Chương 10
Bạn gái cũ làm Thư Ký – CHAP 10
Qua cuộc nói chuyện đó, tôi nhận ra mình thật sự đã xem Thuý như một người bạn. Bỏ qua hết mọi chuyện còn vướn mắt lúc xưa, gác lại cái tình cảm kể cả mối nghi hoặc về em, tôi biết Thuý cũng đã khổ lắm rồi. Có lẽ hiện giờ ngoài cô bạn thân ra, có lẽ Thuý là người mà tôi có thể nói chuyện một cách thoải mái nhất.
Khoảng 3h30 thì các bậc phụ huynh bắt đầu lục đυ.c cho cuộc nhậu hoành tráng để chia tay. Đoàn chúng tôi đi hơn 30 người nên cứ mỗi người một việc loáng cái là xong. Dù nói là còn phá mồi nhưng cái tuổi 26 của tôi thì chỉ có phá….. thôi chứ phá mồi cái gì nữa (Ha ha, tôi thích suy nghĩ của các bác).
– Các bác con đi trước! – Ông Phước vai mang ba lô, tay thì cầm đủ thứ lỉnh kỉnh. Đứng bên cạnh là Thuý đang ôm bé Mèo cũng cúi đầu chào tất cả mọi người.
– Ừ con đi đi, về nhà mấy ngày rồi về lại.
– Dạ.
– Ủa 2 đứa nó đi đâu vậy anh Hữu?
– Tụi nó về quê của con bé Thuý đó mà.
Sau màn chào hỏi thì Thuý đi ngang qua chỗ tôi ngồi sẵn tiện đá vào mông một phát. Hơi bất ngờ nhưng nghĩ là em ấy muốn chào từ biệt “một cách dịu dàng” nên tôi cũng chỉ nhìn lên cười ai dè thấy em ra hiệu kêu tôi đi theo.
– Gì?
– Cho em số điện thoại! Nãy quên.
– Ờ, 091***8889.
– Số đẹp ta, ngày sinh luôn.
– Chậc, tất nhiên.
– Rồi, lưu cho em – Vừa nói Thuý vừa chìa điện thoại ra.
– Ơ..!?
– Em có tay đâu mà bấm số – Ẻm sừng sộ, đúng thiệt, 2 tay bế con cả rồi.
– ………………
– Rồi, đi nha.
– Ừ, về quê vui nha.
– Ừa. Anh lo kiếm bồ đi, mà kiếm xong phải cho em gặp để kiểm duyệt. Chứ anh thì đù lắm.
– Vãi….
– Im!
Sao tôi luôn bị tụi con gái nó xỏ mũi thế nhỉ?
Quay lại chỗ ngồi rồi chờ cho tới khi chiếc xe đưa Thuý và chồng con rồ máy bắt đầu từ từ hướng về phía Thành phố Phan Thiết mà chạy thì tôi mới ngoái đầu nhìn lại.
Phải hạnh phúc nhé, người con gái anh từng yêu.
Ngồi tí thì cũng có bác kêu tôi có bằng Thạc sĩ kinh tế trong tay rồi thì vô nhà nước làm luôn đi, bon chen bên ngoài làm gì cho phí mấy năm. Tôi thì cười còn ba thôi thì cứ bảo tôi muốn làm gì tuỳ thích, ba mẹ luôn ủng hộ.
Chắc có lẽ hôm ấy tôi đã nhận ra mình rất hạnh phúc, và hầu như có tất cả mọi thứ trong cuộc đời này.
Trừ con bồ.
– Ủa mà chị Diệu đâu rồi bác? – Tôi quay qua hỏi bác Hữu.
– Nó tối qua làm bài luận văn giờ ngủ rồi con.
– Dạ? Luận văn?
– Ừ con. Nó học lên Thạc sĩ.
– À dạ.
– Thiệt chứ bác cũng mong nó học nhanh như con cho xong chứ giờ cứ đi làm đi học nhìn nó mà bác nản.
– Hải, mày có bồ chưa? – Bác Bảo đưa đôi mắt đỏ ngầu cắt ngang cuộc nói chuyện, chắc say lắm rồi.
– Dạ chưa.
– Mày…kh.. hông.. có chịu người ta.. phải không?!
– Dạ.. con có làm gì đâu bác.
– Xạo.. đây, bác sẽ giới thiệu cho mày một con bé… dễ thương hiềnnnn số 1 luôn.
– Dạ…..
– Mày chịu không?
– Thôi thôi, nó còn nhỏ mà – Mẹ tôi xua tay giải vậy giùm, đúng là thánh thần đời tôi.
– Chời, chị Sương cứ như vậy thì làm sao thằng này nó có bồ. Hải con nói thiệt đi, mẹ con không chịu bồ con phải.. hông?
– Anh xỉn quá rồi – Vợ bác Bảo bắt đầu can ngăn, thêm mấy lời nói của các bác đang ngồi đó nên bàn nhậu đã chuyển sang chủ đề khác. Hú hồn.
Bác Bảo là người miền Bắc không lai luôn nhưng do 20 tuổi đã vào đây sinh sống riết, chắc bị nhiễm cách ăn nói nên nghe tiếng bác rất hài. Hôm nào canh me thu âm lại mới được, tôi khốn nạn vãi, ha ha.
Khoảng 7h thì đoàn người bắt đầu dọn dẹp rồi khởi hành về nhà. Nhìn mặt bác nào bác nấy đều đỏ ké, các bà mẹ thì cũng mệt nên ai nấy đều ngủ quèo. Trên xe còn mỗi tôi, thằng Huy đang ôm điện thoại nó chơi game, và chị Diệu cũng đang lờ đờ. Vãi cả ngủ như heo.
Khốn khổ.