Chương 1: Cô sếp trẻ

Tiếng gõ cửa vang lên. "Mời vào." Giọng nói của một người phụ nữ đầy quyền lực thốt lên.

Bầu không khí căng thẳng trong văn phòng của sếp đã không còn nữa, cô gái sau khi ngước lên nhìn thấy người anh của mình thì thay đổi tâm trạng ngay, rất vui vẻ.

"Chào sếp Quang, ngọn gió nào đưa anh đến phòng của em vậy?" Cô đứng dậy.

Sếp Quang ngồi xuống chiếc ghế đối diện bàn làm việc: "Hai tuần tới em có bận lịch trình gì không? Anh đang có chuyện muốn nhờ em đây."

"Có chuyện gì gấp lắm sao?" Phương ngạc nhiên.

Sếp Quang có việc phải đi công tác đột xuất, bốn tiếng nữa là anh phải bay rồi mà tối nay anh có một cuộc họp với quản lý ở các chi nhánh nên anh nhờ cô giúp anh chủ trì cuộc họp. Tất nhiên là được rồi, sếp Phương đồng ý ngay, anh cứ việc gửi tài liệu qua mail cho cô nhưng mà cô thắc mắc: "Lần này anh đi trong bao lâu?"

Sớm nhất thì đầu tháng sau anh sẽ về, tạm thời phòng kinh doanh sếp Quang nhờ hết vào sếp Phương rồi. Đối với cô nàng thì không vấn đề gì, lần này đi công tác sếp Quang cũng chẳng đem theo trợ lý mà anh để trợ lý Hòa của mình ở lại phụ cô. Cô nàng khá là hài lòng: "Đúng là đàn anh biết nghĩ cho em rồi, nếu có vấn đề gì em sẽ họp online với anh."

"Anh đã bàn giao những dự án đang làm lại cho sếp Vinh rồi, anh biết em cũng bận việc ở phòng ban của em, em chỉ cần giúp anh quản lý cái đám đó là được, không dám làm phiền cô gái xinh đẹp của phòng đàm phán đâu." Trước khi đi công tác dài hạn, sếp Quang luôn chuẩn bị thấu đáo mọi thứ, có trách nhiệm ra dáng một người anh cả trong công ty.

Trước khi rời khỏi phòng sếp Quang vẫn không quên nhắc thêm, nếu như bọn họ có hỏi về phần mềm máy tính cô cứ việc bảo với họ là sếp Vinh đang hoàn thiện nó, hình như là tầm hai, ba ngày nữa Vinh nó sẽ cho họp với bọn họ để đào tạo.

"Sếp Vinh đang ở trong phòng nghiên cứu à?" Sếp Phương bất giác hỏi.

Sếp Quang gật đầu. Hèn gì mà mấy ngày hôm nay Phương không thấy anh Vinh đâu, một khi nghiên cứu ra phần mềm gì đó cho máy tính để phục vụ trong công việc thì sếp Vinh hay tự nhốt mình trong phòng nghiên cứu IT, mất ít nhất cũng phải ba, bốn ngày thì anh ấy mới mở cửa phòng ra. Nghiên cứu dữ liệu chính là công việc chính của sếp Vinh, bao gồm cả phân tích các chỉ số báo cáo tài chính bằng công nghệ thông tin, con người này có một bộ óc vô cùng thông minh nhưng mà cách giao tiếp, nói chuyện thì vô cùng kém, nói thẳng ra là không có tài ăn nói, bởi vì anh ta suốt ngày chỉ đối diện với máy tính, công nghệ kỹ thuật số, làm bạn với công nghệ riết rồi anh ta chẳng chịu nói chuyện với một ai, ngoại trừ ba người, đó là sếp Phương, sếp Quang và trợ lý Hùng của anh ấy.

