Bạn Gái Cũ Làm Thư Ký

5.6/10 trên tổng số 5 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Tôi hiếm khi đọc truyện, chỉ mê tiểu thuyết, thêm cái cũng đã 26 tuổi rồi nên cũng khá bận trong công việc. Tuy nhiên dạo này vô tình vào TruyenVKL.com này, từng đọc sơ qua các truyện được coi là đặc  …
Xem Thêm

Chương 5

Bạn gái cũ làm Thư Ký – CHAP 5

Tôi khi xưa thuộc kiểu người vừa đánh vừa xoa, tức là nếu mà nói năng lỡ lời hay dù cố tình thì cũng sẽ chuộc lại lỗi lầm bằng cách đi lê lết năn nỉ. Trúc biết rõ điều đó vì chúng tôi đã cùng trãi qua một thời gian dài bên nhau. Nhưng đó là xưa, còn giờ thì xin lỗi nhé.

Trong căn phòng của tôi hôm ấy, tất cả mọi thứ đều im lặng. Tôi thì có cái thói quen chẳng bao giờ nhìn vào mặt cô ấy nên cứ làm việc bình thường cho đến khi đi ăn trưa cùng lão Long và tên Khải (giờ mới nhập bọn lại được)…

– Ủa chú mày, sao nãy thấy mắt bé Trúc sưng húp lên vậy?

– Hờ, ai biết, em đâu phải ba cô ta?

– Nói năng lạ, chú là cấp trên phải quan tâm nhân viên chứ.

– Em nghĩ cái này là vì tình nè – Tên Khải chọt vô một câu làm tôi hơi khựng lại.

– Ừ, anh cũng nghĩ vậy.

Không hẹn mà gặp tự dưng 2 tên đi ăn chung cùng hướng mắt về phía tôi, cứ như bọn họ là luật sư đang chờ phạm nhân khai tội.

– Gì nhìn? Không biết.

– Thật không? – Lão Long nói có ý ngờ vực.

– Thật, em chẳng quan tâm, có gì anh tự đi hỏi cô ấy. Mà anh cũng hay ha, em đã nói là em chưa muốn tuyển thư ký mà, sao anh lại tự cho Trúc vào làm? Rồi trong khi đó cô ta chưa hề được đào tạo qua nghiệp vụ nữa chứ?

– Trúc rất giỏi, chú cũng biết mà – Lão cười xòa.

– ………….

– Anh nghĩ chú là người biết rõ nhất.

– Nhưng anh cũng không nên tự tiện như vậy.

– Thôi thôi được rồi, giờ cũng lỡ rồi, mình…. Ê.. nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới liền kìa.

Nghe tên Khải nói thì cũng thừa biết cô ấy cùng người bạn kế toán vào quán ăn trưa rồi, nhưng không như hôm bữa, 2 người họ chỉ bước qua chào chúng tôi cho phải phép rồi từ chối lời mời dùng cơm chung của lão Long. Họ chọn bàn các bọn tôi khá xa, cứ như cô ấy muốn tránh xa khỏi cái tác nhân “gây bệnh” là tôi vậy.

– Anh thề việc này là tại chú!!! – Lão Long nghiến răng nhìn tôi.

– Chẳng phải em, em đã nói rồi, em không quan tâm.

– Chú có quan tâm, đừng có chối. Nãy anh thấy Trúc nó nhìn chú rồi nhìn nó buồn hẳn luôn.

– Anh không biết được sự tình thì đừng có đoán mò.

– Thôi em xin hai anh, quán xá người ta mở ra để mình vào ăn chứ có phải cãi nhau đâu.

Phải công nhận tính tôi với lão Long trái ngược nhau, tôi kiểu bất cần đời thêm 5 năm tôi luyện càng thêm sắt đá, chuyện gì mà không dính dáng tới tôi thì tuyệt không xen vào. Còn lão Long thì là người khá là tâm lý, bên ngoài có vẻ không biết gì nhưng thực tế là người hiểu rõ nhất, tôi biết điều đó. Có lẽ lão và Trúc đã gặp nhau vài lần sau lưng tôi, chuyện họ nói chắc không nói cũng thừa sức đoán ra. Chỉ là tại sao lão lại dễ dàng tin cô ấy đến vậy, mà cũng phải, xưa kia tôi cũng đã đặt hết niềm tin của mình vào con người đó mà.

– Anh nói nghe nè Hải!!

– Em nghe.

– Chú đừng vì chuyện quá khứ mà đánh mất thực tại.

– Thực tế em đang bảo vệ cái thực tại này mà phải làm thế.

– ……………

– Thôi lên đi, em về phòng em nghỉ một lát.

– Ừm, làm gì làm cũng không nên để con người ta tổn thương, tội nghiệp

– ……………….

