Nhóm dịch: Three Tee Team
Editor: Bạch Ca
Beta: INTJ
Khuôn mặt Từ Thanh Dư nhanh chóng vui vẻ: “Chàng giỏi thật đó!”
Lý Yến Luân đen mặt. Chỉ có cô không biết thắt thôi!
Từ Thanh Dư thấy xe vững vàng chạy trên đường thì vô cùng phấn khích nên luôn quay ra nhìn bên ngoài cửa xe. Cô thấy một chiếc xe đi qua, thấy cây cối và nhà cao tầng lùi lại rất nhanh. Cô kích động áp bàn tay lên cửa xe rồi mở đôi mắt tròn xoe để ngắm tới ngắm lui.
Tuy trước khi có cơ thể, hồn phách của cô đã lang thang ở đây rất lâu, rất lâu rồi và cũng đã thấy ô tô. Nhưng lúc đó, cô đang vội tìm anh, nên dù cô thấy những thứ khác thì cũng không có tâm trạng chú ý đến. Cho nên, đây cũng là lần đầu tiên cô được trải nghiệm cảm giác ngồi xe. Thật thần kỳ, thật tuyệt vời!
“Cô thật sự đến từ cổ đại à?” Thấy dáng vẻ tò mò của cô, anh vẫn không nhịn được mà xác minh một lần nữa.
“Vâng, đúng thế ạ.” Từ Thanh Dư không quay đầu mà trả lời anh.
“Có thể nói cô là… nữ quỷ?”
Từ Thanh Dư hơi sửng sốt. Cô xoay người ngồi thẳng lại rồi cúi đầu buồn bã ừm một tiếng. Tiếp đó cô quay sang nhìn anh, dè dặt hỏi: “Ngạn Luân, chàng sợ thϊếp sao?”
“Không đâu!” Lý Yến Luân thấy tình hình giao thông không thuận tiện nên đáp luôn. Vậy nên anh không hiểu thâm ý của cô.
Từ Thanh Dư nhanh chóng nở ra nụ cười xán lạn. Cô khẽ lẩm bẩm một câu: “Thϊếp biết Ngạn Luân tốt nhất mà.”
“Cô nói gì?” Đằng sau vang lên một loạt tiếng còi xe ô tô. Lý Yến Luân chỉ biết cô nói nhưng không nghe rõ cô nói gì.
Từ Thanh Dư lắc đầu cười: “Không có gì đâu ạ.”
“Sao cô tự nhiên biến mất rồi lại đột nhiên xuất hiện? Chẳng lẽ cô có phép thuật đấy à?”
Từ Thanh Dư ngây thơ nhìn anh: “Thϊếp không biết phép thuật gì cả. Sớm nay, thϊếp tự dưng biến mất vì nguyên khí yếu đi, tiếp đó còn khóc rất nhiều, rồi còn phải tổn hao nguyên khí để duy trì hình người nữa. Thϊếp không chịu nổi nữa nên mới phải ra khỏi thân thể gấu trúc.”
“Vậy là cô chỉ điều khiển được việc ở trong thân thể của cô hoặc của gấu trúc đúng không?” Anh khẽ thở phào trong lòng. Nếu biết trước cô không có phép thuật thì sẽ không đưa cô theo.
Từ Thanh Dư gật đầu rồi lại lắc đầu: “Cũng không hẳn như thế. Đôi lúc suy yếu quá thì thϊếp sẽ bị một lực lớn đẩy khỏi cơ thể gấu trúc giống như sáng nay vậy.”
“Thật ra khi chàng gọi tên thϊếp thì thϊếp cũng trả lời nhưng chàng không nghe thấy đó.” Cô hơi mất mát mà cúi đầu nói từ từ: “Hơn nữa, sau đó chàng ôm gấu trúc đi xuyên qua thϊếp luôn.”
Anh ngạc nhiên đến nỗi không điều khiển tốt tay lái khiến chiếc xe đi uốn lượn trên đường như con rắn.