Người anh cả trong công ty King Thượng Uỷ chính là sếp Quang, anh ta nắm giữ ba mươi tám phần trăm cổ phần của công ty, là người nắm giữ số phần trăm cao nhất đồng thời cũng là người sẽ đưa ra quyết định cuối cùng cho những việc quan trọng và là sếp trực tiếp chỉ đạo phòng kinh doanh. Ngoài sếp Quang ra còn có sếp Phương là người đứng đầu của phòng đàm phán chuyên về giải quyết những vụ việc bất hòa giữa những bên đối tác hoặc những lặt vặt nội bộ trong công ty. Một cô gái vừa xinh đẹp vừa dịu dàng nhưng rất quyết đoán và vô cùng mạnh mẽ. Chín mươi chín phần trăm quyết định sự thành công khi King Thượng Uỷ hợp tác với công ty khác một phần là nhờ vào cô gái độc nhất này.

Còn sếp Vinh thì khỏi nói, ngoài chữ cộc cằn, nóng nảy ra thì chẳng có gì bàn về anh ta hết. Tuy nhiên anh chàng này sống cũng rất là tình cảm, nếu nói về mảng IT thì không ai dám cạnh tranh với anh hết, một mình sếp Vinh gầy dựng nên cả một phòng nghiên cứu về công nghệ kỹ thuật số vô cùng hoành tráng khiến cho ai một khi nhìn thấy cũng tán dương khâm phục.

Quay lại với việc sếp Quang nhờ sếp Phương chủ trì cuộc họp với các quản lý, cô ấy đang ngồi ở văn phòng để xem tài liệu mà trợ lý Hòa vừa gửi. Quả thật trước khi đi công tác, sếp Quang đã lo mọi chuyện ổn thỏa hết rồi mới yên tâm đi, điều đáng lo ngại ở đây chính là tính cách độc lập của sếp Vinh nhưng mà với cái tính không nghe ai hết của anh ấy thì sếp Phương là người có thể trị được.

Phương đang cùng với trợ lý Thư của mình đi đến phòng họp. Khi trợ lý Thư mở cửa đi vào thì trong phòng đã có sáu người ngồi đợi từ trước, mọi người khá bất ngờ khi người chủ trì cuộc họp này không phải như mọi lần là sếp Quang mà là một cô gái khác.

"Xin chào mọi người, mọi người đợi có lâu không?" Sếp Phương vui vẻ đi vào.

"Chẳng lẽ hôm nay phòng đàm phán họp chung với phòng kinh doanh sao?".

========== Truyện vừa hoàn thành ==========

1. TruyenHD

2. TruyenHD

3. TruyenHD

4. TruyenHD

=====================================

"Hay là sếp Phương đi lộn phòng rồi?" Mọi người nháo nhào lên thắc mắc.

"Sếp Quang có việc đi công tác đột xuất, cho nên tạm thời các cuộc họp của phòng kinh doanh sẽ do chị chủ trì, có chuyện gì mọi người có thể liên lạc với chị thông qua trợ lý Thư." Phương cho hay.

"Phòng chúng ta đã đủ người chưa ạ?" Trợ lý Thư lên tiếng trong lúc chuẩn bị bảng chiếu.

"Còn bốn người nữa chưa tới ạ." Một người lên tiếng.

"Thôi thì chúng ta cứ đợi thêm một chút không sao đâu, dù gì cũng chưa tới giờ mà." Phương nói một cách rất nhẹ nhàng khiến ai cũng có vẻ thích thú và thoải mái chứ không giống như lúc họp với sếp Quang chỉ có căng thẳng.

Mọi người dần đã tập trung đầy đủ, khi đã quá thời gian năm phút, lúc này sếp Phương mới đặt câu hỏi: "Thường thì khi mọi người đến trễ, sếp Quang sẽ phạt mọi người thế nào?"

"Sếp Quang sẽ trừ thẳng vào tiền trách nhiệm ạ." Quản lý KT7 tên Sơn vừa nói vừa thể hiện sự buồn bã.

"Mọi người đi làm cả tháng vất vả như vậy, nếu bị trừ tiền trách nhiệm mọi người nghĩ sao?" Thấy mọi người nhìn nhau nói ríu rít nhưng chẳng ai chịu lên tiếng, Phương tiếp lời: "Sếp Quang không có ở đây, mọi người cứ thoải mái với chị, chị sẽ không nhiều chuyện mà méc lại đâu, các em có thấy bất công với cách xử lý như thế của sếp Quang không?"

Một người giơ tay đứng lên nói: "Thưa sếp Phương, em là quản lý của KT4 tên là Đông, em làm việc được gần 3 năm rồi ạ."

