Chương 16: Xem trộm sổ sinh tử

Quan Mỵ Du lén trốn lên Dương Thế, chỗ đầu tiên cô đi là nhà của Triệu Tuấn Dương. Bây giờ không có vòng tay, hắn sẽ không nhìn thấy cô nữa, nhưng mà cô chỉ cần nhìn thấy hắn một lát thôi.

Xa hắn nửa tháng trong đầu cô toàn là hình bóng của hắn, nhớ tới lúc hắn ép cô lên tường hôn ngấu nghiến.

Đó là nụ hôn đầu tiên của cô, sao mà hắn thô bạo quá, báo hại cô nhớ mãi.

Quan Mỵ Du đi vòng một lượt quanh ngôi nhà, tìm mãi cũng không nhìn thấy bóng dáng của hắn đâu. Trái tim của cô hơi trống trãi, hơi thất vọng, cứ tưởng sẽ được gặp hắn ngay chứ?

Hay là hắn đang dạy học ở trường, cũng có khả năng lắm!

Nghĩ tới chuyện đến trường học, cô sẽ thấy được một Triệu Tuấn Dương đang say sưa giảng dạy, nghĩ đến thôi đã có động lực đi tìm rồi.

Trai đẹp đúng là chân ái của cuộc đời này mà.

Nghĩ vậy cô mới hồ biến tới trường học NN, đi qua mấy dãy hành lang lớp học. Bây giờ trời cũng hơn mười giờ tối, không lý nào hắn còn dạy học. Vậy hắn đã đi đâu?

Cô chán chường biến tới chỗ của Lâm Hạo, anh nằm ở sofa vắt tay lên trán có vẻ đã ngủ.

Quan Mỵ Du ngồi ngay bên cạnh, cố ý dùng tông giọng âm trì trêu anh:"Lâm Hạo, Lâm Hạo ở đây lạnh lẽo quá!"

"Còn không mau cút?" Anh phát cáu, định đánh cho oan hồn kia hồn phi phách tán thì động tác của tay bất ngờ dừng lại tại không trung.

Quan Mỵ Du giương mắt nhìn anh, cô cười.

Lâm Hạo kích động chưa từng có, anh sờ sờ gương mặt cô, sau đó hỏi ngay:"Cô em thật đấy à?"

"Sao lần nào anh cũng phải xác nhận lại thế?" Cô thấy lạ, lần nào cũng hỏi cô có thật không.

Kẻ nào dám mạo danh bổn tiểu thư này chứ, cô không tin trên đời này có kẻ nào dám đó!

"Cô em được thả rồi hả?" Anh mừng ra mặt, tản đá trong lòng được buông xuống.

Anh nôn nóng ngày đêm, muốn xuống đó cứu cô, sợ cô gặp nguy hiểm. Xem ra là anh lo xa, Quan Mỵ Du có khả năng tự bảo vệ mình.

Cô không trả lời câu hỏi, cô tới đây để hỏi tung tích của Triệu Tuấn Dương, cô nhớ hắn quá!

"Anh có biết thầy Triệu ở đâu không? Tôi đến nhà mà không thấy, đến trường cũng không thấy luôn." Cô xụ môi, giọng buồn buồn.

Mấy ngày nay lo cho Quan Mỵ Du anh chưa suy nghĩ tới sự biến mất kỳ lạ của Triệu Tuấn Dương, bây giờ cô nhắc, anh mới không biết trả lời thế nào.

Anh nhìn cô, gương mặt này của cô rõ ràng là đang mong chờ, sợ nói ra cô sẽ buồn, sẽ thất vọng.

"Này, sao chẳng nói gì cả!" Cô đẩy vai anh, lần này trở lại sao thấy anh dè dặt hơn bình thường nhiều.

Lâm Hạo thở dài nói:"Lần trước anh về trên tay còn cầm theo cái vòng của em. Triệu Tuấn Dương giật lấy, sau đó có luồng sáng kỳ lạ phát ra rồi cậu nhỏ biến mất."

"Anh nói cái gì?" Quan Mỵ Du tròn mắt.

Hiếm thấy cô kinh ngạc, lần này cô kinh ngạc thì cũng đủ hiểu bất ngờ đến nhường nào. Chuyện kỳ lạ như vậy, kinh ngạc cũng không phải lạ.

"Cậu nhỏ biến mất không biết sao nữa, cha anh đang tìm, cô em đừng lo."

"Ý anh là thầy Triệu đi theo cái vòng biến mất hả?"

"Đúng vậy, nó phát sáng, rất chói lúc đó anh cũng nhắm mắt."

Quan Mỵ Du không nói lời nào cũng biến mất, Lâm Hạo chưa kịp ú ớ gì.

Mặc kệ đi, cô bình yên vô sự là tốt rồi. Anh biết cô đối với Triệu Tuấn Dương có dụng tâm không nhỏ, cũng không chấp cô làm gì.

*

Quan Mỵ Du trở về Địa Phủ, đi tới hang động nơi cất giữ bảo vật của Địa Phủ. Trong bảo hộp cái vòng vẫn nằm ở đó, vậy Triệu Tuấn Dương đã đi đâu?

Trong lòng cô lo lắng, sợ hắn có chuyện. Cố gắng nghĩ nghĩ, cô quyết định đi xem trộm sổ sinh tử.

Sống hay chết, cũng phải có đáp án trước rồi tính.

Cô trà trộn đến thư phòng, len lén nhìn các quỷ sai đang canh giữ. Chuyện trộm xem sổ sinh tử này thuộc vào đại kỵ của Địa Phủ, cha cô mà biết thế nào cũng nổi điên.

Nhưng cô không thể nào bỏ mặc hắn sống chết không rõ.

Bàn tay lạnh ngắt đặt lên vai cô, Quan Mỵ Du hít sâu vào nhắm mắt. Không phải chứ cô còn chưa ra trận đã bị bắt gặp?

"Tiểu thư!" Tiểu Thúy nhẹ nhàng gọi.

Thanh âm quen thuộc này khiến cô giống như nhìn thấy được ân huệ trước mặt, không phải cha cô, dọa cô sợ chết khϊếp!

"Tiểu Thúy em doạ chị sợ muốn chết!" Cô lén lút nói, sau đó nhìn đông ngó tây.

"Tiểu Thư chị làm gì mà lấp ló ở đây vậy?"

"Đến đây đương nhiên là xem sổ..." Cô nói hớ, sau đó mới ý thức được cười trừ.

"Chơi trốn tìm thôi." Cô giả lả.

Tiểu Thúy theo hầu cô, thừa nhận mình hiểu tính cô nhất, làm gì có chuyện đi chơi trốn tìm.

Nhìn thấy Quan Mỵ Du lấp ló trước phòng sách, cô ấy động não suy nghĩ. Dường như suy nghĩ ra được chuyện gì rất kinh hãi, liền trợn mắt, la lớn:"Tiểu Thư chị muốn xem trộm sổ sinh tử hả?"

"Trời ơi Tiểu Thúy, em muốn chết hả?" Cô bụm miệng Tiểu Thúy không kịp.