Edited by Three Tee Team
Cô cọ cọ trong lòng anh, tìm một chỗ thoải mái, vừa lúc có thể nghe được tiếng tim đập vững vàng của anh, từng chút một, gõ vào trong tim cô.
Cô chỉ thoáng ngẩng đầu đã nhìn thấy mặt nghiêng tuấn tú và cương nghị của anh, không nhịn được, cô đưa tay chạm vào. Nhưng lần này, thực sự cô đã chạm vào được. Cuối cùng trong khoảnh khắc này, người mà cô hết lòng nhung nhớ suốt hàng nghìn năm, lại có thể ở bên cô một lần nữa.
Ngón tay tái xanh của cô run rẩy phác họa theo dáng vẻ của anh, vuốt ve từ lông mày đến đôi mắt, rồi đến mũi, cuối cùng đến miệng. Cô mỉm cười rồi lặng lẽ thu tay lại, đặt lên sườn mặt của anh một nụ hôn nhẹ nhàng rồi lùi về nằm tiếp trong lòng anh.
Tuy cô đã khôi phục được mấy ngày, nhưng nguyên khí tổn thương quá nặng nên bây giờ hồn phách của cô vẫn cứ yếu ớt đến khó chịu, ngay cả chính cô cũng không chú ý tới, vậy mà mình duy trì hình người được.
Cả người cô mệt mỏi nhưng đã dần giảm bớt vào khoảnh khắc nằm trong lòng anh, lúc này cô chỉ muốn để anh ôm lấy mình rồi yên tâm ngủ một giấc.
Trong lúc ngủ mơ, Lý Yến Luân cảm giác như trong lòng mình có thứ gì đó, không kìm được nên dịch một tí sang hướng con gấu bên kia, cánh tay cũng vô thức siết chặt, dựa cằm vào đỉnh đầu con gấu trúc thì mới không cựa quậy nữa.
Vừa cảm giác mặt trời lên, Lý Yến Luân ngủ ngon thoải mái một đêm nên cả thân người đều nhẹ nhàng, nhưng khi vừa mở mắt…
Anh dại luôn.
Khi nhắm mắt, anh mơ màng sờ đầu gấu trúc bên cạnh, mềm mềm mượt mượt, hơn nữa nó lại còn giật giật trong lòng anh. Lý Yến Luân thong thả mở mắt ra thì nhìn thấy một cô gái đang ngủ ngon lành trong lòng mình!
Trong chớp nhoáng, anh giật mình tỉnh táo lại, đẩy cô ra theo bản năng, nhanh chóng rút cánh tay bị cô đè nặng lên rồi lùi về sau một chút. Anh nhìn cô gái còn đang ngái ngủ này với sự hoảng sợ cực kì, “Cô… cô… cô là ai thế? Sao cô lại leo lên giường tôi? Gấu trúc đâu?”
Lúc này vẻ mặt của Lý Yến Luân đần độn hẳn, cả người mờ mịt nhìn chằm chằm vào cô gái trước mặt. Rốt cuộc đây là tình huống gì vậy hả?
Từ Thanh Dư ngủ một đêm ngon giấc đến mức khắp người nhẹ nhàng từ ngoài vào trong, bị anh đánh thức, cô hơi nhíu mày, ngủ quên mà bị phát hiện rồi…
“Gấu trúc?” Cô ý thức được anh đang nói về thứ anh ôm tối hôm qua kia, cô lười nhác ngồi dậy rồi mỉm cười thản nhiên với anh, “Là thϊếp đây.”
Cô nói xong bèn tới gần anh, Lý Yến Luân ôm gối đầu với trái tim bị hù chết bèn lập tức rống lên một tiếng với cô: “Cô đừng qua đây!”
Cô chưa từng bị anh quát lớn tiếng bao giờ, hơn nữa cô nhìn thấy sự mờ mịt và hoảng loạn nơi đáy mắt anh, đột nhiên cô rất muốn khóc, thực tế cũng thật sự rơi lệ.
Vốn Lý Yến Luân bị hù chết rồi, thực ra cái cô trước mắt anh là gấu trúc, là người hay là quỷ? Cô càng khóc thì anh càng thêm hoảng loạn, giọng điệu phải mềm mại để dỗ cô: “Hây dà, cô đừng khóc nữa, tôi có làm gì với cô đâu mà…” Trong lòng anh có một vạn con thảo nê mã lao nhanh (*), mình đang ngủ một giấc êm đềm, thế quái nào tỉnh lại đã thêm một cô gái? Mấu chốt là quần áo của cô ta… không chỉ giống trang phục cổ đại mà còn rách mướp, may mắn là mấy chỗ quan trọng đều có thể che được, hù chết anh luôn rồi.
(*) Ý nói tâm trạng rối bời hoảng hốt.
Lý Yến Luân đột nhiên thấy mình may mắn cỡ nào khi có thói quen mặc quần áo ở nhà đi ngủ, nếu không bây giờ đã bị cái cô này xem hết.
Anh ngồi ở mép giường, hai mắt nhìn vào không gian, vẻ mặt đờ đẫn mà đầu óc lại đang xử lý tốc độ cao. Bây giờ anh còn chẳng biết cô này là người hay quỷ, càng không rõ sức chiến đấu giá trị rốt cuộc mạnh như thế nào. Vì sự an toàn của chính mình, anh quyết định, trong tình huống bản thân không có hại, sẽ hết sức thỏa mãn yêu cầu của cô.
