“Chúc mừng cô Ninh đóng máy!” Trợ lý đạo diễn tay ôm một bó hoa tươi, tiến lại gần.
Ninh Tri Vũ mỉm cười nhận lấy bó hoa từ tay người đối diện, “Khách sáo quá!”
Hôm nay là ngày cuối cùng Ninh Tri Vũ quay phim.
Lần này, cô đóng vai nữ phụ trong một bộ phim chính kịch.
Tuy chỉ là vai phụ, nhưng việc được đóng chung với các ngôi sao nổi tiếng đã giúp cô học hỏi được rất nhiều điều.
Kết thúc bộ phim, Ninh Tri Vũ dự định sẽ về nhà nghỉ ngơi một thời gian, đồng thời xem xét lựa chọn kịch bản cho dự án tiếp theo.
Sau khi chụp vài tấm hình cùng đoàn làm phim và chào tạm biệt mọi người, cô trở về xe, thở phào nhẹ nhõm rồi đặt bó hoa sang bên cạnh, chuẩn bị nhắm mắt nghỉ ngơi một chút.
Những ngày gần đây, do lịch quay dày đặc, Ninh Tri Vũ chẳng mấy khi có được giấc ngủ trọn vẹn.
Ban ngày quay phim còn đỡ, nhưng các cảnh quay ban đêm khiến cô thực sự mệt mỏi.
Vừa về đến khách sạn chưa được bao lâu, cô tính sẽ thu dọn hành lý vào buổi tối, thì nhận được điện thoại từ gia đình, bảo rằng sau khi công việc xong xuôi thì về nhà ngay, có chuyện muốn bàn bạc.
Mẹ cô không nói rõ là chuyện gì, nên sau khi tắt máy, Ninh Tri Vũ suy nghĩ một lúc, nhưng cũng không đoán ra được điều gì quan trọng, nên cô cũng không để tâm nhiều.
Cô mở ứng dụng ngân hàng trên điện thoại, kiểm tra số dư trong tài khoản của mình.
Sau khi xem xong, Ninh Tri Vũ nằm trên giường, mắt bắt đầu mờ đi, và chẳng bao lâu đã chìm vào giấc ngủ.
Đến chiều tối, trợ lý Kiều Kiều vào hỏi xem cô muốn ăn gì cho bữa tối, nhưng thấy Ninh Tri Vũ đang ngủ trên giường mà chưa đắp chăn, liền đánh thức cô dậy: “Chị Ninh, sao chị lại ngủ mà không đắp chăn vậy? Lỡ cảm thì sao?”
Ninh Tri Vũ mở mắt, cười đáp lại sự quan tâm của Kiều Kiều: “Thời tiết này nóng quá, làm sao mà cảm được chứ!”
Cô nhận ra đèn trong phòng đã bật, quay ra cửa sổ nhìn trời, thấy trời đã tối hẳn. “Muộn thế này rồi à.”
“Đúng vậy, chị Ninh, chị muốn ăn gì tối nay? Em xuống mua.” Kiều Kiều hỏi.
Ninh Tri Vũ ngồi dậy, tìm chiếc tóc giả của mình: “Chúng ta cùng đi ra ngoài ăn đi! Tô Di đâu?”
“Chị Tô bảo bên phía tân binh có việc, nên đi trước rồi.” Kiều Kiều nhìn Ninh Tri Vũ đội bộ tóc giả màu hồng nhạt lên đầu, không khỏi thốt lên: “Nhìn nổi bật quá!”
Ninh Tri Vũ chẳng bận tâm, các cô vốn dĩ đang ở phim trường, chỗ nào cũng có minh tinh và paparazzi. Dù không đội tóc giả, cô cũng có thể bị chụp lén.
Sau khi chỉnh trang xong lớp phấn, soi gương kiểm tra lại lần cuối, xác nhận quần áo không có vấn đề gì, Ninh Tri Vũ cùng Kiều Kiều rời khách sạn.
Thay vì đến nhà hàng, Ninh Tri Vũ lại ghé qua khu phố ăn vặt mua vài món.
Xung quanh hầu hết là diễn viên quần chúng và khách du lịch, trời cũng đã tối nên ít ai để ý đến cô.
Khi mua món bạch tuộc viên, cô nghe thấy giọng của hai cô gái trẻ bên cạnh: “Cái này ăn được không đấy?”
"Đương nhiên rồi! Mình có thể lừa cậu sao? Ngon lắm, cậu nếm thử đi!"
"Mình không!"
Ninh Tri Vũ quay đầu nhìn hai cô gái đang bước lại gần.
Một cô đang kéo tay cô kia như muốn dẫn đi đâu đó, nhưng cô gái kia lại có vẻ rất miễn cưỡng.
"Cậu chưa từng ăn sao? Thử một miếng đi!"
"Thật sự ngon đến vậy sao?"
Cảnh tượng ấy làm Tri Vũ khẽ sững sờ, một ký ức mờ nhạt từ quá khứ thoáng hiện lên trong đầu.
Cho đến khi chủ quán nhắc nhở: "Cô gái ơi, món của cô xong rồi."
Lúc này, Ninh Tri Vũ mới tỉnh lại, cô cầm lấy món ăn từ tay chủ quán.
Bên cạnh, Kiều Kiều đang cắn dở cây xiên nướng, miệng cô dính chút dầu mỡ.
Thấy vậy, Ninh Tri Vũ rút khăn giấy đưa cho Kiều Kiều lau miệng.
Sau đó, cả hai tiếp tục đi mua một ly trà sữa, rồi không định nán lại bên ngoài thêm nữa.
Ánh đèn ven đường không quá sáng, nhưng xung quanh các quán nhỏ, đèn l*иg lại tỏa ánh sáng ấm áp, chiếu rọi con đường.
Khi Ninh Tri Vũ đang bước qua một đoạn ánh sáng như thế, hai cô gái nhận ra cô, mạnh dạn tiến đến xin chữ ký và chụp ảnh chung.
"Có phải là Ninh Ninh không?" Một trong hai cô gái với đôi mắt sáng long lanh nhìn Ninh Tri Vũ, trông cô ấy vẫn còn rất trẻ, chắc là học sinh.