Chương 19
Bạn gái cũ làm Thư Ký – CHAP 18
Mai là bạn thân của tôi, người bạn thân có thể nói là duy nhất trong cuộc đời tôi. Tình bạn của chúng tôi kéo dài 8 năm, trong 8 năm đó tất nhiên có những lần những ý nghĩ vu vơ chợt nảy nở nhưng cả 2 chúng tôi đều biết rằng mình cần đối phương, như một người tri kỉ.
Đừng vội lên án tôi khi mà vài chap trước tôi cũng đã từng gọi tụi con trai là bạn thân. Ừ thì là thân nhưng theo nghĩa khác. Đa số bọn chúng hầu như chỉ là chơi theo kiểu “bầy đàn”, tôi chơi với chúng cũng kiểu đó chứ không khác hơn. Hồi xưa cũng có vài đứa hợp, điển hình là thằng Khương, nhưng không đứa nào hiểu được tâm tư tôi cả. Phải nói rằng 10 năm nay thì hết 6 năm sóng gió, và cái thời khắc tôi như chìm mãi vào bóng tối thì con bạn thân xuất hiện. Các bác có thể nghĩ điều đó là gì cũng được: người cứu tinh, sự cứu rỗi,….. Còn bản thân tôi thì là sự may mắn. Tôi thật sự may mắn vì có nó trong cuộc đời mình.
Người đầu tiên làm tôi bỏ ăn 3 ngày là nó, lí do: Nó giận tôi.
Người đầu tiên khóc gần như cạn nước mắt vì tôi là nó, lí do: Tôi giận nó, một tuần liền.
Người đầu tiên cắt tóc bẹo má nắm đầu đánh nhau v..v…. nói chung đánh thức cái bản tánh thú tính của tôi, là nó.
Người duy nhất đã làm tôi rớt nước mắt vì không được thi chung trường đại học… là nó.
Người đầu tiên thông báo tôi đã đậu đại học.. là nó.
Người đầu tiên thất tình, chạy 50km tìm tôi chỉ để vừa gặp mặt vừa khóc bù lu bù loa lên.. là nó.
Người đầu tiên tôi gọi điện khi biết tin Thuý lấy chồng là nó.
Người đầu tiên….
Rất nhiều điều tôi muốn liệt kê nhưng thế thì dài quá và gây cảm giác vô vị. Tôi thương nó, tôi công nhận điều đó. Khi con người ta thương thì chắc chắn sẽ có những lúc hơi nhàm chán với nhau nhưng không thể đứt rời được.
Có lần khi quen một người, cô ấy rất khó chịu khi nghe tôi nói chuyện với Mai, và kêu tôi đừng chơi với nó nữa. Tôi chỉ cười và nói chia tay, lần đó cô ấy đã thề thốt rất nhiều nhưng một khi tôi đã quyết thì coi như chưa từng có cuộc gặp gỡ.
Một lần khác Trúc cũng tỏ ra khá khó chịu khi Mai bị thất tình, phải nói đang đêm hôm 10h, tôi vẫn quyết chạy tới nhà trọ của Mai rồi dẫn nó đi khắp cái Sài Gòn trong đêm lạnh thấu xương. Lần đó về tôi bệnh mất mấy ngày nên Trúc đã lên face và nói bóng nói gió. Tôi giận ẻm đúng 1 tuần, sau thì do đang lúc mặn mà nhất, cũng là em ấy lo lắng cho tôi nên thôi, tôi bỏ qua.
Từ khi sinh ra cho đến tận bây giờ, thì số lần giận của tôi chỉ đúng 2 lần đó mà thôi. Đã giận là 1 tuần, khỏi xin lỗi xin phải gì hết. Khi làm lành lại thì 2 người nói một câu có cùng ý nghĩa: Tưởng đã bị đoạn tuyệt luôn rồi.
Quay lại hiện tại thôi, không thì các bác lại đòi thông.
Chiều đúng 4h50 tôi có mặt trước Ngân hàng ACB chỗ Mai làm, phải nói là nhà nó cũng trầy trật lắm mới xin cho nó được làm trong này, tôi chẳng quan tâm lắm về việc của nó trong đây, chuyện đó đã có thằng bồ nó lo rồi. Việc quan tâm duy nhất của tôi là dạo này nó có mập lên không? Có lùn xuống một chút không? Để dễ dàng sỉ nhục nó.
