Bạn Gái Cũ Làm Thư Ký

5.6/10 trên tổng số 5 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Tôi hiếm khi đọc truyện, chỉ mê tiểu thuyết, thêm cái cũng đã 26 tuổi rồi nên cũng khá bận trong công việc. Tuy nhiên dạo này vô tình vào TruyenVKL.com này, từng đọc sơ qua các truyện được coi là đặc  …
Xem Thêm

Chương 14

Bạn gái cũ làm Thư Ký – CHAP 14

Hôm qua thì mọi chuyện cũng bình thường thôi, có điều làm tới trưa thì Trúc hỏi tôi ăn cơm không để em ấy mua, tôi cũng chẳng muốn mối quan hệ thêm căng thẳng nên gật đầu.

Và cơm gà thần thánh tiếp diễn.

Nếu được, nhất định ngày mai sẽ kêu đổi cơm khác, tối ngày bắt rắn ăn gà, muốn tôi thành tinh luôn hả?

– Alo, gì mày?

– Mày rảnh không, chiều nay làm vài ly?

– Mày… con ghệ mày đòi chia tay nữa hả? – Tôi ám ảnh thằng này, nó tên Nghị, thế quái nào mỗi lần con ghệ nó giận, hắt hủi hay đòi chia tay là nó cứ gọi tôi ra than vãn, xong tối đó về tụi nó hết giận nhau. Y như có phép màu.

– Không, tụi thằng Hiếu rủ đi. Mẹ, mày trù vợ chồng tao à?

– Không, ha ha, thôi được rồi, tao cũng không bận, cứ vậy đi.

– Ừ, không ra tao thông mày.

– ………………

Đù, nó nói câu đó làm tôi liên tưởng tới mấy bác Voz, không ra chap đều hay són gì đó là bị thông. Hờ, không phải dạng vừa đâu.

Nhưng tôi sợ vỏ dưa thì lại gặp vỏ dừa, tưởng ra quán anh em gặp mặt nói chuyện với nhau, đằng này tụi nó kéo về nhà. Có 5 thằng nhậu, mà hết 2 thằng mặt thảm rồi. Kiểu này bổn cũ soạn lại.

Đúng thật.

Khi con trai nó thất tình, gặp khó khăn trong tình cảm hay buồn chuyện gia đình xã hội thì thuốc lá rượu bia là thứ giải sầu hữu hiệu nhất. ( Truyện được đăng miễn phí tại Haythe.US – truy cập ngay để đọc nhiều truyện khác nhé. ) Tất nhiên trong trường hợp mà tôi đang đối mặt thì thuốc lá dẹp qua một bên, bia thì chắn chắn có và cuộc đời của 2 thằng mặt như cái mền kia đang đợi tôi.

À, tôi là “thứ giải sầu” có vẻ hiệu nghiệm nhất.

Vì sao?

Khi buồn hoặc có tâm sự thì tôi mới đυ.ng đến chất kí©h thí©ɧ thôi, chứ mà khi không đi nhậu thì cùng lắm là uống 2 ly, xong ngồi nghe tụi này nó giải bày.

Và câu chuyện bắt đầu:

– Đại ca!

– Ừ, nghe – Tụi này nó quen gọi tôi như thế.

– Em nói thiệt.. với đại ca nghe cái này.

– Ừ!

– Đại ca có từng bị gái nó chia tay mà không lý do không? – Bá vai tôi, thằng Hiếu nấc cục phải nói là liên hồi.

– Ừ.

– Xạo.. Đại ca rất là xạo, đại ca chỉ bỏ gái chứ làm sao gái bỏ đại ca được.

– Đúng, thằng Hiếu nói đúng – Thằng Xuyên chen ngang vào, 2 thằng đó là bạn chí thân.

– Nhưng mà mày sao? Bị gái đá mà không lí do à?

– Đúng! Nó hồi xưa nó nói với em là.. Nếu mà á… nếu mà em muốn chia tay… thì phải xuống nhà nó mà nói, nhìn.. đại ca.. Phải nhìn vô mặt nó đó mà nói chia tay…

– Ừ.

