Chương 7
Bạn gái cũ làm Thư Ký – CHAP 7
Mở mắt dậy là đúng 5h, tôi cùng thằng em lo vscn xong thay đồ rồi ra ngồi thần trước cửa. Thằng em nhỏ hơn tôi 7 tuổi đang học đại học năm nhất, coi bộ nó có triển vọng hơn tôi vì học Bách Khoa. Tối hôm qua nó mới về nên chả gặp tôi, lúc tôi đi chơi về thì nó cũng ngủ vùi. Thật, 2 anh em y như 2 cái bóng với nhau.
– Rồi học hành tới đâu rồi?
– Bình thường.
– Ờ, mày thì mặc định giống anh rồi.
– Tương lai mù mịt.
– Mày thì mù cái nổi gì, ba lúc đó mà nghỉ hưu sớm thì anh bao nuôi mày, ha ha.
– Anh hai nổ vãi!!
– Mày thích vãi không?
– ………………
Ngồi ghẹo nó thêm mấy câu nữa thì xe chú tài xế của cơ quan ba tôi tới. Phải nói thêm là ba tôi vừa về làm việc ở cơ quan cũ chỉ mới năm nay, trước đó tại mắc sai lầm gì đó (nghe mẹ tôi nói sơ thôi chứ tôi bên Mỹ cũng chỉ nắm tình hình chung) nên bị chuyển qua cơ quan khác. Rồi đầu năm về lại cơ quan cũ, được phục chức nghe có vẻ vui lắm.
Ôm hết đồ lên xe xong leo lên là cái mồm tôi nó mở chế độ cười te tét luôn. Gặp lại hầu hết những đồng nghiệp thân thiết của ba mà. Có thể nói tuổi thơ của tôi gắn liền với họ, nay hơn 5 năm không gặp dĩ nhiên tôi trở thành cái chủ đề cho mọi người trên xe.
Dạ vâng rồi cứ bị ép kể lể đủ thứ chuyện thì khoảng nửa tiếng sau chiếc xe của cơ quan ba tôi dừng lại ở một nơi. Đó là nhà bác Hữu, gia đình bác luôn được rước cuối cùng. Nhưng tôi lại có một cảm xúc khác.
Phải nói cả thời niên thiếu của tôi, chuyện yêu đương dính đến rất nhiều người, bọn bạn cũng nói thừa nhận rằng tôi rất rất đào hoa. 4 năm quen 7 người, cứ quen rồi bỏ quen rồi bỏ. Cho đến khi gặp được 2 người.
Người đầu tiên tên Thuý, em ấy bằng tuổi với tôi nhưng đã gọi nhau là anh em ngay ngày đầu tiên gặp mặt. Quê em ở Phan thiết (tôi đã từng nhắc qua) nhưng sống bên ngoại ở Thủ đức nên tôi mới gặp được và quen em. Rồi thì quen gần năm cũng chia tay, 3 tháng sau em đi lấy chồng, haha, thảm cảnh. Tôi còn nhớ lúc xưa khi đang quen tôi đã nghe em kể về ông Phước, đang cua em nhưng em không chịu. Thế là ổng bắt đầu “xâm nhập” vào gia đình em để lấy lòng họ. Mẹ em quý ông đó lắm và nhận là con nuôi, tôi đã thấy bực rồi nhưng em cũng cứ nói chỉ là anh nuôi thì tôi lo cái gì. Mà chuyện đời nó hay giống nhau lắm, người ta thường nói “Con gì nuôi mà không ăn”, và trong trường hợp này thấy rõ điều đó.
Nói tới đây chắc các bác hiểu rồi. Ngày tôi và Thuý chia tay, em ấy vẫn một mực nói là yêu tôi, chỉ là không cãi lại được gia đình. Tôi thấy lí do đó cũng không phải vô căn cứ vì hôn nhân ba mẹ em đổ vỡ chỉ sau 4 năm chung sống. Lúc đó em mới lên ba và về nhà ngoại cùng mẹ, từ đỏ cho đến lớn em đã phải chứng kiến cảnh ông ngoại mắng nhiếc thậm chí đuổi mẹ con em ra đường vì nỗi nhục gia can (vãi cả nhục). Nên giờ em phải nghe lời ông ngoại cưới ông Phước đấy thì cũng chẳng ai mà hó hé gì được.
