Tới giờ cơm Tiểu Thúy đi chuẩn bị âm khí cho Quan Mỵ Du.
Cô không có tâm trạng ăn cơm, cứ nằm đó đùa giỡn với cái cửa vô tri.
"Đóng lại."
"Mở ra."
"Đóng lại."
"Mở ra."
Cái cửa nó sắp không hoạt động được nữa với Quan Mỵ Du cô rồi!
Cô thở dài, nâng mí mắt, bỗng cô nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.
"Thầy Triệu???"
Quan Mỵ Du lập tức chạy ra bên ngoài. Linh hồn của Triệu Tuấn Dương đang đi qua Cầu Nại Hà, cô cố gắng nhìn kỹ hơn.
Đúng là hắn rồi, chính là Triệu Tuấn Dương!
"Thầy Triệu à?"
Cô hồ biến xuất hiện trước mặt hắn, thấy cô hắn bị dọa cho giật mình. Gương mặt hắn ngạc nhiên thấy rõ.
Quan Mỵ Du nhìn hắn, không giấu nổi xúc động rơm rớm nước mắt:"Thầy Triệu thầy chết rồi à, sao thầy đoản mệnh quá vậy?"
Triệu Tuấn Dương đi qua gặp Phán Quan thứ mười, không ngờ nửa đường đi lại gặp được cô. Hắn vừa mới tỉnh lại nên công việc dưới Địa Phủ cần thời gian sắp xếp. Hắn còn định sắp xếp xong mới tìm cô, ai ngờ đã gặp cô từ trước.
Nhìn Quan Mỵ Du sắp khóc, hắn tự nhiên lại nảy ra ý định chọc ghẹo cô nàng một phen.
Hắn hỏi:"Quan Mỵ Du em cũng chết rồi sao?"
Lúc trước cô cũng giả thành con người lừa hắn, tuy hắn không vạch trần nhưng không phải không biết.
Quan Mỵ Du thở dài, chuyện về thân phận của cô một lời khó nói hết. Cô kéo tay Triệu Tuấn Dương vào phòng riêng của mình, hắn lưu lạc ở đây sợ nửa đường sẽ bị Hắc Bạch Vô Thường phát hiện rồi câu hồn mất.
Ngồi trong gian phòng xinh đẹp của cô, Triệu Tuấn Dương vẫn giữ gương mặt bình tĩnh đợi cô nói chuyện.
Hắn thấy cô rầu rỉ, thở dài nhìn hắn hỏi:"Thầy Triệu đã thấy gương cáo tội của kiếp trước chưa?"
Đó là một tấm kính, oan hồn khi chết đi sẽ bị Hắc Bạch Vô Thường dẫn xuống để nhìn lại cuộc đời, những việc tốt và việc xấu mà mình đã làm rồi xem mình sẽ phải chịu những hình phạt gì trước khi đầu thai.
"Đã xem rồi." Hắn nói bừa.
Cô hỏi ngay:"Vậy thầy bị kết tội gì? Hình phạt ra sao?"
"Đày xuống mười tám tầng địa ngục."
Đó là hình phạt nặng nhất, dành cho những oan hồn lúc còn sống rất ác độc, phạm vào những tội tày trời.
Quan Mỵ Du nghe xong liền trợn mắt cả kinh, phải biết Triệu Tuấn Dương là một người thầy giáo đạo đức tốt với lại hắn sống hiền lành như thế không lý nào lại bị đày xuống hình phạt nặng nhất được.
Cô nắm tay hắn, lo lắng hỏi:"Sao thế ạ, lúc còn sống thầy Triệu đã làm chuyện gì đó... Hay sao ạ?"
"Chuyện đó đừng nhắc nữa." Hắn làm giọng buồn hòng lấp liếʍ cho qua chuyện.
Cô rầu rĩ, nói gì đi nữa hắn cũng là người trong lòng của cô, không lý nào cô thấy chết mà không cứu.
Hắn thì có thể làm ra loại chuyện ác nhân thất đức gì chứ? Chắc chắn là cái gương ấy bị lỗi rồi, phản ánh sai sự thật. Cô tin hắn, vì hắn đẹp trai.