Lý Yến Luân nghĩ vậy, cánh tay dài vươn ra, lấy đồ trên tủ đầu giường đưa cho cô. Khi mình xuống giường là phải ra khỏi phòng ngủ, anh cảm thấy chắc mình nên bình tĩnh một chút rồi tỉ mỉ lý lý suy nghĩ ngẫm lại đối sách.
“Ngạn Luân…” Cô đuổi theo xuống giường rồi vòng lấy hông anh từ phía sau.
Bước chân của Lý Yến Luân khựng lại, anh cũng không biết vì sao mình đứng lại, giọng nói của cô phảng phất như có ma lực khiến anh cam tâm tình nguyện dừng chân, còn nữa, sao cô ta lại biết tên anh được?
“Chàng đừng bỏ thϊếp.” Cô nhỏ giọng nói, mang theo tiếng khóc nức nở, “Lần này không được bỏ thϊếp nữa.”
“……” Anh hoàn toàn cạn lời, gỡ tay cô ra rồi xoay người cúi đầu nhìn cô gái gầy gò ốm yếu trước mắt mình. Mặt trái xoan, da mịn như cao, mặt trắng như ngọc, lông mày lá liễu thon dài, còn có một đôi mắt trong vắt như nước đang lấp lánh một tia sáng trong suốt.
Ủa? Tia sáng trong suốt?
“Cô đừng khóc nữa có được không?” Lý Yến Luân bất đắc dĩ năn nỉ cô.
Cô túm lấy góc áo của anh, vừa khóc nức nở vừa gọi tên anh: “Ngạn Luân…” Nước mắt long lanh càng lúc càng nhiều.
“Cô nói cho tôi xem phải thế nào cô mới không khóc nữa?” Lý Yến Luân sợ nhất là con gái khóc, bây giờ cô này lại khóc như hoa lê dưới mưa, làm chân tay của anh luống cuống cả lên. Muốn nắm lại buông, buông rồi lại để chưng hửng giữa không trung.
Cô ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt lóng lánh, nước mắt vẫn đang tuôn ra ngoài không ngừng, cô khẽ khụt khịt rồi lẩm bẩm: “Thật sự chàng không nhớ ra thϊếp sao? Thϊếp là Thanh Dư đây, thϊếp là Thanh Dư…”
Anh tròn mắt nhìn cô, sao cô ta lại khóc đến đau lòng vậy nhỉ? Tại sao cô ta lại đột nhiên xuất hiện trong phòng mình? Tại sao tên gọi của anh là gì mà cô ta vẫn biết? Tại sao thế…
Lý Yến Luân vừa rối vừa phiền, nhất là quần áo trên người cô ta cũng khiến chính anh có cảm giác là mình ức hϊếp cô ta, “À thì… cô có quần áo khác không?”
Từ Thanh Dư rơi lệ lắc đầu.
Quần áo trên người cô…
Đúng, mình không ức hϊếp cô ta, thật sự.
Lý Yến Luân dẫn cô đến trước tủ quần áo, lấy ra một cái áo thun cộc tay, một chiếc áo sơ mi trắng và một chiếc quần ngắn màu lam nhạt đưa cho cô, lại dẫn cô tới nhà vệ sinh lớn bên ngoài phòng ngủ rồi nói “Cô rửa mặt trước đi, tôi cũng đi rửa mặt đây, có chuyện gì thì rửa mặt xong rồi nói, OK?”
“Sao lại tách ra? Thϊếp muốn rửa cùng chàng cơ.” Cô giương đôi mắt long lanh như nước nhìn anh.
WTF?! Cô gái, nhất định là cô đang đùa tôi!
Lý Yến Luân toát mồ hôi hột, “Việc này… nam nữ thụ thụ bất thân, cô biết chứ?”
Cô gật đầu.
Lý Yến Luân đang muốn thở phào một hơi, ai ngờ cô lại nói: “Nhưng chúng ta đã thành thân rồi.”
Mồ hôi của Lý Yến Luân đổ ra như thác nước. Thành thân hả? Rõ ràng mình vẫn là cẩu độc thân (*).
(*) Chỉ người độc thân với hàm ý vui đùa hài hước.
“Tôi còn không có bạn gái, sao lại kết hôn được? Cô gái, nhất định cô nghĩ sai rồi.” Anh cực lực giải thích với cô.
Nhưng mà…
“Bạn gái là cái gì?”
“Đó là… người trong lòng, người mình thích.”
“Kết hôn thì sao?” Cô chớp chớp mắt hỏi anh.
Lý Yến Luân tỏ ra kiên nhẫn giải thích: “Kết hôn chính là thành thân.”
“À.” Cô như suy tư gì đó nên gật gật đầu, sau đó lại rất tò mò ngẩng đầu hỏi anh: “Thế phu nhân phu quân, nói như các chàng thì nói như thế nào đây?”
“Là vợ chồng.” Anh còn đôi chút chưa hoàn hồn được đây, toàn bộ đầu đuôi đều trả lời vấn đề của cô mà không chút để ý, trong đầu vẫn luôn nghĩ đến việc lát nữa phải giải quyết chuyện này như thế nào.
Trả lời xong câu hỏi của cô, Lý Yến Luân mới phát hiện việc cô hỏi nhàm chán bao nhiêu, trong lòng chửi thầm, cô cố ý tìm đề tài nói chuyện phiếm rồi làm thân với tôi sao?
Nhưng câu kế tiếp cô nói lại khiến anh mở rộng tầm mắt, hoảng sợ không thôi.