Chương 11: Tôi không phải ma quỷ bình thường

Quan Mỵ Du định tán gẫu với Triệu Tuấn Dương một chút để gia tăng thiện cảm. Nhưng linh tính mách bảo cô là Lâm Hạo đang gặp nguy hiểm, cũng chẳng biết vì sao cô luôn có cảm ứng rất mạnh mỗi khi anh ta gặp nguy hiểm.

"Thầy Triệu, chắc là em phải đi ngủ rồi, tự nhiên buồn ngủ ghê á." Cô ngáp dài ngáp ngắn.

Triệu Tuấn Dương cũng giục cô nhanh đi ngủ.

Cánh cửa phòng vừa đóng lại cả không gian chuyển đổi qua một địa điểm khác. Nơi đây là một cái nhà kho bị bỏ hoang đã lâu, Quan Mỵ Du cảm thấy âm khí của nó rất nặng, còn hơn xả ở Địa Phủ. Sương khói mù mịt, hơi lạnh bốc lên bám sát vào da thịt.

Quan Mỵ Du đề phòng nhìn xung quanh, cô tiến thêm ba bước, sương mù dày đặc tách ra. Cảnh Lâm Hạo bị trói vào ghế gỗ, cả con người đổ gục xuống trông như đã chết.

"Lâm Hạo, Lâm Hạo?" Cô sai bước đi tới, vỗ vỗ lên má của anh ta.

Nghe thấy có tiếng người quen gọi, anh lờ mờ mở mắt. Nhìn thấy Quan Mỵ Du đứng trước mặt mình, phía sau cô chính là nữ quỷ đã bắt giam anh.

"Cẩn... Cẩn thận." Anh dùng hơi tàn cảnh báo.

Bỗng, Quan Mỵ Du cảm nhận được âm khí phía sau mình nặng nề. Một luồng sức mạnh tấn công từ phía sau...

...Rầm...

Nữ quỷ bị hất văng lên tường, rồi cô ta lồm cồm bò dậy.

"Ngươi là ai?" Giọng cô ta ầm trì.

Nghe chẳng hay bằng giọng cô.

"Bà cố nội của người chứ ai?" Quan Mỵ Du khoanh tay trước ngực, xăm soi móng tay.

Nữ quỷ nhìn cô đề phòng, không biết suy nghĩ lại vồ tới. Quan Mỵ Du dùng sức mạnh vô hình bóp cổ nữ quỷ, treo cô ta lên không trung.

"Chỉ là một con chó canh cửa mà dám cả gan động tới bổn tiểu thư đây?"

"Ngươi... Ngươi là ai?"

"Cút về Địa Phủ canh cửa của ngươi đi."

...Ầm...

...Phụt...

Cô chỉ phẩy nhẹ tay, nữ quỷ đã bị thả tự do rồi đập mạnh xuống sàn, cô ta phun ra ngụm máu đen hôi hám.

Quan Mỵ Du cởi dây trói của Lâm Hạo rồi biến mất trong tích tắc.

Ngay sau khi cô rời đi, hắc bạch vô thường cũng vừa xuất hiện. Hai quỷ sai còng tay nữ quỷ rồi dẫn về Địa Phủ.

Nữ quỷ lúc nảy hung tàn bao nhiêu, sau khi bị còng bởi xiềng sắt thì như người mất hồn đi theo hai quỷ sai.

Hắc vô thường nói:"Không biết là vị cao nhân nào ra tay độc như vậy?"

Bạch vô thường đáp lời:"Phát tính hiệu khẩn cho ta và ngươi thì chắc là ở trên cao rồi, thắc mắc làm gì. Mau dẫn nó về đi, mấy ngày nay nó trốn đi, mấy oan hồn ở dưới muốn nổi loạn rồi đấy."

Nữ quỷ này có thân phận là chó ba đầu canh giữ cánh cổng của Địa Phủ, không biết vì sao mà dây xích bị tụt nên nó trốn lên Dương Thế quậy phá. Báo hại quỷ sai bọn họ đi tìm suốt mấy ngày trời, thật là phá phách!

*

Lâm Hạo được Quan Mỵ Du đưa về nhà, lúc ấy anh chật vật giống như chỉ còn nửa cái mạng. Cô không biết vì sao anh luôn có dính líu tới mấy oan hồn hung dữ như vậy, báo hại cô lúc nào cũng phải ra tay giúp anh thế đấy.

Làm lỡ vận đào hoa của cô rồi, đáng ghét!

Hôm nay nói chuyện thân thiết với Triệu Tuấn Dương không biết chừng ngày mai hắn cho cô ngủ cùng đó!!!

"Sao cô em biết mà đến hay vậy?" Anh thều thào, giống sắp chết.

Cô đánh vào vai anh, trách móc:"Ai mà biết, tự nhiên linh tính bảo tôi phải đến đó. Anh đó đừng có gặp mấy con quỷ đó nữa được không, phiền chết người ta rồi."

"Cô em là cái gì thế, ma quỷ bình thường không lợi hại như cô em." Anh tuy là không nói nổi nhưng vẫn nhìn thấy được, cô còn biết sử dụng pháp thuật.

"Dĩ nhiên bổn tiểu thư không phải ma quỷ bình thường, tôi là ma quỷ bất thường đấy, plè!!!"

Lâm Hạo phì cười, cô gái này kín miệng thật đấy, hỏi mãi cũng không nói.

Quan Mỵ Du nói mình cần về nhà, Lâm Hạo chụp tay cô kéo lại. Anh lại thều thào:"Cô em có khả năng xem sổ sinh tử đúng không?"

"Tôi sẽ xem cho anh, nhưng phải hết tháng tôi mới về Địa Phủ. Mà anh muốn xem cho ai, sao cứ nói mãi thế?"

Cô thấy lạ, con người tò mò về chuyện sổ sinh tử cũng thường thấy đi. Còn anh là cái kiểu chấp niệm, cực kì chấp niệm với việc này.

"Anh muốn xem khi nào anh sẽ chết."

"Tò mò kiểu gì đấy?" Cô nhíu mày.

"Cô em có điều không biết, anh sống hơn ba trăm năm rồi."

Ngay cả Quan Mỵ Du cũng vô cùng ngạc nhiên, cô nhớ tuổi thọ của con người nhiều nhất là một trăm năm. Lâm Hạo nói anh ta sống ba trăm năm, kỳ lạ thật đó.

Cô nhìn anh từ đầu tới chân, Lâm Hạo hiểu ý của cô mới cười nói:"Không chết, không già, cũng không bệnh. Sống một cuộc sống vô vị. Cho nên nếu cô em có thể giúp anh không?"

"Bây giờ không về được, hết tháng tôi sẽ xem cho anh nha." Quan Mỵ Du cũng muốn tìm hiểu vì sao lại kỳ lạ như vậy nhưng mà giờ cô về là bị bắt lại luôn.

Cô chỉ mới cầm được góc chăn của Triệu Tuấn Dương thôi, cô không cam tâm đâu.

*

Triệu Tuấn Dương đẩy cửa phòng của Quan Mỵ Du, quả nhiên là cô đã đi đâu đó rồi. Bình thường cô mê hắn lắm, không lý nào đang nói chuyện lại buồn ngủ.

Tuy biết vậy hắn vẫn im lặng đóng cửa phòng, xem như là không biết gì.