– Alo, tới chưa đó?
– Rồi, đang cách cửa Ngân hàng 20m, không cho phép xe tui đậu trước cửa ngân hàng.
– Ừ, Mai đang xuống đây.
Khoảng nửa phút sau thì thấy bóng Mai nhưng… hôm nay mặc gì mà giống đồ của Trúc mặc hôm bữa vậy, à không, tuy là áo sơ mi trắng giống nhau nhưng cái váy juyp của Mai là màu đen luôn, không phải sọc như của Trúc.
– Đợi lâu chưa? – Khi tôi thần người ra thì Mai đã đến bên tôi rồi, nó giở cái nụ cười không nhìn thấy tổ quốc đâu liền.
– Cả tiếng rồi, lên xe đi.
– Dóc, công ty Hải ra lúc 4h30 mà, đợi 10 phút là cùng.
Bị bắt bài tôi im re mà mở cửa xe cho người đẹp ngồi vào, mịe, mới gặp đã chọt rồi.
– Rồi giờ đi đâu?
– Beefsteak.
– Chỗ cũ à?
– Ừm.
Lái xe trên con đường đi đến địa điểm quen thuộc, tôi chỉ im lặng mà nghe con bạn thân kể chuyện trên trời dưới đất, kể cả chuyện con mèo tam thể nó đang nuôi bị rụng lông cũng làm mặt thảm mà kể tôi nghe. Tôi buộc phải công nhận độ điên của nó, bạn bè mấy trăm năm gặp nhau, nó ngồi kể chi tiết mấy chuyện xàm xàm chứ chẳng bao giờ nói nhớ nhung gì bạn thân nó hết.
Vào tiệm, khi 2 khay beefsteak được đưa ra hãy đang còn xèo xèo bắn dầu thì nó lại tiếp tục kể chuyện cơ quan, mấy bà trong đó đanh đá ra sao? Lợi dụng nhau thế nào, nói nặng nói nhẹ các kiểu con đà điểu. Nhìn nó liên thanh, tôi tự hỏi có khi nào tí nữa nó bàn đến chuyện bà bán rau ngoài chợ hôm nay bán được hay không.
Lúc đó dự là tôi sẽ cắn lưỡi và chết quách cho xong.
Rồi cuộc hẹn cafe của bọn tôi cũng trong một quán cafe khá quen thuộc. Ở đó các bác có thể nghe vài ông anh tầm 27t hay 28t gì đó, có người nhỏ hơn tôi trình diễn những bài hoà tấu vô cùng nhẹ nhàng, lãng mạn. Nói chung là vô đó như phê thuốc ấy, người cứ lâng lâng, không muốn đi cũng chẳng muốn rời.
Và hễ vô đó là tôi với Mai hệt như tình nhân. Nhân viên trong quán hay một số khách đến thường xuyên đều nghĩ như vậy. Vì sao? Vì chỉ nơi đó tôi và nó mới ngồi kế bên tựa đầu vào nhau. Nó thấp hơn, đồ lưng ngắn, nên coi như dựa hẳn lên vai tôi, còn tôi cũng nghiêng đầu về phía nó. Đôi khi Mai cũng hay nắm lấy tay tôi mà nghịch nghịch, công nhận, nhìn vô không phải tình nhân thì là cái éo gì.
Cả 2 chúng tôi cũng chẳng buồn giải thích, thứ tình cảm mà đang hiện hữu ở đây vượt xa với những thứ tình cảm thoáng qua khác. Chúng tôi đã từng hứa với nhau, sẽ không bao giờ dẫn người yêu vào nơi này, dù bị phát hiện hay bị đánh ghen này kia cũng không bao giờ được cái quyền phá vỡ đi mối quan hệ đã ăn sâu trong tiềm thức đó.
Ngoài tình cảm gia đình máu mủ, thì với tôi đó là thứ tình cảm thiêng liêng nhất.
Và quán cafe đó là nơi để tôi kể cho nó nghe những gì tôi đã trải qua. Rồi tiếp tục bị chửi bờm đầu vì cái tội không chịu phản kháng trước những lần gán ghép của gia đình và ông anh họ.
Con này, nếu không phải nể cái tình bạn là tôi lên gối nó rồi.
Đùa thôi, hê, thương còn không hết.