– Con này được – Thằng Xuyên lại gật gù.

– Đm nhưng mà nó lại là đứa nói trước với em.. Đại ca hiểu ôn?

– Hiểu mà, tao từng trải qua rồi.

– Xạo, lại xạo nữa.

– Rồi rồi, xạo. Rồi mày sao? Chạy xuống nhà nó.

– Không, em không có bao giờ làm cái chuyện đó hết.

– Ừ.

– 3 ngày sau em mới xuống.

– ………………. – Muốn chửi thề với thằng này kinh.

– Nhưng mà nó kêu bà già nó ra gặp em.. bả nói cái gì.. gì mà.. em đ éo… À xin lỗi đại ca!!

– Sao?

– Em á, ý em là em không có nhớ bả nói cái gì…

– Ừ.

– Rồi bả kêu em về đi. Em nói thiệt… em gọi cho con đó cả trăm lần, nó không nghe máy… em tức..

– …………….

– Em tức lắm đại ca biết không?

– Ừ, biết!

– Bởi vậy.. giờ đại ca.. đại ca tư vấn cho em đi.

– Mày chia tay nhiêu ngày rồi?

– Nửa tháng rồi đại ca.

– Đm có nhiêu đó mà cũng. – Thằng Hiệp mới từ toilet bước ra.

– Đm im, để tao nói chuyện.

– Nó im ru luôn à?

– Dạ đại ca, em ngày nào cũng gọi điện, mà tới hôm kia… là không còn liên lạc được luôn.

– Tao nói này, thật ra thì theo bản thân tao nghĩ mày nên níu kéo. Vì con đó nó từng nói là mày mà muốn chia tay là phải xuống nhà nó thì coi như nó chịu phụ thuộc vô mày rồi.

– Dạ đại ca, em nói gì nó cũng nghe hết.

– Ừ, vậy thì liên lạc với bạn nó đi, bạn thân càng tốt để hỏi rõ sự tình. Chắc nó giận gì mày rồi, kiểu con này giận là éo thèm gặp đó mà, bắt mày tự nhận lỗi. Mà cái mặt mày cứ gọi điện chắc nó càng điên lên.

– ……………….

– Tao thấy ông đại ca ổng nói đúng đó Hiếu – Thằng Nghị giờ mới lên tiếng, nãy giờ ngồi nhắn tin với bồ quay lại đớp được câu.

– Dạ! Em nghe đại ca. Có gì mấy này nữa… em nhờ đại ca nữa

– Ừ. Có gì cứ gọi tao.

Ngồi ngồi thêm được tý nữa thì thằng Hiệp bò bò lại.

– Đại ca!

– Ừ, nói luôn đi.

– Em nói đại ca nghe được thì đại ca nghĩ giúp em chuyện này nha.

– Đm nói đi, dài dòng – Khán thính giả Xuyên đang nổi ôn, ha ha.

– Tức là em có con bồ, hồi trước em có dẫn nó đi ăn với mình đó.

– Con nào? Trắng trắng?

– Nó đó, mang kiếng, tóc búi cao.

– Ừ, rồi sao? Lại chia tay à?

– Không đại ca, quen ngầm.

– Đù ngon, 26 tuổi quen ngầm – Thằng Hiếu cười ha hả lên.

– Mẹ, mày im đi con. Giờ mới phải quen ngầm.

– Vậy là nó có ghệ mới và mày thành người thứ 3 hả? Ha ha ha ha!!! – Thằng Xuyên ghẹo tiếp.

– Đậu xanh, câm hết cho tao.

– Rồi kể tiếp đi.

– Nhà của con này á, nó theo Chúa.

– Ừm.

– Mà em thì mẹ em sùng Phật lắm, bả cũng ghét Chúa nữa. Chiều nào cũng đi chùa, tới cuối tuần là đi làm từ thiện cái gì đó.

– Ừ.

– Có thời giận ông ba em là vô chùa sống luôn mà.

– Ừ, rồi con bồ ngầm của mày có gốc Chúa không?