"Thầy Triệu thầy có mong kiếp sau sẽ sống cuộc đời như thế nào không?"
Triệu Tuấn Dương vừa thấy buồn cười vừa thấy hơi tức giận. Cô hỏi hắn câu này, hắn đương nhiên hiểu là cô muốn giúp hắn đi cửa sau để đầu thai theo ý muốn.
Cái này chưa kể đến việc sai đạo lý luân hồi, nhưng cô là hôn thê của hắn. Đối với "thầy Triệu" tốt đến mức không sợ phạm vào điều cấm kỵ của Địa Phủ?
Tuy "thầy Triệu" cũng là hắn, nhưng vị hôn thê đâu có biết đó là hắn mà vẫn đối xử tốt với người đàn ông này, hắn hơi ghen tức.
"Mỵ Du, em định giúp thầy đi cửa sau à?" Hắn hỏi thẳng.
"Cũng có thể nói là vậy."
"Làm như thế em có bị ảnh hưởng gì không?" Hắn cố ý hỏi
Ở Địa Phủ cũng có quy tắc của Địa Phủ, mặc dù cô là Quỷ Hậu tương lai cũng không có ngoại lệ. Hắn muốn đánh vào tâm lý của cô, để xem cô đối với "thầy Triệu" có bao nhiêu nặng tình?
Quan Mỵ Du nói:"Không sao, thầy không phải lo đâu."
"Sao Mỵ Du lại tốt với thầy quá vậy?"
Một câu hỏi, đánh vào nội tâm của cô. Sao cô lại tốt với Triệu Tuấn Dương ư?
Vì hắn đẹp trai chứ sao?
Vì hắn cướp nụ hôn đầu của cô nữa.
"Tiểu thư ma khí đã chuẩn bị xong rồi, chị mau dùng đi."
Tiểu Thúy trở lại rồi, không thể để cô ấy phát hiện được!
Quan Mỵ Du lính quýnh dùng phép thuật biến hắn thành trái đào, sau đó cô đi ra ngoài chủ động lấy âm khí của Tiểu Thúy mang đến.
Cô cười giả lả:"Em về nghỉ đi, chị tự làm được rồi."
"Tiểu thư chị sao vậy, làm gì mờ ám giấu em phải không?"
"Đâu có, em kiểm tra đi."
Quan Mỵ Du mở cửa phòng tỉnh bơ nói. Tiểu Thúy nhìn đông nhìn tây, sau đó mới nghi ngờ rời khỏi.
Cô ôm ma khí vào trong phòng, làm phép biến hắn trở về trạng thái ban đầu.
"Thầy không được để người khác phát hiện, Hắc Bạch Vô Thường bắt thầy là toi đời luôn ấy."
Triệu Tuấn Dương nhìn cô ngồi trước mặt mình, đang hít tô âm khí. Hắn đột ngột tiến tới, nâng cằm cô cúi thấp đầu.
Trái tim Quan Mỵ Du đập mạnh sắp nhảy ra ngoài, hai má đỏ bừng, hắn muốn làm gì?
Lúc hai đôi môi gần như áp lên nhau, Quan Mỵ Du vội đẩy hắn ra. Cô lùng túng nhìn đi chỗ khác, lắp bắp:"Thầy Triệu thầy làm gì vậy?"
"Mỵ Du thích thầy mà, hay thầy không đi đầu thai nữa. Thầy ở lại đây với em nha?"
"Thầy Triệu, thầy thầy... Thầy nói gì vậy."
Đừng mà, trai đẹp mở lời như vậy cô làm sao mà từ chối được?
"Mỵ Du em không muốn ở bên cạnh người em thích hay sao?"
"Thầy hiểu lầm rồi, em... Em là người đã có hôn ước. Em không thể phản bội lại ngài Quỷ Vương được."
Vốn dĩ là hắn chỉ thử lòng cô thôi, nhận được câu trả lời này khiến hắn khá là hài lòng.