Bạn Gái Của Iceboy

Chưa có ai đánh giá truyện này!
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Đang Cập Nhật
Đây là lần đầu mình viết truyện mong mọi người ủng hộ mình nha. Hun gió mấy pợn... "Chụt" Trích đoạn: - Cậu làm bạn gái mình nhé? - Mình là girl friend của cậu rồi ma …
Xem Thêm

Chương 10: Thằng em đáng ghét
Hắn phanh xe gấp, quay người lại gắt:

- Cậu thừa calo hay.....

Do quay người lại mà vô tình hắn đáp chọn môi mình vào má tôi. Một cái kiss tình cờ. Tôi và hắn cứ nhìn nhau trong tình trạng hai con ngươi sắp lòi ra ngoài. Bỗng mặt tôi nóng dần lên nó sắp như trái cà chua chín rồi. Tôi nhanh chóng nhảy xuống xe đi vào trong nhà.

- Tới nhà tôi rồi.

Tôi chỉ kịp để lại một câu rồi chạy thẳng và đóng cổng lại. Hắn cũng nhanh chóng quay xe và mất hút.

Hắn là người con trai đầu tiên giám thơm tôi ngoài ba tôi . Thật là tức chết mà. Khải Phong à nhất định ba ngày tới tôi sẽ rất rất quan tâm cậu.

Tôi cứ tủm cười một mình mới mớ suy nghĩ trong đầu.

- Lên phòng cất cặp rồi xuống ăn cơm mau lên.

Là tiếng mẹ tôi từ trong bếp vọng ra, mẹ tôi đã về rồi.

- Con nhớ mama quá đi à_ tôi bắt đầu làm nũng mẹ.

Tôi ôm mẹ từ phía sau dúi đầu vào gáy mẹ.

- Mẹ quà của con đâu?

- Lát nữa chờ chị con về đã. Con lên cất cặp sách trước đi.

- Mẹ ơi thằng Tú Anh đâu.

- Chắc trên phòng con đó. Nó vừa mượn chìa khoá mẹ mà.

Như không tin vào tai mình tôi chạy thẳng lên phòng mà không kịp nghĩ ngợi. Ai chứ thằng em tôi là chúa nghịch ngợm. Nó mà vào phòng tôi là y như rằng sẽ có một bãi chiến trường bừa bộn. Nếu tôi mà thấy phòng tôi như thế chắc chắn sẽ cho nó một trận tơi bời hoa lá cỏ cây lun.

Trái lại những gì tôi nghĩ căn phòng cưng của tôi không bừa bộn một chút nào.

Thật ra tôi còn có một đứa em trai nữa . Nó được ba mẹ tôi cưng hết sức. Đợt về quê vừa rồi cũng cho nó đi cùng luôn. Hình như gia đình tôi vẫn còn tồn tai cái khái niệm trọng nam khinh nữ thì phải.

•••••••• •••••••. ••••••••••••••••••••••••

Casting

* Full name: Nguyễn Hoàng Tú Anh

Nick name : Siêu sao quậy phá ( là do tôi đặt đó ạ ).

Nature: Nghịch ngợm, nóng tính nhưng đôi lúc cũng đáng yêu. Và một vài tính cách khác sẽ biểu lộ rõ trong truyện.

Age : 15t học lớp 9

Ngoại hình: chuẩn men

Có đặc điểm là rất rất yêu gia đình đặc biệt là hai chị gái.

•••••••••••• •••••••••••••••••••••

Thằng em tôi đang hì hục gói cái gì đó. Vừa thấy tôi nó liền hớn hở:

- Chị ba gói giúp em quà tặng chị hai đi!

Cái giọng này mới nghe thôi mà đã thấy ớn. Khoan nó vừa nói là quà tặng chị hai vậy chẳng nhẽ tôi không có quà sao?

- Thế quà của chị đâu?

- Nó ở kia_ Tú Anh nói rồi chỉ về phía chiếc giường thân yêu của tôi. Tôi đưa mắt theo hướng chỉ của tay nó.

Oa là một con gấu bông màu hồng to bằng nửa người tôi. Đẹp lắm lun ý. Nó lại còn có một cái nơ ở cổ trông đến là có duyên.

- Thế chị giúp em nha!

Sao hôm nay thằng em tôi nó ăn nói nhẹ nhàng thế nhỉ? Chắc chập dây thần kinh nào rồi . Thường ngày cho dù có nhờ vả tôi cũng đừng mong nó ăn nói ngọt ngào như bây giờ. Thôi kệ dù sao tôi cũng chả làm gì giúp nó gói quà cũng đâu có sao.

Vậy là tôi bắt tay vào gói quà cho thằng nhóc. Tôi cẩn thận miết từng nếp gấp cho thẳng rồi cố định chúng bằng băng dính. Tôi mở ngăn kéo lấy quận duy băng màu xanh lơ ra cắt một đoạn vừa đủ. Khéo léo cột nơ ở chính giữa. Oa không ngờ tôi khéo tay như vậy.

- Không ngờ chị ba nữ tính vậy.

Nó nhe nhởn cười rồi ôm hộp quà chạy vụt ra ngoài.

- Chị biết chị nữ tính mà. Á thằng quỷ mày kêu chị giống con trai sao. Mày đứng lại cho chị.

- Lêu lêu ! _ Nó nè lưỡi trêu ngươi_ Em đâu có ngu mà đứng lại làm bao cát cho chị chuốc giận.

Tôi rượt nó một hồi trên gác. Không hiểu nó ăn gì mà chạy nhanh dữ lun bắt mãi không được. Thấm mệt, thằng nhóc chạy xuống cầu cứa "mama đại nhân". Nói thật nó chỉ có mỗt chiêu này mà sài hoài không biết chán.

Gia đình tôi quây quần bên nhau qua bữa cơm. Ai cũng mang một tâm trạng vui vẻ. Thế mà thằng Tú Anh không biết điều hết đọ mắt rồi lại giành đồ ăn với tôi. Thế mà vừa nãy tôi còn tưởng nó bị chập dây thần kinh nào giờ chắc tôi mới là người sắp bị chập mất.

Cuối cùng ăn xong tôi lườm thằng em một cái rồi nhanh chân chuồn nẹ lên phòng. Đương nhiên tôi không muốn dọn dẹp cái tàn cuộc này mà đùn cho mẹ và chị hai rồi ( hehe bệnh lười tái phát).

Hắn đến đón tôi như giao kèo. Đến trường mà mọi ánh mắt soi mói cứ đổ dồn về phía tôi.

Thật là ức quá đi mà. Tôi làm sao mà cứ nhìn tôi như sinh vật ngoài hành tinh cơ chứ. Có mỗi việc đi cùng với Prince của bọn họ thôi mà cứ làm quá lên. Nhắc mới nhớ cả vụ Thiên trở tôi đi học cũng được bọn họ lôi ra bàn tán. Thật là không có cái tức nào bằng cái tức nào mà. Phải tìm một người để trút cơn giận này mới được.

" Tinh" cái bóng đèn 1000W hiện lên trong đầu tôi. Sắp có kịch hay để thưởng thức rồi.

Thêm Bình Luận