Chương 8
Bạn gái cũ làm Thư Ký – CHAP 8
Ăn cơm xong thì phòng ai nấy ngủ, riêng hai anh em nhà tôi thì vào phòng tí xong lại cầm mỗi người một cái cần câu ra mấy ao nuôi cá của bác chủ Resort. Khu du lịch này cũng khá rộng chia làm 2, khu ngăn cách giữa đường và biển thì xây khách sạn, khu từ đường đi vào trong đất liền thì bác này cho đào mấy cái hồ cá cực rộng. Điều đó cực kì cuốn hút anh em nhà tôi.
– Anh Hải ơi! Anh Hải!!!
– Rồi, ác mộng đời anh tới rồi kìa.
Nghe tiếng kêu cộng lời nói của thằng em là tôi chỉ kịp ngoái đầu ra sau rồi đứng hình luôn khi thấy bé Tiên con của bác Lộc đang hí hửng chạy tới. Các bác có biết Happy Pola không? Má đó tám lạng thì em này nửa cân đó.
Tính ra bé Tiên nó cũng hiền lành, mỗi tội thấy tôi là bám thôi rồi. Hại tôi suốt thời đại học phải canh ngay thời gian em nó vào thành phố học mới dám đi chơi biển. Không ngờ hôm nay lại dính, à, đang hè mà nhỉ. Tiêu rồi.
– Anh tới lâu chưa?
– M…..
– Sao không gọi em ra? Xấu ghê luôn.
– ………………
Ngồi xổm xuống rồi chống cằm nhìn tôi như sinh vật lạ, thề với các bác là tôi cảm thấy gai óc đều dựng đứng lên cả rồi. Đã vậy thằng em trai cũng chạy biến đi, bỏ mặt tôi ngồi “chết” tại chỗ thế này.
– Sao anh im re dạ? Nãy giờ câu được con nào chưa?
– Ch…
– Xí, anh câu cá dỡ ẹc à, để em vô lấy cần câu của ba em cho hen.
– Khỏi – Mừng quá nói được một tiếng rồi – Kh…
– Thôi mà đừng có ngại, em vô lấy nha, anh phải ngồi yên ở đây đó.
– ……………..
Bé Tiên đi rồi thì tôi bật rada dò tìm thằng em khốn nạn. Nó ôm cái cần câu qua ao bên kia rồi, vừa cắm cầm câu vừa nhìn qua tôi cười khoái trá nữa.
Đang ngồi lầm bầm chửi rủa thì…
– Hù!
– Á á, cái gì vậy!!!
– Ha ha, đồ ngốc, ngố tàu!
– Đù!
– Chửi gì đó?!
Vãi Thuý, sao tự nhiên xuất hiện ở đây? Mém tí hù tôi phát cắm đầu luôn xuống ao rồi. Hôm nay là cái ngày tai ương gì vậy?
– Đi câu hả? Được con nào chưa? – Thuý để bé con đứng xuống đất rồi dòm lom lom vào cái xô đựng cá của tôi.
– Mới câu. – Tôi biện hộ.
– Xạo quá, đi từ nãy tới giờ cả tiếng rồi.
– ………………..
– Hì hì, anh vẫn chẳng bao giờ khác được.
– Ờm.
Thở dài phát rồi tiếp tục ngồi chờ cá cắn câu, kế bên là Thuý đang líu lo chỉ chỏ mấy cái hiện tượng vớ vẩn cho bé con của ẻm. Bình thường tôi không thích trông trẻ, vì thằng em nó ám ảnh cả tuổi thơ của tôi rồi. Nhưng tự dưng hôm nay tôi lại ngồi im, và nghe những gì hai mẹ con họ nói chuyện, lâu lâu cười đểu thành tiếng sỉ nhục Thuý chơi.
Tầm 5 phút sau thì bé Tiên cũng mang cái cần câu của ba nó ra, gặp Thuý đang bồng con thì cũng dạ lễ phép lắm rồi nựng nựng bé con nữa. Trong khi ngồi chờ Tiên nó chọn con trùng béo thì tôi mới biết hóa ra Thuý đã rất hay tới nơi này cả năm nay nên bé Tiên nó mới nói chuyện thân mật như vậy. Chắc là ba tôi vừa phục chức thì cũng hay dẫn mọi người trong cơ quan đi chơi, có khả năng lúc nào cặp vợ chồng của Thuý cũng đi theo để có gì về quê nội thăm ba Thuý luôn.
Mà cũng may, có Thuý là bé Tiên nó lo nói chuyện với em mãi thôi, tôi thở dài biết ơn thần linh đã cứu rỗi.
– Tiênnnn, vô đây mẹ biểu! – Bà chủ Resort đứng bên kia đường gọi ới qua.
– Dạ!!! Chị Thúy đợi em tí nha nha, anh Hải đừng có trốn đó, hi hi.
Nó nghĩ chắc tôi trốn được?
Bé Tiên đi rồi thì không khí cũng không có gì là hào hứng, tôi vẫn chú tâm vào cái sợi dây câu để chờ con cá dốt nát nào chịu cắn câu không thì vô tình ngó qua.
– Ủa gì vậy?
– Giữ.. giữ bé Mèo cho em.
– Ờ ờ…
Ra là bé con được gọi là bé Mèo sao? Dòm quài thì thấy cũng giống Mèo thiệt.
– Mà em làm gì vậy? Có cần câu rồi mà.
– Anh bị nặng vía quá.
– Hả?
– Để em.
Nói rồi Thuý cầm cái cần câu khi nãy của tôi mà chọn một điểm cách xa tôi chừng 10m thì bắt đầu thả dây. ( Truyện được đăng miễn phí tại Haythe.US – truy cập ngay để đọc nhiều truyện khác nhé. ) Trời ơi cá hôm nay lặn hết rồi, cần câu xịn mà còn không câu được đây này.
Ôm con bé được khoảng 1 tí (bé này tưởng nhát ai dè được tôi bế lên ôm thì nó lại im re mà ngắm trời đất) tôi rề lại chỗ Thuý.
– Đi xa ra, đừng có ám em.
– Mắc cái gì, con em nó đòi em nè.
– Anh đừng có lí sự, đi chỗ khác chơi đi, em đang tập trung.
Vãi cả câu cá cũng tập trung thấy ớn, nhìn chòng chọc vào cái phao luôn.
Bị hắt hủi, 2 chú cháu bèn quay về chỗ cũ mà tiếp tục nhìn vô cái cần câu xịn.
– Á, cắn câu rồi nè!!!
Nhìn qua thì thấy Thuý khua tay múa chân rồi ra sức kéo cần lên, tầm 3s sau con cá nó ngoi lên mặt nước. Bác Lộc cho con cá Rô nó ăn gì mà bự dữ.
Và cái xô của tôi 3p sau đã có được một con cá.
– Thấy gì chưa?
– Bình thường.
– Em giỏi hơn anh.
– Tại anh nặng vía.
– Ha ha, anh chịu thừa nhận rồi hả?
Vậy là Thuý lại câu được một con cá to khác, con này bị đột biến gen dài 1m78 nặng 62kg.