“Sau đó thì sao? Em không giữ liên lạc với cô ấy à?” Lâm Kỳ Tiêu có chút ngạc nhiên.
Ninh Tri Vũ lắc đầu.
Lúc này, Nhạc Nhạc từ phòng tắm đi ra, Lâm Kỳ Tiêu cũng chuẩn bị rửa mặt, trước khi vào cô cười nói: “Không có một chút liên lạc nào, có lẽ bạn tốt này chỉ là em tự mình nghĩ thế thôi.”
Ninh Tri Vũ không hoàn toàn hiểu ý của Lâm Kỳ Tiêu, nhưng vẫn phản bác: “Không phải đâu!”
Cô không biết phải giải thích thế nào.
Chuyện khi ấy vốn rất phức tạp; cha cô biết cô có tình cảm với Văn Tố Oanh, nên ép cô phải chuyển trường.
Không phải cô chưa từng nghĩ đến việc liên lạc với Văn Tố Oanh.
Lâm Kỳ Tiêu đứng dậy, chuẩn bị vào phòng tắm, quay lại nhìn cô rồi nhẹ nhàng lắc đầu: “Ý chị là, mấy năm qua cô ấy vẫn ở đây, nhưng em chưa bao giờ quay lại. Cô ấy có thực sự là bạn của em không? Hay chỉ là bạn học bình thường thôi?”
Ninh Tri Vũ ngồi ngây người tại chỗ.
Những lời nói của Lâm Kỳ Tiêu khiến cô nhất thời không biết đáp lại thế nào.
Văn Tố Oanh sẽ không đứng yên mãi để chờ cô, mà cô cũng từng nghĩ đến việc tìm gặp lại Văn Tố Oanh.
Hiện tại, hai người không còn là những cô bé mười tám tuổi nữa.
Cô không thể làm mọi thứ mà không suy xét; Văn Tố Oanh cũng không phải là người sẽ dừng lại ở một chỗ mãi. Hơn nữa, Văn Tố Oanh chọn dạy ở ngôi trường này chỉ vì nó gần nhà.
Sau đó, Lâm Kỳ Tiêu không hỏi gì thêm.
Nhạc Nhạc nhìn thấy Ninh Tri Vũ ngồi lặng người trước bàn trang điểm, không biết hai người vừa nói chuyện gì, tò mò hỏi một câu mới biết giữa Ninh Tri Vũ và Văn Tố Oanh có chuyện cũ.
Dù rất tò mò, nhưng thấy Ninh Tri Vũ có vẻ không vui, Nhạc Nhạc cũng không hỏi thêm.
Sáng hôm sau, không có tiết văn.
Đến chiều, khi có tiết văn, Ninh Tri Vũ lại nhìn thấy Văn Tố Oanh, và những lời của Lâm Kỳ Tiêu từ tối qua bất chợt ùa về.
Văn Tố Oanh chọn trường này chỉ vì nó gần nhà.
Hay là… cô ấy đang chờ đợi?
Chờ đợi điều gì?
Là đang chờ mình sao?
Ninh Tri Vũ không dám nghĩ nhiều, cũng không dám hỏi.
Hôm nay là ngày cuối cùng họ ở trường.
Ninh Tri Vũ biết sau khi chương trình kết thúc, cô và Văn Tố Oanh sẽ không còn gặp nhau nữa.
Lần gặp này vốn là một sự tình cờ.
Tiết học cuối được các học sinh biến thành một buổi chia tay vui vẻ, Ninh Tri Vũ nhìn những người bạn mới quen vài ngày mà lòng có chút bồi hồi.
Cô ước gì có thể trở về quá khứ, nhưng thời gian không thể quay lại.
Ninh Tri Vũ hiểu rằng, cô đang bị mắc kẹt trong chính những suy nghĩ của mình, luôn thu mình trong nỗi nhớ về quá khứ.
Trong buổi chia tay, khi Văn Tố Oanh xuất hiện, ánh mắt của Ninh Tri Vũ không rời khỏi cô ấy.
Dường như cảm nhận được ánh nhìn, Văn Tố Oanh quay sang, ánh mắt chạm phải ánh mắt của Ninh Tri Vũ.
Trái tim Ninh Tri Vũ khẽ rung động, cô vượt qua đám đông, tiến đến trước mặt Văn Tố Oanh và dang tay ôm cô ấy.
Văn Tố Oanh bất ngờ trước hành động đột ngột ấy, thoáng nhìn về phía máy quay không xa, do dự một lúc nhưng không đưa tay ôm lại.
Ninh Tri Vũ khẽ ngửi thấy mùi hương nhẹ từ Văn Tố Oanh, một lúc sau, cô buông tay, mỉm cười nói: “Rất vui vì được gặp lại cô giáo.”
Gặp lại Văn Tố Oanh lẽ ra là một niềm vui, nhưng mấy ngày qua, cô luôn chìm trong những suy nghĩ rối rắm.
Ninh Tri Vũ cẩn thận ngắm nhìn gương mặt hiện tại của Văn Tố Oanh, nhưng không dám nói ra điều trong lòng.
Mình vẫn luôn rất nhớ cậu.