Khi Ninh Tri Vũ quay đầu lại, cô thấy trên bàn có một con nai trang trí nhỏ.
Vì có lịch để bàn chắn phía trước nên ban đầu cô không để ý thấy.
Ninh Tri Vũ bước lại gần mới nhìn rõ.
Cô cầm con nai lên, ngắm nghía một lúc rồi nhận ra đây là món quà sinh nhật mà cô từng tặng cho Văn Tố Oanh.
Ninh Tri Vũ không ngờ Văn Tố Oanh vẫn giữ nó.
Cô hơi bối rối, vội đặt lại con nai vào chỗ cũ, cố làm ra vẻ như chưa hề động đến.
Ở nhà một mình, Ninh Tri Vũ cảm thấy chẳng biết làm gì.
Cô cũng không đoán ra được ý định của Văn Tố Oanh.
Dù đã suy nghĩ nhiều ngày nhưng tâm trí của cô vẫn còn hỗn loạn.
Cô bước ra phòng khách, mở TV lên, tìm một bộ phim xem tạm, nhưng tâm trí vẫn không thể ngừng suy nghĩ.
Không biết bao lâu sau, cánh cửa phòng khách mở ra.
Ninh Tri Vũ quay đầu nhìn, qua phòng khách có thể thấy ngay cửa.
Cô nhận ra đó là Văn Tố Oanh đã về.
Tri Vũ ngồi trên ghế sofa, trong lòng có chút bối rối, không biết có nên chào hỏi hay không.
Rồi cô thấy có một người phụ nữ đi cùng Văn Tố Oanh.
Người này trạc tuổi Văn Tố Oanh, mặc chiếc đầm chiffon, tóc xoăn nhẹ và đeo băng đô, nụ cười mỉm trên môi với chiếc lúm đồng tiền nhỏ, trông rất dễ thương.
Cô gái đó cười chào Ninh Tri Vũ: “Chào cậu, tôi là bạn của Oanh Oanh.”
Văn Tố Oanh đi thẳng vào phòng lấy sách vở.
Nghe thấy vậy, Ninh Tri Vũ đứng dậy gật đầu chào: “Chào cậu.”
Văn Tố Oanh cầm sách ra đưa cho người bạn, chuẩn bị tiễn cô xuống lầu.
Người bạn mỉm cười nói: “Đây là em gái của cậu sao? Trông quen quá, nhưng không nhớ ra đã gặp ở đâu.”
Văn Tố Oanh liếc cô một cái nhưng không đáp.
Cả hai cùng rời đi, còn người bạn vẫn không nhớ nổi đã gặp Ninh Tri Vũ ở đâu.
Sau khi tiễn bạn xuống lầu, Văn Tố Oanh trở về nhà.
Ninh Tri Vũ vẫn ngồi trên sofa, trông như đang suy nghĩ điều gì đó.
Không thấy bà nội đâu, Văn Tố Oanh hỏi: “Bà đâu rồi?”
Ninh Tri Vũ giật mình, nhìn lên đáp: “Bà ra ngoài rồi.”
Cô ngập ngừng một lúc rồi hỏi với chút lo lắng: “Hai người thật sự là bạn à?”
Nghe câu hỏi, Văn Tố Oanh hơi nhướn mày, quay lại nhìn cô, nụ cười mỉa mai hiện lên khóe môi: “Liên quan gì đến cậu?”
Ninh Tri Vũ định nói gì đó, nhưng lời đến miệng lại chẳng thốt ra được.
Cô cúi đầu, ngón tay vô thức xoắn vào nhau.
Nhưng rồi cô cảm thấy mình không nên như vậy.
Cô ngẩng đầu đối diện với Văn Tố Oanh: “Tại sao lại không liên quan? Mình chỉ hỏi một câu cũng không được sao?”
“Người bỏ đi không lời từ biệt, có tư cách gì để hỏi?” Văn Tố Oanh hạ mắt, tránh ánh nhìn của cô, xoay người vào phòng và đóng cửa lại, như thể không muốn tiếp tục nói chuyện nữa.
Ninh Tri Vũ ngồi thẫn thờ trên sofa.
Cơn giận trong cô dần tan biến, thay vào đó là sự hụt hẫng.
Cô cúi đầu nhìn bàn tay mình, bỗng cảm thấy mơ hồ.
Lúc bà nội về nhà, bà mang theo ít dâu tây đã rửa sạch và đưa cho Ninh Tri Vũ. Cô mỉm cười cảm ơn, dặn bà không cần phải bận rộn nữa.
Buổi tối, trước khi đi ngủ, Ninh Tri Vũ muốn giải thích với Văn Tố Oanh rằng cô không cố ý bỏ đi mà không từ biệt.
Khi ấy, cô đã định để lại lời nhắn, nhưng không có thời gian, và Văn Tố Oanh cũng không có điện thoại để gửi tin nhắn.
Nhưng vừa mới mở miệng nói: “Mình không cố ý bỏ đi mà không nói trước...”
“Không quan trọng,” Văn Tố Oanh ngắt lời cô, kéo chăn ngồi xuống, “Mai tôi còn phải đi làm, ngủ sớm đi.”
Ninh Tri Vũ ngẩn người một lúc, sau đó đáp nhỏ: “Ừ.”
Khi nằm xuống, bao suy nghĩ cứ lẫn lộn trong đầu Ninh Tri Vũ.
Cô nằm đó, mắt mở trừng trừng, quay lưng lại với Văn Tố Oanh, cảm thấy tủi thân.
Cô không có cả cơ hội để giải thích.
Sáng hôm sau, Văn Tố Oanh dậy sớm chuẩn bị đi làm.
Cô thay đồ, lấy kính, rồi liếc nhìn người đang ngủ say trên giường.
Đứng một lúc, cô quay người ra cửa và nhẹ nhàng đóng lại.
Bà nội đã dậy từ sớm, thấy Văn Tố Oanh đã chuẩn bị xong liền bảo cô vào bếp ăn cháo trước khi đi làm.
Như thường lệ, Văn Tố Oanh ăn sáng xong rồi ra trạm xe buýt chờ.