Từ Thanh Dư bị hành động nguy hiểm bất ngờ của anh doạ sợ. Khuôn mặt đã vốn đã không có chút máu nào của cô giờ đây càng tái nhợt.
May sao anh kịp lúc điều chỉnh được nên vài giây sau xe vững vàng như cũ.
“Chàng làm sao vậy?” Lòng cô vẫn còn sợ mà vỗ ngực hỏi anh.
Lý Yến Luân không hiểu. Anh không thể lý giải được tại sao sau khi nghe cô nói câu “Chàng ôm gấu trúc dứt khoát đi xuyên qua thϊếp” thì anh không điều khiển được cơ thể mình.
Qua một hồi lâu thì anh mới áy náy nói với cô: “Rất xin lỗi.”
Rất xin lỗi, Từ Thanh Dư.
Lúc cô và anh đến địa điểm đã hẹn thì bốn người kia cũng đang ngồi trong phòng bao chờ anh. Lúc Lý Yến Luân đẩy cửa phòng bao ra thì bốn người bên trong đều ngẩn cả người. Thẩm Dục Thành thấy cái đầu nhỏ vươn ra từ sau lưng Lý Yến Luân thì cằm cũng sắp rơi ra.
Từ lúc nào mà Lý Yến Luân trộm có phụ nữ sau lưng bọn họ?”
Lý Yến Luân thấy bọn họ đều bày ra vẻ mặt “mau khai thật đi, nếu không sẽ hầu hạ bằng roi vọt”, nên anh lựa chọn… vẫn là khai thật ra.
Anh dắt Từ Thanh Dư đến chỗ bốn người kia và giới thiệu: “Đây là… em họ của tôi, tên là Từ Thanh Dư.”
Bốn người vừa nghe là em họ thì lập tức không còn ý muốn hóng chuyện. Không ai ngờ “em họ” là một cô gái thật thà.
Từ Thanh Dư không vui ngẩng đầu liếc nhìn Lý Yến Luân đang tỏ ra bình tĩnh, rồi sau đó cô quay đầu đối mặt với bốn người kia lên tiếng: “Ta không phải em họ, ta là…”
“Từ Thanh Dư!” Lý Yến Luân nhíu mày cắt ngang lời cô.
Cô quay đầu nhìn anh. Sự hốt hoảng trong mắt anh còn chưa tan hết. Anh cúi đầu nói thầm bên tai cô: “Cô đã đồng ý với tôi là sẽ không nói linh tinh!”
“Ngạn Luân, thϊếp không nói linh tinh. Điều thϊếp định nói là sự thật.” Từ Thanh Dư ngây thơ nói.
“Cô…” Anh lại đe doạ cô: “Chẳng phải cô nói cô sẽ nghe lời tôi sao?”
Từ Thanh Dư khó hiểu. Cô không nghe lời chỗ nào?
“Nếu cô nghe lời thì không được nhiều lời nói những điều không nên nói.”
Từ Thanh Dư chu môi. Thiển Thuỷ Kình cười ha ha cắt đứt việc hai người nói thầm với nhau: “Đứng trước cửa làm gì hả? Ngồi xuống đã rồi nói tiếp.”
“Đúng vậy, đúng vậy.” Thẩm Dục Thành cũng cười tủm tỉm hùa theo.
“Tôi không biết. Tóm lại là nếu cô lại nói những điều không nên nói thì đừng theo tôi nữa.” Lý Yến Luân bắt đầu không nói lý lẽ. Anh nói xong thì đẩy cô đến sô pha ngồi xuống.
Từ Thanh Dư nghe thấy câu nói cuối cùng của anh thì khuôn mặt cô cũng buồn bã. Cô cúi đầu ngồi cạnh anh mà không nói tiếng nào. Vừa rồi cô cũng không nói linh tinh nhỉ? Rõ ràng là anh
nói không đúng mà không để cô chỉnh lại. Đúng là không biết tốt xấu!
Cô rất uất ức nha! Không được nói sự thật thì trong lòng không thoải mái chút nào.