"Cũng khá lâu đó, chào em." Phương vui vẻ.

"Đúng là ban đầu em cảm thấy hơi bất công khi mà có một lần em bị kẹt xe và đến trễ hai phút, em có giải thích với sếp Quang nhưng mà anh ấy thuộc tuýp người là chỉ nhìn vào kết quả chứ không quá quan trọng quá trình, thế là hai phút đi trễ ấy em phải trả năm triệu cho tháng đó." Gương mặt của Đông thể hiện rõ sự buồn bã trên đó mỗi khi nhắc lại.

"Năm triệu sao?" Phương cảm thấy bất ngờ.

"Đúng vậy đó sếp Phương, chỉ cần qua một phút thôi thì tiền trách nhiệm của tụi em không còn nữa." Một cô gái đồng cảm.

Sếp Quang là người đứng đầu của công ty cho nên anh ấy nghiêm khắc cũng là chuyện bình thường thôi, mọi người đều là quản lý của các chi nhánh, anh ấy rất xem trọng và đặt niềm tin vào mọi người, nếu chúng ta không làm gương thì sao nhân viên nể chúng ta được chứ có đúng không? Bản thân anh ấy cũng có rất nhiều việc nhưng anh ấy chưa bao giờ đi trễ trong bất cứ cuộc họp nào, anh ấy cũng rất nghiêm khắc với bản thân của mình, mọi người thông cảm nhé. Nhưng mà phòng kinh doanh của mình mà được làm việc với sếp Quang thì mọi người phải cảm thấy may mắn vì khi đi theo anh ấy mọi người sẽ được học hỏi được rất nhiều điều. Sau khi giải thích xong sếp Phương quay sang hỏi mọi người: "Có ai thấy vậy không? Quản lý KT4, em có cảm nhận được điều chị nói không?"

Đông kể bản thân anh là người chứng minh rõ nhất ở điều sếp Phương nói, tuy sếp Quang hơi khó tính nhưng mà anh ấy rất quan tâm đến cấp dưới, anh ấy có thể dành cả tuần thậm chí là cả tháng chỉ để tận tình hướng dẫn cho mọi người, có điều anh ấy khó tính quá làm mọi người cũng hơi sợ, nếu anh ấy mà được thoải mái như sếp Phương một chút thì sướиɠ rồi.

"Vậy thì chị xử lý việc đi trễ ở phòng đàm phán như thế nào ạ? Chị có trừ tiền trách nhiệm giống sếp Quang không?" Một giọng nói cất lên ngay sau đó.

Sếp Phương lắc đầu, cô không làm vậy vì cô biết mọi người đi làm vất vả, tiền trách nhiệm không có nhiều lương tháng cũng không bao nhiêu mà còn trừ nữa thì mọi người lấy gì tiêu xài chứ.

"Tụi em ghen tỵ với phòng đàm phán quá đi mất." Sếp Phương có cách giải quyết riêng, khi mà phòng cô có ai đi trễ thì người đó sẽ tự giác đặt nước uống cho cả phòng, mọi người biết sao không thay vì trừ tiền trách nhiệm thì chi bằng người đi trễ đó sẽ tự lấy tiền túi ra mua nước cho những người khác như vậy sẽ gia tăng thêm tinh thần đồng đội và mọi người ai nấy nhận được nước uống cũng đều sẽ rất vui, không ai tì nạnh ai chuyện gì.

"Mọi người có biết quán nước mới mở ở dưới công ty của chúng ta không? Thường phòng chị sẽ hay đặt nước uống ở đó đấy." Lời nói của Phương tạo cảm giác thoải mái khiến cho mọi người không còn cảm thấy lo sợ mỗi khi họp với sếp nữa.

Sơn trêu đùa có khi nào doanh thu của quán nước đó tăng vọt là nhờ phòng của sếp Phương đi trễ nhiều hay không? Sau đó là những giọng nói vang lên xầm xì đề nghị đổi hình phạt giống phòng đàm phán.

"Chuyện này em có thể đề nghị với trợ lý Hòa, cậu ấy sẽ báo lại với sếp Quang." Khỏi phải nói, biết trước kết quả sẽ là không chấp thuận rồi.