Tiểu Thúy kéo Quan Mỵ Du đi bất chấp, rời xa phòng sách cô ấy nhăn mày nói, giống hệt bà cụ non:"Tiểu thư chị mà phạm sai lầm nữa là ông chủ phạt nặng thật đó."
"Chị chỉ coi chút thôi à, một chút xíu thôi." Cô làm mặt cún con nhìn Tiểu Thuý.
"Không được, Quỷ Vương sắp hồi sinh rồi, thời gian này ông chủ bảo em để ý chị." Tiểu Thúy tỏ vẻ không quan tâm, không muốn bị Quan Mỵ Du dụ dỗ để bao che nữa.
Cô nghe tới "Quỷ Vương" thì bĩu môi, chán chường nói:"Năm sau lận, sao em lo xa thế? Chị mà đi lấy chồng sẽ bị giam cầm, phòng đơn gối chiếc, lấy một ông lão già khụ ốm yếu. Bộ em không thương chị hả Tiểu Thúy?"
"Em mới đi nghe ngóng, ông chủ nói là Quỷ Vương hồi sinh sớm đó. Nghe nói là tỉnh lại rồi đấy chị." Tiểu Thúy nhỏ giọng nói, sau đó nhìn đông ngó tây giống như là nói chuyện cơ mật.
Quan Mỵ Du kéo cô ấy hiếu kỳ hỏi:"Vậy em có thấy lão già đó chưa? Xấu xí nhăn nheo lắm phải không?"
"Em chưa thấy, nghe nói ngài vẫn đang bế quan."
"Xì, sao ông ta không ngủ tiếp đi, dậy làm gì chứ?"
Quan Mỵ Dụ rất ghét cuộc hôn nhân này, cô còn chưa gặp mặt Quỷ Vương lần nào, vậy mà đòi cưới. Cô còn chưa đồng ý cưới hắn, cái này là ép hôn đấy!
"Chị nói gì vậy, ông chủ mà nghe thấy sẽ đánh chị đó. Khi xưa Quỷ Vương đại nhân bế quan là vì cuộc chiến với Ma tộc, ngài ấy xả thân vì Địa Phủ để có được yên bình ngày hôm nay. Chị phải cung kính với ngài ấy, không là cha chị la đó."
"Ông ta là Quỷ Vương, đó là nhiệm vụ của ông ta."
Cô không thèm nói chuyện với Tiểu Thúy nữa, ai ai ở Địa Phủ này cũng tôn sùng cái tên ấy. Có giỏi thì bọn họ thay cô gả đi, một lão già nghìn tuổi xấu xí ai mà thèm. Cô mới có ba trăm tuổi, phải lấy một lão già một nghìn tuổi, rất quá đáng!
Chẳng ai thấy bất công cả, mọi người đều thấy làm Quỷ Hậu rất cao quý.
Quan Mỵ Du đi thẳng về phòng của mình, Tiểu Thúy cứ kè kè theo sau cô không thể đi xem sổ sinh tử được. Đành đợi thời cơ khác vậy, cô tiện tay sẽ xem luôn cho Lâm Hạo.
Cô nằm trên giường, dùng giọt nước tìm kiếm tung tích của Triệu Tuấn Dương, vậy mà không tìm thấy. Quái lạ, tại sao hắn biến mất còn cái vòng thì quay về vị trí cũ?
Triệu Tuấn Dương của cô ở đâu? Ai giấu hắn đi đâu rồi?
*
"Thưa ngài Quỷ Vương, ngài có điều chi căn dặn?" Quỷ sai cung kính cúi người.
Bóng hình người đàn ông cao lớn, hắn mặc bộ đồ lụa màu đen nhám. Thân thể cao to, cường tráng, gương mặt nghiêm nghị cùng đôi mắt đen sâu hun hút. Hắn chính Quỷ Vương đã bế quan mấy trăm năm, nay được hồi sinh.
Tầm mắt hướng về phía trước, hai tay chắp phía sau, giọng lạnh lùng nói:"Ngươi xuống dưới tìm cho ta oan hồn tên Quan Mỵ Du."
Quỷ sai nghe cái tên này, liền ngập ngừng nói:"Thưa ngài, ngài có phải tìm Quan Mỵ Du con gái của Lục Phán Quan không?"
"Con gái của Lục Phán Quan?" Triệu Tuấn Dương nhướn mày, rồi hắn phất tay.
Vách đá xuất hiện hình ảnh cô gái với má lúm đồng tiền đang nằm dài trên giường ngủ, rất đáng yêu.
"Quan tiểu thư là vị hôn thê của ngài Quỷ Vương đấy ạ. Lúc trước khi ngài bế quan đã giao lại toàn quyền cho Lục Phán Quan, ngài đã viết hôn ước. Nguyện sau này lấy con gái ông ấy, phong làm Quỷ Hậu để cảm tạ ngài ấy đã thay ngài cai quản Địa Phủ. Ngài... Còn nhớ chứ ạ?"
"Ta dĩ nhiên nhớ!"
Khoé môi của Triệu Tuấn Dương khẽ cong, xem ra đây là nhân duyên của trời đất sắp đặt rồi.
Lúc ba người đứng trong phòng ấy phía sau ánh sáng chói chang, hắn bị cuống vào một không gian vô hình, linh hồn nhẹ bẫng không còn trọng lực. Rồi hắn nhìn thấy chính mình đang nằm trên tảng băng ngàn năm, linh hồn hắn bị chính thể xác của hắn hút lấy.
Năm đó sau khi đại chiến với Ma tộc, hắn bị thương nghiêm trọng nên phải bế quan tu luyện. Linh hồn của hắn vì tổn thương ma lực mà phân tán tứ phía, hắn mấy trăm năm nay sống trong ảo cảnh do chính mình tạo ra.
Lúc tỉnh lại trong đầu chỉ nhớ tới một cái tên duy nhất chính là Quan Mỵ Du...
*
Địa Phủ thông báo Quỷ Vương đại nhân tỉnh lại rồi, đang xem ngày lành tháng tốt để định chuyện hôn sự.
Quan Mỵ Du nghe tới đã muốn bỏ chạy, lão già đó sao lại tỉnh nhanh như vậy chứ?
Số cô là số con rệp hay sao mà khổ quá vậy nè, cô than trời oán đất!
Triệu Tuấn Dương, hắn đang ở đâu, cô sắp gả cho người ta rồi. Hắn còn định chơi trốn tìm đến bao giờ?