Từ Thanh Dư quay đầu liếc trộm anh một cái thì thấy cô gái ngồi cách anh không xa đang cười với cô. Cô hơi xấu hổ mà mỉm cười đáp lại cô ấy.
Từ Thanh Dư ngồi bên tay phải Lý Yến Luân còn bên trái anh là Thiển Thuỷ Kình. Bên cạnh Thiển Thuỷ Kình là Đường Thi Y. Cô gái vừa cười với Từ Thanh Dư là Đường Thi Y.
Sườn bên tay phải Từ Thanh Dư lần lượt là Lăng Huyên và Thẩm Dục Thành.
Thiển Thuỷ Kình vẫn chưa quên câu nói vừa rồi của Từ Thanh Dư bị Lý Yến Luân cắt đứt. Bây giờ, anh mới thân thiết hỏi cô: “Thanh Dư phải không?”
Từ Thanh Dư gật đầu.
“Em vừa nói mình không phải em họ của Yến Luân, vậy em có quan hệ như thế nào với cậu ta?”
Thiển Thuỷ Kình vừa hỏi xong, ngoài trừ Lý Yến Luân thì ba người còn lại đều hứng thú.
Từ Thanh Dư ngẩng đầu thấy môi anh mím chặt và vẻ mặt không cười của anh thì cắn môi cúi đầu, cả buổi mà vẫn không chịu nói gì.
Lý Yến Luân thở phào trong lòng. Vẫn còn nghe lời, không nói linh tinh.
“Chàng là phu quân của ta! À, nói theo ngôn ngữ của các người thì là chồng ta.”
Lý Yến Luân vừa thả lỏng trong lòng thì lập tức bị giáng một đòn uy hϊếp khiến đầu óc choáng váng.
Thẩm Dục Thành đang uống rượu cũng không ngạc nhiên khi… anh đã phun rượu ra.
Lăng Huyên vô cùng kinh ngạc, lặng lẽ đưa khăn giấy cho Thẩm Dục Thành.
Đường Thi Y cũng khϊếp sợ. Cô chỉ nghĩ cô gái kia là bạn gái của Lý Yến Luân mà thôi, ai biết được lại nghe được chữ “chồng”. Hơn thế, cô ấy còn nói cái gì mà “Phu quân” mà nói một cách rất
nghiêm túc.exm? Cô gái này từ đâu đến? Sao có thể đáng yêu như thế chứ? Muốn chà đạp một lúc ghê!
Thẩm Dục Thành xoa miệng rồi gấp gáp hỏi: “Phu quân hả? Theo cách nói của bọn tôi thì là chồng sao? Xin hỏi cô quen biết tên này ở thế giới mạng à?”
Từ Thanh Dư lắc đầu, nghiêng đầu thắc mắc: “Mạng là gì vậy?”
Thiển Thuỷ Kình được xem là một người trầm ổn, anh ho khẽ một cái rồi hỏi ra vấn đề quan trọng nhất: “Vậy thì… hai người đã lấy giấy hôn thú chưa?”
P/s: Three Tee Team hiện tại đang có ba dự án chính: Bạn gái gấu trúc là kẻ dở hơi, Nhật ký cao thủ Esport carry bạn gái, chồng tôi là phản diện. Hiện tại bộ Nhật ký cao thủ Esport carry bạn gái đã được đăng đến chương 2: trên trang page fb của Three Tee Team, sự tham gia và ủng hộ của mn là động lực cho nhóm edit tiếp và ra mặt bộ mới "Chồng tôi là phản diện" nhé!
Nhóm dịch xin phép để đường link trang page ở dưới để mn tiện theo dõi và tham gia ủng hộ editor nha: https://www.facebook.com/THREE-TEE-Th%E1%BA%BF-gi%E1%BB%9Bi-truy%E1%BB%87n-ch%E1%BB%AF-105397108493634
Cuối cùng, nhóm Three Tee rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ nhóm trong thời gian vừa qua ạ! Yêu mọi người rất nhiều <3