Còn bây giờ sở dĩ tôi kể chuyện này ra là tôi đang ngồi trên chiếc xe, dừng trước nhà chồng em ấy. Mấy ai ngờ được em ấy lại đi lấy cháu ruột của bác Hữu, người mà tôi quen biết từ bé. Ừ, đời có nhiều cái hài, em lại là chị dâu họ của bà chị Diệu.
Nhưng mọi suy nghĩ của tôi đều bị cắt ngang khi nhìn thấy gia đình bác Hữu đi ra, rồi theo sau là thấp thoáng dáng em và ông Phước, chồng em cùng một bé gái tầm 2~3 tuổi. Đù, tháng này là tháng sao quả tạ nó chiếu hả ta, tối ngày ăn ở sao mà toàn gặp lại người yêu cũ trong hoàn cảnh éo le thế này??
Nhưng sao em không khác gì vậy? Vẫn dáng người dong dỏng cao, vẫn mái tóc mượt cột cao lên mà tôi vẫn luôn thích úp mặt vào thơm cho đã. Vẫn cái cười toả nắng hễ ai nhìn là có thiện cảm ngay từ đầu, và đôi mắt sáng có thể nhìn thấu tâm can người khác.
Nhìn em bế bé con nhà em lên xe và vui vẻ chào mọi người, tôi vội nhìn ra cửa sổ như để không cho em biết sự hiện diện của mình. Và tôi đã thành công, em bước ngang qua rồi ngồi sau tôi vài ghế cùng gia đình. Ừ thì em đã không nhận ra thật.
Nhưng sao tôi lại cứ cố mà trốn tránh thế nhỉ?
Tuy nhiên ông trời ổng đâu có bỏ qua cho tôi, bà Diệu lên sau cùng thì cái mồm cứ oang oang hỏi tôi ở đâu. Vãi cả 29 tuổi mà còn nhí nhảnh thấy sợ, vừa thấy mặt tôi ra là bay là nắm tay nhéo má các kiểu. Chị à, mình không còn là nhóc tì 10 năm trước đâu.
Đang bị hành thì vô tình nhìn xuống chỗ của Thuý lại càng quê hơn khi thấy em ấy cười híp mắt. Bị phát hiện rồi.
Cuối cùng cũng tới nơi sau hơn 3 tiếng ngồi vật vờ ê mông bên bà chị lắm lời, cứ như lưỡi bả mới lên da non vậy.
– Hi!
– ……..? À, chào Thuý.
– Hì, sao khi nãy không chào em?
– Khi nào?
– Trên xe đó, em lên sau anh mà, né em hả?
– Gì mà né, tại….
– Tại gì?
– Tại… à, lúc nãy ngủ nên đâu biết em lên xe đâu – Tôi moi lí do khá hợp lý mà đối phó thì nhận ngay cái trề môi của ẻm.
– Xạo không, tui thấy mấy người cứ liếc liếc tui.
– Vãi liếc…
– Hứ!
– Ủa ai vậy em?
– Bạn em, anh này là con bác Hoàng đó anh. – Thuý vừa nói vừa bế đứa bé từ tay chồng, trông bé đó nhát lắm.
– À, anh cứ nghe chú anh nói riết, ra là em
Sau màn bắt tay thấm đậm tình anh em mà khi xưa từng là tình địch (hồi đó ổng không biết tôi, haha, cứ như tôi là người tình bí mật ấy) thì chúng tôi mạnh ai nấy xách hành lý lên phòng để bậc phụ huynh lượn ra chỗ kéo lưới mua cá tươi sống gì đấy, hay ghê, canh đúng giờ kéo lên luôn.
Mà tự dưng tôi lại cảm thấy nhẹ lòng hẳn, có lẽ dù không còn tình cảm nhưng tôi vẫn luôn muốn biết em ấy sống như thế nào. Giờ thì an lòng rồi.