước mắt tong tong.

“… Tôi bái phục cô rồi, đừng khóc nữa được không?” Anh gãi tóc lung tung, giọng nói mang theo sự bất đắc dĩ.

Cô biết cô thế này là tuyệt đối hữu hiệu, vì anh không chịu được khi thấy cô khóc.

“Chàng không được lớn tiếng với thϊếp! Vốn dĩ chàng cũng không hung dữ với thϊếp mà.” Cô khóc nức nở, vẻ mặt thật sự tủi thân.

Lý Yến Luân hết cách, “Rồi rồi rồi, tôi không lớn tiếng với cô nữa, cô đừng khóc.”

Cô nháy mắt thay đổi, lộ ra một gương mặt sáng lạn tươi cười với anh.

Lý Yến Luân cạn lời, thế quái nào lại có người đổi sắc mặt nhanh như vậy?

“Cô vào phòng tắm bên ngoài kia tắm rửa đi.”

Cô lắc đầu, “Cũng phải chung với chàng cơ.”

“Nếu cô không nghe lời thì bây giờ đi đi.” Cô ngẩng đầu nhìn về phía anh, thấy vẻ mặt nghiêm túc của anh thì chu miệng: “Thϊếp nghe lời thì Ngạn Luân cho thϊếp ở với chàng nhé?”

Anh vừa định phản bác thì thấy cô túm lấy quần áo trên ngăn tủ cực nhanh, vui vẻ nói: “Thϊếp nghe lời.”

“Ê…” Lý Yến Luân nhìn cô biến mất ở cửa trong vòng mới một giây đồng hồ, đáy lòng phảng phất bất lực, lẩm bẩm: “Tôi chưa nói sẽ để cô ở nơi này mà!”

Anh sửng sốt trong chốc lát, vừa định đóng cửa lại thì đột nhiên cô lại đi vào, Lý Yến Luân nhíu mày, “Lại tới làm gì?”

Cô bày ra vẻ mặt hết sức vô tội, nói bất đắc dĩ: “Thϊếp không biết dùng.”

“……”

Lý Yến Luân đi vào rồi hỏi cô: “Tắm vòi sen hay bồn tắm?”



“Tắm vòi sen là cái gì thế?” Cô tò mò hỏi.

Anh cúi đầu nhìn chăm chú vào cô, trong cặp mắt linh động kia đều phản chiếu tất cả hình ảnh của anh, anh mắt trong veo như thế cũng không giống là giả bộ nhỉ? Chẳng lẽ thật sự không biết?

Anh mở vòi sen, nước ấm thoáng chốc đã tuôn ra. Anh nghiêng đầu, “Cởϊ qυầи áo rồi đứng tắm ở dưới là được.”

“Cái đó…” Cô còn chưa nói xong, anh tắt vòi hoa sen đi, rồi đi đến bên cạnh bồn tắm mở van nước ấm và mở cả van nước lạnh, “Loại này á, đổ nước vừa thôi, tự cô điều chỉnh độ ấm rồi vào trong mà tắm.”

Từ Thanh Dư gật đầu, cô cười rực rỡ rồi nói: “Thϊếp muốn bồn tắm, loại này khá giống cách tắm gội trước kia.”

Anh chỉ vào hai cái van đang mở rồi nói với cô: “Bên trái là van mở nước ấm, bên phải là van mở nước lạnh. Lát nữa tự cô chỉnh cho nước ấm, khăn tắm trong ngăn tủ, sữa tắm ở trên kệ, mấy thứ này tự cô lấy mà dùng.”

Nói xong anh phải đi ra ngoài, Từ Thanh Dư một phát giữ chặt lấy anh, làm nũng: “Ngạn Luân chỉnh nước ấm giúp thϊếp được không?”

Lý Yến Luân nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, “Tôi vừa mới dạy cô rồi mà?”

“Nhưng mà thϊếp chưa quen mà? Lỡ như bị nóng đến mức kêu chàng phải nhanh chóng lại đây…” Cô tủi thân nói.

Lý Yến Luân nghe không nổi nữa, còn không phải là nhịn à! Sau đó anh nhịn là được!

Anh cắn chặt răng, hết sức bất đắc dĩ khi ngắt lời cô: “Dẹp! Đừng nói nữa, tôi chỉnh giúp cô còn không được sao?”

Khuôn mặt nhăn lại thành một khối của Từ Thanh Dư nhanh chóng giãn ra, cô cười tủm tỉm rồi vâng một tiếng.

Anh vừa mở nước ấm và nước lạnh, tự mình đứng một bên dựa tường đợi, Từ Thanh Dư lấy sữa tắm trên kệ, hai mắt tò mò nhìn, sau đó ngẩng đầu hỏi anh: “Cái này…”

“Có hướng dẫn.”

“Thϊếp đọc không hiểu.”

“……” Anh cắn môi nhẫn nhịn để không bùng cháy, “Nhưng mà… nhưng mà… mới nãy không phải cô thấy tôi rửa mặt sao? Quá trình không khác rửa mặt là mấy.”

Cô suy nghĩ gì đó rồi gật đầu, hình như đã hiểu.

Lý Yến Luân không muốn để cô cứ một lát lại chạy đến chỗ anh rồi nói là không thấy khăn tắm này nọ, nên anh dứt khoát xoay người khom lưng lấy ra một chiếc khăn tắm mới từ trong ngăn tủ rồi đưa cho cô, “Tắm xong thì lau khô thân mình rồi mặc quần áo.”

Từ Thanh Dư đón lấy, anh cúi người lấy tay thử độ ấm rồi đóng hết cả hai van lại, mới nói với cô: “Tự thử độ ấm chút đi, thấy được thì để tôi đi ra ngoài.”

“Vâng.” Cô vừa đáp lời bèn bắt đầu mở thắt lưng ra, Lý Yến Luân mới quay người lại đã thấy cô trực tiếp cởϊ qυầи áo ngay trước mặt anh, bèn vội vàng nhắm mắt lại, còn dùng tay che, “Cô làm gì thế?”