Hay thật, cô ấy đã làm gì mà khiến ông anh tôi cũng ra sức mà bảo vệ luôn rồi? Tội nghiệp? Tôi có thể tội nghiệp tất cả mọi người, nhưng ngoại trừ cô ta ra, ngoại trừ người con gái không xứng đáng đó.

Chợp mắt tầm 30 phút thì điện thoại tôi reng lên, méo phải ai gọi đâu, chỉ là báo thức thôi. Dụi dụi mắt rồi ngồi dậy vào toilet (phòng tôi có toilet riêng) thì thoáng nhìn thấy một tờ giấy stick được dán trên bàn. Bí mật nhìn qua Trúc, ( Truyện được đăng miễn phí tại Haythe.US – truy cập ngay để đọc nhiều truyện khác nhé. ) thấy cô ấy vẫn đang chúi mũi vào máy tính, tôi làm như chẳng có chuyện gì rồi tiếp tục vươn người đi rửa mặt cho tỉnh.

Đang rửa mặt thì chợt nhìn thấy cái nhân ảnh trong gương, đã bao lâu rồi tôi không có được một nụ cười hạnh phúc rồi? Có phải lấy được tấm bằng Thạc Sĩ hay ngày quay về gặp mẹ sau mấy năm xa cách. Có lẽ đó cũng là hạnh phúc, nhưng tại sao tôi vẫn cảm thấy mất mát quá. 5 năm, tôi hệt như thiêu thân đâm đầu vào học hành, sự nghiệp, chẳng ngơi tay, chẳng suy nghĩ cái gì. Vậy mà giờ đây, con người đó quay lại, và khiến tôi ngày càng phải đau não.

Ngồi vào bàn, tôi cầm tờ giấy lên đọc lướt qua.

“Em biết cảm giác của anh, em hiểu.

Em mong anh vẫn luôn là mình, em chỉ muốn ở gần bên anh.

Anh đừng đối xử với em như mấy ngày nay nữa,

Cứ coi em như những người ở đây đi.

Được không anh”

Cô ấy… vẫn không thay đổi . Tôi chợt bật cười và đã làm cô ấy chú ý, có lẽ khi tôi cầm tờ giấy lên cô ấy đã biết rồi. Trúc là một người con gái tôn sùng chủ nghĩa cá nhân, cực yêu bản thân, luôn cho mình là thông minh. Đúng là cô ấy thông minh, thừa biết là tôi sẽ đối đãi không thể nào tự nhiên được nên muốn xác định cho tôi đây mà. Hay, đúng là cao tay.

Gấp tờ giấy lại rồi bước lại cái bàn thư ký đó, tôi để tờ giấy trước mặt Trúc rồi nhếch môi cười, như cái ngày gặp lại nhau.

– Em đừng nghĩ theo hướng đó, sai rồi.

– ……………..

Khẽ thở nhẹ ra một cái, tôi quay trở lại bàn làm việc. Tôi chấp nhận gọi cô ấy là em, nhưng tuyệt sẽ không để cô ấy dắt mũi.

Và rồi ngày hôm ấy trôi qua một cách lặng lẽ hệt như những ngày trước.

Đến thứ 6, tức là hôm qua thì tình hình trong phòng tôi có biến chuyển nhẹ, tức là quay lại thời kì đầu, cô ấy thông báo lịch, tôi chỉnh sửa lại vài chỗ nhưng chuyện ăn uống của tôi cô ấy không đυ.ng tới nữa. Khỏe.

Còn bây giờ? Tôi đang về nhà ba mẹ hưởng hai ngày cuối tuần tươi đẹp đây. Mới sáng vô trong vườn hì hụi với cái mớ cải cùng mẹ rồi lại tưới nguyên cái vườn vạn liên tùng của ba. Thề là tôi vô cùng sợ rắn, dòm chúng nó bò trườn thì tôi rợn gai óc lên ngay nên tay thì xịt nước mà mắt tôi cứ ngó qua ngó lại coi có con rắn nhỏ bé nào lượn lại gần tôi không. Khổ thế.

Rồi thì cũng về nhà post tiếp chap 3 tiếp theo. Cũng rất vui vì được cái bác ủng hộ. Mấy bác hy vọng vào clip full không che gì đấy thì xin nói thật là tôi không ham lắm, nếu sau này gặp em nào xinh tươi làm động lòng trần thì lúc đó review hay quay clip sau, chứ tạm thời tôi không có hứng với cô thư ký này.

Mà chịu chấp nhận gọi Trúc là “em” thì từ nay review tôi sẽ gọi là em luôn cho tiện các bác phân biệt, hay các bác có nghĩ ra từ nào hay hay không, đọc lại mấy chap vừa rồi thấy tôi cứ sử dụng quá nhiều từ để gọi em ấy. Các bác chỉ giáo giúp nhé.

Thêm Bình Luận