Nhóm dịch: Three Tee Team
Editor: Bạch Ca
Beta: INTJ
“Không có!” Vừa hoàn hồn, Lý Yến Luân đã lỡ miệng nói ra.
Từ Thanh Dư vô cùng tò mò: “Đăng ký là gì?”
“Là giấy kết hôn đấy!” Đường Thi Y giải thích.
Từ Thanh Dư chu môi hỏi: “Giấy kết hôn sao?” Rồi cô nhìn sang Lý Yến Luân. Cô định hỏi anh đó là gì nhưng khi thấy sắc mặt lạnh tanh của anh thì cô lại biết điều không lên tiếng.
Vậy nên cô lắc đầu, không hiểu cô ấy nói gì.
Thẩm Dục Thành cười hỏi: “Không đăng ký mà nói cậu ta là chồng cô?”
Thiển Thuỷ Kình không bỏ qua một biểu cảm nào của Từ Thanh Dư. Thấy người đàn ông bên cạnh nghiêm mặt không nói gì thì cười ha ha với Từ Thanh Dư: “Chưa kết hôn cũng chẳng sao cả. Thanh Dư, em cứ cố gắng đi, Yến Luân dễ bắt được lắm.”
Lý Yến Luân quay đầu ai oán trừng mắt với Thiển Thuỷ Kình: “Anh Kình!”
Thiển Thuỷ Kình nhướng mày cười hì hì mà không nhìn anh.
Gì, đưa con gái đến tiệc sinh nhật mà còn nói dối là em họ. Lý Yến Luân, anh mà tin chú không có chút tình cảm nào với người ta thì anh là Thâm Thủy Kình.
“Được rồi, được rồi, đừng ngây ra nữa. Bây giờ lấy bánh kem lên nhé?” Thẩm Dục Thành hỏi.
Mọi người không phản đối, Thẩm Dục Thành lập tức ra ngoài phòng bao sắp xếp.
Đường Thi Y đứng lên rót một cốc nước trái cây cho Từ Thanh Dư rồi đặt trước mặt cô. Từ Thanh Dư ngoan ngoãn nói lời cảm ơn.
“Không cần khách sáo.” Đường Thi Y cười đáp lại cô. Thật đúng là cô bé đáng yêu.
Lúc này Lý Yến Luân mới nhớ ra là chưa giới thiệu cô với mọi người. Anh bình ổn cảm xúc rồi chỉ vào Đường Thi Y và nói với Từ Thanh Dư: “Người vừa rót nước trái cây cho cô là Đường Thi Y, người bên cạnh tôi là Thiển Thuỷ Kình, người ngồi cạnh cô là Lăng Huyên, còn người vừa đi ra ngoài gọi là Thẩm Dục Thành.”
Từ Thanh Dư thấy anh không im lặng như trước, khuôn mặt của cô chóng nở nụ cười xán lạn rồi lần lượt mỉm cười gật đầu với mấy người anh vừa giới thiệu, coi như là chào hỏi.
“Thanh Dư, cô là người ở đâu vậy?” Đường Thi Y hỏi cô.
“Ừm…”
“Cô ấy cùng quê với tôi.” Lý Yến Luân cướp lời.
Thiển Thuỷ Kình ngạc nhiên hỏi: “Cùng là người Nam Xuyên hả?”
Từ Thanh Dư ngoan ngoãn gật đầu nhưng trong lòng đang tự hỏi Nam Xuyên là nơi nào.
“Không phải là thanh mai trúc mã đấy chứ?” Đường Thi Y nói đùa với Lý Yến Luân.
Lần này, anh chưa kịp lên tiếng thì Từ Thanh Dư đã nói: “Đúng thế, tôi và Ngạn Luân là thanh mai trúc mã.”
Lý Yến Luân: “...” Thực sự tôi không quen cô mà, thanh mai ở đâu ra?
Thẩm Dục Thành ôm hoa hồng rồi đẩy cửa đi vào, đằng sau anh ta là người phục vụ đẩy bánh kem.
Đường Thi Y đùa giỡn: “Thẩm Dục Thành này, chẳng ai như cậu cả, sinh nhật bạn tốt mà cậu lại muốn tặng hoa hồng hả? Đến sinh nhật Lăng Huyên thì cậu tặng hoa gì?”
“Quan trọng nhất, bạn tốt của cậu là hoa đã có chủ.” Thiển Thuỷ Kình liếc thấy Từ Thanh Dư ngơ ngác thì bèn cười ha ha.
Tất nhiên Lý Yến Luân biết hoa này không phải tặng mình, nhưng vì việc lớn cả đời của bạn tốt nên anh đành bất đắc dĩ nhún vai trong im lặng.
Mấy người Thiển Thuỷ Kình thắp nến trên chiếc bánh kem rồi đẩy Lý Yến Luân đến vị trí chính giữa, hát chúc mừng sinh nhật với anh. Từ Thanh Dư đứng cạnh anh, nhìn đồ vật giống hình vương miện được đặt trên đầu anh, thấy anh cười vui vẻ cùng bạn bè thì bỗng dưng cảm thấy bản thân thật thừa thãi.
