Chương 2

"Đúng rồi, các em đang đi du lịch sao?" Ninh Tri Vũ cười rồi nhận lấy bút giấy từ tay cô gái, ký tên và hỏi thăm tên để viết lời tặng.

"Không phải đâu! Em và bạn tranh thủ kỳ nghỉ tới đây làm thêm, bọn em đang làm diễn viên quần chúng." Cô gái có chút hồi hộp khi lần đầu gặp Ninh Tri Vũ, nhưng sau khi thấy cô ấy thân thiện, liền thả lỏng hơn.

Ninh Tri Vũ ký tên cho cô bạn kia, hai cô gái đều dùng tên trên mạng, lúc nói ra tên còn có chút ngượng ngùng.

Ninh Tri Vũ nhận ra hai cái tên này hình như là đối thủ của nhau, tay cô khựng lại một chút khi viết.

Sau khi ký tên và chụp ảnh xong, Ninh Tri Vũ đứng yên tại chỗ một lát, rồi hỏi Kiều Kiều, người đang nhấm nháp cây xiên nướng bên cạnh: "Em nghĩ..."

Lời nói vừa đến miệng lại chuyển thành một câu khác: "Thôi về đi, không về sớm lại gặp fans nữa thì mệt chết."

Khi trở về khách sạn, Ninh Tri Vũ mở hộp bạch tuộc viên vừa mua, đồng thời chọc ống hút vào ly trà sữa, chuẩn bị ngồi xuống đọc một cuốn tiểu thuyết.

Có lẽ vì cuộc sống của cô quá bình lặng và thiếu hứng thú, Ninh Tri Vũ dần thích đọc những cuốn tiểu thuyết sảng văn, loại không cần suy nghĩ nhiều.

("Sảng văn" là thể loại tiểu thuyết Trung Quốc với nhân vật chính mạnh mẽ, dễ dàng vượt qua thử thách, cốt truyện nhanh gọn, và tạo cảm giác thỏa mãn cho người đọc.)

Mấy ngày trước, cô phát hiện một cuốn tiểu thuyết về thiên kim giả-thật.

Nhân vật chính là thiên kim thật, sau khi về nhà đã thao túng mọi việc, được các đại lão giúp đỡ, còn thiên kim giả thì bị đuổi ra khỏi nhà, càng lúc càng thất bại thảm hại.

Hai ngày trước, cô đang đọc đến đoạn thiên kim giả hãm hại thiên kim thật, thiên kim thật chuẩn bị đáp trả thì phải ngừng lại vì lịch quay phim của cô bận rộn.

Hôm nay cô định cày cho xong!

Nhưng sau hai tiếng đọc liên tục, tiểu thuyết cũng hết, tác giả vẫn đang viết tiếp.

Ninh Tri Vũ đành phải đi tắm rửa rồi làm chút skincare trước khi ngủ.

Ngày mai cô phải bay, nên sau khi chăm sóc da xong, Ninh Tri Vũ tiện tay dọn dẹp một chút hành lý, rồi chuẩn bị đi ngủ.

Có lẽ do buổi tối nghĩ về quá khứ, Ninh Tri Vũ trong giấc mơ hiện lên cảnh tượng thời còn đi học.

Khi đó, thành tích của cô không tốt lắm, thầy giáo đã xếp cô ngồi chung bàn với một học sinh giỏi.

Học sinh giỏi trông rất thanh tú, để kiểu tóc ngắn đáng yêu như em gái nhỏ, là đối tượng mà nhiều nam sinh trong lớp thầm yêu trộm nhớ.

Tuy nhiên, học sinh giỏi dường như không để tâm lắm đến những chuyện đó.

Trong giấc mơ, cảnh tượng xuất hiện như qua một tấm kính mờ ánh sáng dịu dàng.

Ninh Tri Vũ mơ thấy mình nằm dài trên bàn trong giờ nghỉ trưa, còn bên cạnh, nữ sinh kia đang ngồi yên lặng đọc sách, quanh người toát ra một thứ ánh sáng dịu nhẹ.

Dường như cô ấy nhận ra Ninh Tri Vũ đang nhìn mình, liền khẽ hỏi: “Có phải mình làm phiền cậu không?”

Chưa kịp trả lời, Ninh Tri Vũ đã tỉnh dậy khỏi giấc mơ.

Cô nằm đó, ôm gối, nhớ lại cảnh trong mơ một hồi lâu.

Nhưng sau khi tỉnh giấc, những ký ức về giấc mơ nhanh chóng tan biến, chỉ còn lại một vài mảnh ký ức ngắn ngủi lờ mờ.

Giấc ngủ hôm ấy không thật sự yên giấc, đến khi lên máy bay, Ninh Tri Vũ vẫn còn cảm thấy mệt mỏi.

Cô ngồi tựa lưng vào ghế, cúi đầu nhìn vào màn hình điện thoại.

Trên màn hình là bức ảnh chụp hai nữ sinh trung học ghé đầu lại gần nhau, mỉm cười trước ống kính.

Một trong hai cô gái có vẻ hơi ngượng ngùng, nhưng khóe miệng vẫn khẽ nhếch lên, đôi mắt hơi cong.

Kiều Kiều đi đến ngồi cạnh Ninh Tri Vũ.

Khi thấy cô tắt màn hình điện thoại, Kiều Kiều nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi nói: "Hình như bên kia đang mưa, may mà em có mang theo dù."

Kiều Kiều thở dài, sau đó bật chế độ máy bay theo lời nhắc của hệ thống.

Ninh Tri Vũ không nói gì.

Đến khi hạ cánh, thời tiết quả thật không tốt.

Tiểu Ngụy, trợ lý đi cùng, giúp họ dọn hành lý.

Người quản lý của Ninh Tri Vũ, Tô Di, đã lái xe đến đón cô.

Sau khi đón, Tô Di hỏi: "Em muốn về thẳng chung cư không?"

"Ừ, về chung cư trước đã." Ninh Tri Vũ định bụng về nhà sau vào buổi chiều, không biết mẹ cô muốn nói chuyện gì.