– Có, ba nó làm trong nhà thờ luôn.

– Đù!

– Đù!

2 thằng còn lại đồng thanh làm tôi cười luôn. Thằng khốn Nghị đang nhắn tin với gái éo biết gì cũng quay lại nhe răng ra cười.

– Cái đm nhà nó. Nó nói là nếu cưới nó là kiểu gì em cũng phải theo Chúa. Mà đm, tự nhiên nhà đang thờ ông bà, gắn cái hình Chúa lên trên. Em nói không phải em bất kính chứ nhìn không có vô.

– Ừ!

– Mà nhà nó cấm quen em rồi, cấm tuyệt luôn. Đm lí do lãng nhách. Rồi hình như còn ghét em do em người Bắc nữa.

– Ớ?

– Đm thiệt, hôm em có lên nhà nó, nhà nó ở Gia Lai cơ. Đm vừa mở miệng ra chào là thấy thái độ khác rồi.

– ………………..

– Dẹp mẹ đi mày ơ, nuốt không có trôi đâu.

– Ờ. Tao cũng thấy vậy… gia đình mà cấm là tụi con gái nó.. nhát lắm.

– Ờ, tao nói thiệt chứ xưa em Hương nhà tao cũng bị ba mẹ cấm quen tao đó. Mẹ, lý do là tao lùn.

– Ha ha, mày lùn thiệt mà, chực!

– Đm tao nóng nha.

– Rồi được rồi… ợ….

Đó là màn đối thoại của thằng Xuyên và Hiếu.

– Giờ ý đại ca sao?

– Mày thương con đó không? Thương thật lòng, muốn cưới nó làm vợ luôn đấy.

– ………………….

– Không thương thì đừng có mà rớ vô.

– Thương.

– Ừ, vậy thì vụ Nam Bắc nó không quan trọng, quan trọng là mày cho nhà người ta thấy mày là người như thế nào thôi. Mà kiểu gia đình con này ba mẹ nó đều ghét mày à?

– Không đại ca, ba nó bình thường. Còn chung sở thích với em.

– Sở thích gì?

– Nuôi chim với coi đá banh. Nó kể, ba nó cũng cuồng MU như em.

– Ờ, vậy thì khai thác đi. Cứ hốt con chim cực đẹp cực hiếm mà làm quà. Mới đầu mày kêu con ghệ mày đưa cho ba nó mà đừng có nói mày tặng, ba nó cũng hiểu à. Cha vợ con rể mà hợp mấy vụ đó sau này ổng bênh mày cho mà coi.

– Dạ, rồi. Nhưng còn vụ đạo thì sao đại ca.

– Từ từ tính, Phật có thể chịu Chúa, nhưng Chúa hiếm khi nào chịu Phật, ha ha. Khổ cho mày rồi. Thôi theo Chúa đi, dù gì nhà mày còn mấy ông nối dõi mà.

– Dạ, để em coi sao.

Cũng may thằng Hiệp chưa xỉn bằng thằng Hiếu nên nói chuyện với nó đỡ mệt tí. Nhưng mà tại sao tôi còn chưa giải quyết được chuyện của tôi xong lại lo cho mấy thằng ôn dịch này?

– Thằng Xuyên có gì nói luôn đi.

Khoảng hơn 8h là tàn tiệc. Tụi nó cứ kêu tôi ở lại nhà thằng Hiếu ngủ cho rồi, mai về sớm. Mà thôi, tôi cũng không muốn lắm. Với cả về ăn gì đó lót dạ, chứ tụi này bày đồ nhậu gì mà chẳng có quái gì, đói mờ mắt.

Chạy nhanh trên những con đường rực rỡ ánh đèn đường bây giờ đã vắng người, dừng lại trước cây đèn đỏ, tôi chợt nghĩ đến Trúc.

– Anh hứa đi, nếu mà muốn chia tay phải báo em trước 10 ngày.

– Để làm gì? Nói rồi trong những ngày đó mình làm gì?

– Em sẽ hϊếp anh.

– ……………….

Thêm Bình Luận