Chương 7: Chớm nở một nụ hoa
Là coment của:
.
Kẹo bông gòn ( là nick name của Chi Mai - best friend của tôi) : Tao bị ốm mày hạnh phúc lắm sao?
Tôi nhanh chóng coment lại
Minh Trang : Tao vui vì tao có chuyện cười hạnh phúc vì được cười, k phải vì mày chết dí ở nhà.
Kẹo bông gòn : Tao ghét mi con chó!
Tôi vui lắm chọc nhỏ này tức là sở thích khó bỏ của tôi mà.
Minh Trang : Xuôi xuôi k mặt nổi mụn giờ! Xấu lém
Kẹo bông gòn : Đang trong tiết mà mày dùng ' phone' cẩn thận tóm đấy ( dở giọng quan tâm)
Minh Trang : Khỏi lo tao cáo tiết hiện giờ đang vi vu trên sân thương à . Gió mát lắm hahaha! Thôi nằm dưỡng bệnh đi nát trưa tao qua ăn trực bama tao đi ngoại rồi.
Kẹo bông gòn : nhất trí thôi tao off trước đây
Minh Trang Good bye con chó nai
Kẹo bông gòn : Bye bye CON CHÓ SỒM!
Máu máu dồn lên não đang định đốp lại thì tự dưng tôi thấy lạnh sống lưng. Hình như ai đó đang nhìn chằm chằm tôi k lẽ giám thị. Chắc con khó sống rồi chúa ơi!
Chưa kịp quay người lại thì ai đó lấy tay che mắt tôi
- Cho cậu đoán
Khỏi nói tôi cũng biết là ai . Mình thiên tài mà! Oa oa mình phục mình quá! ( tự sướиɠ )
- Quốv Thiên đừng đùa nữa
Cậu ta thả tay ra rồi ngồi xuống bên cạnh tôi
- Good! Cậu rất có năng khiếu_ Cậu dơ một ngón tay về phía tôi
- Năng khiếu ?_ Tôi bật cười_ Có mỗi cậu biết tôi ở trên này không cậu thì ai lại đi chơi trò trẻ con này chứ
- Xuống lớp đi! Thầy ốm nên tiết này là tiết tự quản
- Vậy thì càng phải ngồi đây rồi xuống đó chả có tí k khí gì cả. Cậu xuống đi mình ở đây thêm chút nữa.
Cậu nở một nụ cười rạng ngời hơn ông mặt trời làm tim tôi nó ......thình thịch......thình thịch.
- Mình ngồi đây cùng cậu
Tôi vô thức choáng ngợp bởi nụ cười ấy mà gật đầu.
- Lát tan học mình đèo cậu về nha
- Mình có việc không về nhà ngay
- Cậu qua nhà Mai chứ gì?
Sao cậu ta biết hay vậy ta mình còn chưa có nói mà.
- Mình thấy đoạn cậu nói chuyện với Mai trên face
À thì ra vậy thế mà mình cứ tưởng cậu ta là thiên tài cơ chứ. À quên tên cậu ta cũng có chữ 'Thiên' ( ngớ ngẩn thật)
- Vậy mình đèo cậu qua chỗ Mai lun ha
- Cảm ơn trước nha
Tự nhiên đôi mắt mình muốn nhíu lại sao cơn buồn ngủ lại ập tới lúc này chứ. Tôi hơi nhắm mắt lại ngả đầu vào thành ghế đá.
- Mình sẵn sàng cho cậu mượn bờ vai
Cậu nói nhẹ của cậu làm tim tôi biểu tình dữ dội hazzzz mày đừng tập thể dục nữa có được không. Tôi mở to mắt nhìn cậu, cậu khẽ cười - nụ cươi thật ấm áp biết bao. Nhắm đôi mắt lại tôi chìm vào giấc ngủ trên vai Thiên. Một bờ vai rộng ấm áp.
Thời gian trôi mau tôi cũng đã ngủ được một giấc dài trên vai cậu. Khẽ lay người tôi , cậu gọi
- Cậu dậy đi đến tiết hai rồi!
Tôi vươn vai đứng dậy rôi nhanh chóng đi về lớp, cậu cũng lò dò đi theo sau. Tiếng báo hiệu giờ học mới lại vang lên. Các tiết học vẫn diễn ra rất bình thường ngoại trừ đôi lúc cậu có quay xuống nhìn tôi rồi cười. Nụ cười có chút làm tôi đơ người. Tôi sống trong vui vẻ của nụ cười ấy hình như tôi đã quên mất sự tồn tại của một người rồi. Cậu bạn lạnh lùng khó hoà nhập cùng bàn với tôi ICEBOY - Khải Phong. Chẳng trách mà mọi người vẫn gọi cậu là Ice Prince ( Hoàng tử băng giá).
Cuối cùng cũng đến lúc tan học tôi lại được đưa đến "dinh" nhà nhỏ Mai bởi " cận vệ" Quốc Thiên. Vui không sao tả được lun.
Sau khi quẩy tưng bừng ở nhà Mai tôi mới chuẩn bị về nhà. Nó cứ một mực bảo thằng Quang ( em Mai) đưa về nhưng tôi không chịu.
Cơ bản là tôi muốn ngắm đường phố trên quãng đường đến trạm xe bus. Được tản bộ là một điều vui thích đối với tôi.
* * * *
Gần đến trạm xe bus thì trời bỗng dưng mưa khá to. Theo bản năng tôi nhanh chóng tạt vào mái hiên của một quán cafe bên đường trú mưa. Nhưng mưa càng ngày càng to và dường như không có dấu hiệu dừng. Tôi đưa tay hứng những giọt nước từ mái hiên rơi xuống, mưa thật đẹp.
Phía trước quán cafe tôi đang trú mưa có một tiệm sách. Hình như nó đươc mở gần đây thôi, cách thức kinh doanh của tiệm cũng khá đặc biệt. Tiệm kết hợp phương thức kinh doanh 2 trong 1 thì phải. Theo những gì tôi quan sát được thì quán sẽ vừa bán sách và vừa là quán cafe cho những ai yêu sách lán lại nhâm nhi ly cafe với tưng trang sách.
Bàn tay tôi giữ lại những hạt nước nhưng hạt mưa tinh nghịch chẳng chịu ở yên. Nó khẽ len qua những ngón tay của tôi rơi xuống đất. Vô tình ánh mắt tôi theo mưa đập vào một người nam trong tiệm dách 2 trong 1 trước mặt. Tiệm sách Rose ( tiệm sách hoa hồng ). Anh ta như cũng nhìn thấy tôi , bốn mắt nhìn nhau. Rồi anh lặng lẽ đứng dậy đi sâu hơn vào bên trong tiệm. Một lát sau anh trở ra với cái ô trên tay. Anh che ô chạy đến phía tôi nở một nụ cười nhẹ rồi cất giọng.
- Hình như em đứng đây rất lâu rồi, em cầm lấy mà che đi.
Anh dúi chiếc ô vào tay tôi.
- Cảm ơn anh nhưng làm sao để em trả lại nó cho anh.
- Anh là chủ tiệm Rose, hẹn gặp em sau.
Anh nói rồi chạy về tiệm. Tôi nhanh chóng đến trạm xe bus và bắt xe về nhà.