Cô chẳng biết gì về những thứ họ làm cho anh, ngay cả một bài hát chúc mừng sinh nhật đơn giản mà cô cũng không hát được. Có nhiều thứ họ nói mà cô nghe chẳng hiểu. Giữa anh và cô cách ngăn thật nhiều.
Cô có thể vượt qua tất cả trở ngại thời gian không đây?
Cô sống một mình đã hơn nghìn năm chỉ để tìm anh. Nhưng khi tìm được anh rồi, cô mới nhận ra rằng anh của quá khứ chẳng thể sống thiếu cô, nhưng bây giờ cô còn chẳng thể xem như được chăng hay chớ.
Dưới ánh đèn năm màu, khoé môi anh khẽ cong lên thành một nụ cười thư thái mà trừ trước tới nay chưa từng xuất hiện trước mặt cô.
Từ lúc cô xuất hiện trước mắt anh đến nay đã gần một ngày, nhưng lúc nào thấy cô, anh không hoảng vía thì cũng không biết làm gì. Nụ cười thoải mái như thế chưa từng xuất hiện.
Anh nói anh không sợ cô nhưng ngoại trừ không sợ cô thì còn điều gì nữa? Anh có thích cô không? Có nhớ cô khi cô biến mất hay không? Chỉ cần một chút thôi cũng được.
Cuối cùng thì anh có thể không?
Từ Thanh Dư cảm thấy cơ thể rất khó chịu, như bản thân sắp bị sức mạnh nào đó đẩy ra. Cô vô thức nắm lấy tay Lý Yến Luân.
Lý Yến Luân bị động tác thân mật bất ngờ của cô dọa đến sững người. Ngay sau đó anh cúi đầu nhìn thì chợt nhận ra sắc mặt cô trắng bệch, trán rịn ra lớp mồ hôi mỏng. Phòng bao bật điều hoà nên đừng nói ra mồ hôi, người bình thường còn không thấy nóng.
Anh nghĩ đến chuyện lúc sáng và cả câu nói lúc cô ở trên xe thì đã hiểu ngay là cô sắp không chịu nổi. Anh trở tay nắm lấy tay cô, cúi người nói thầm bên tai cô: “Còn chịu được nữa không?”
Từ Thanh Dư lộ ra một nụ cười gắng gượng: “Thϊếp không sao đâu.”
Vừa hay đến lúc thổi nến, mấy người ầm ĩ nhất định phải để Từ Thanh Dư và Lý Yến Luân thổi cùng nhau. Anh lo lắng nhìn cô thì lại thấy cô đáp lại anh bằng một nụ cười mỉm.
Lý Yến Luân lo cô lại bất ngỡ ngã xuống sàn như hồi sáng nên bèn khẽ đẩy cô đi lên đằng trước, còn anh theo sau đề phòng cô bỗng nhiên ngã ra sau.
Ngực anh và lưng cô cách rất gần, rất gần, gần đến nỗi Từ Thanh Dư có thể nghe được tiếng tim đập của anh.
Cô thầm vui mừng. Chắc Ngạn Luân cũng thích cô một chút nhỉ? Nếu không thì sao anh lại quan tâm cô, lo lắng cho sự an nguy của cô?
Cùng nhau thổi ngọn nến thôi mà, có sao đâu. Anh an ủi bản thân như thế, trong lòng cũng không muốn tạo ra không khí xấu hổ ở sinh nhật mình nên nói khẽ với cô: “Tôi đếm đến ba rồi cùng nhau thổi.”
Từ Thanh Dư gật đầu.
Khi tiếng “ba” còn chưa dứt lời thì hai người đã cùng nhau thổi nến. Trong chớp mắt, hai mươi lăm ngọn nến đã tắt sạch.
Bốn người kia bắt đầu vỗ tay chúc mừng, thi nhau chúc sinh nhật vui vẻ với Lý Yến Luân.
Từ Thanh Dư còn chưa phản ứng kịp thì đã thấy Thẩm Dục Thành cầm hoa hồng rồi quỳ một chân xuống với Lăng Huyên. Anh ta rất trang trọng, nghiêm túc mà nói với cô gái trước mặt: “Lăng Huyên, anh không biết nói lời ngon tiếng ngọt nên anh sẽ nói thẳng luôn. Anh thích em, làm bạn gái anh được không?”
Đường Thi Y cũng cười: “Tôi nói rồi, hoa hồng tặng bạn tốt thì khẩu vị có hơi nặng. Thì ra Thẩm Dục Thành cậu còn có chiêu này nha! Cậu như thế, bạn tốt của cậu biết không?”
“Biết chứ.” Miệng thì đáp lời Đường Thi Y nhưng đôi mắt lại nhìn Lăng Huyên chăm chú không dời.
Thiển Thuỷ Kình xì một tiếng: “Có được sự đồng ý của người đại diện là tôi chưa hả?”
“Anh Kình không quy định bọn em không được yêu đương.” Thẩm Dục Thành nhìn Lăng Huyên rồi nghiêm túc trả lời.
“Trong mắt không có Kình rồi.” Thiển Thuỷ Kình cảm thán một câu rồi nói tiếp: “Có phải tôi yêu cầu quá thấp với các cậu hay không?”