"Anh hai, anh nói gì đấy?"
Lâm Lang kinh ngạc ngước mắt.
"Không có gì, chỉ là cảm thán, thoáng chốc em đã lớn vậy rồi, anh hai ôm em không nổi nữa." Hàn Gia Thụ sửa lại lọn tóc bị rũ xuống của cô, nhẹ nhàng vén qua bên tai. Mỗi khi thâu hoan, hắn thích khẽ cắn vào vành tai của em gái mình nhất, nhỏ nhắn đáng yêu, lúc thưởng thức tinh tế như ngọc, vương vấn hương thơm.
Có điều bây giờ hắn cần tạm thời khắc chế bản thân một chút.
Nếu doạ cô sợ thì biết làm sao?
"Anh hai đang châm chọc em béo đó à?" Cô có phần không vui.
Con gái mới lớn mẫn cảm nhất với vấn đề này.
Hắn làm bộ buồn rầu mà nói: "Hình như có béo lên chút, bây giờ anh hai không còn đặt em ngồi trên cổ chơi trò cưỡi ngựa như trước kia được nữa."
Lâm Lang tỏ vẻ không phục lắm, một hai phải thử một lần.
Đứa em gái ngốc này quả nhiên mắc câu.
Ngoài mặt Hàn Gia Thụ thở dài bất đắc dĩ, ngồi xổm dưới đất: "Vậy em kiềm chế chút, đừng có quấn chặt cổ anh hai."
Hai cái đùi của cô gái quấn lên cổ hắn, chỉ cần thoáng nghiêng mặt nhìn sang, hắn đã có thể hôn lên phần da thịt trên đùi của đối phương —— thường thường hắn ra vẻ vô tình nói chuyện, rồi nhẹ nhàng đυ.ng một cái, cô cũng không hề phát hiện, vẫn cứ thích chí ngẩng cao đầu nắm tóc hắn, chỉ huy hắn chạy khắp nơi, như thể trong một đêm muốn ôn lại tất cả những năm tháng tuổi thơ trong dĩ vãng.
Lần này hắn sẽ kiên nhẫn và tinh tế hơn nữa, dệt nên một nhà giam xinh đẹp mộng ảo, nuôi dưỡng chim hoàng yến trong l*иg.
Em nha, có chạy đằng trời.
Hai anh em chơi trò cưỡi ngựa trong chốc lát, giải trừ hiềm khích của nhau.
Nhưng đương nhiên chỉ là vẻ ngoài.
Hai kẻ lòng mang quỷ thai giờ đây tâm hữu linh tê cao độ —— đều nghĩ nên làm sao để "tàn khốc mà không mất dịu dàng" đẩy đối phương rớt xuống Âm Trì Địa Ngục.
Sau đó, hai anh em chung sống bình thường trong một khoảng thời gian, Lâm Lang lấy thành tích cao nhất tỉnh đậu vào Đại học Đế đô, trở thành tân sinh viên được nhiều người chú ý nhất.
Ngày đầu tiên cô đến đăng ký, là Hàn Gia Thụ dắt cô vào lớp.
"Em chờ ở đây một tí."
Hàn Gia Thụ đi vào một tiệm tạp hoá gần trường.
"Vâng." Lâm Lang nhấp miệng cười, sau hai tháng, mái tóc ngắn của cô đã dài ra không ít, nhưng không tới bả vai, tóc đen mềm mại được tết thành bím, buộc bởi dải lụa đỏ bừng, khiến da thịt càng thêm trắng ngần, đẹp không thể tả.
Một đám nam sinh cao to nghênh ngang bước ra từ trong tiệm nhỏ.
Trên mặt vài người còn có vết sẹo chưa khỏi hẳn.
Học sinh và phụ huynh đứng xung quanh vừa thấy đều yên lặng lui xa.
Những cậu trai này rõ ràng là một đám sát thần, ai tới gần người đó xui xẻo.
Bọn họ cũng nhìn thấy Lâm Lang đang đứng đằng xa, sôi nổi huýt sáo một cái, có một người dường như muốn đi lên bắt chuyện, nhưng bị đồng bọn vỗ bả vai, đành phải tiếc nuối thu hồi chân. Nam sinh cầm đầu mặt đầy vẻ âm u, cũng không vui vẻ là bao.
"Ngại quá, xin đợi một chút."
Điều khiến bọn họ không ngờ lại là người tiến lên bắt chuyện trước lại là cô em xinh đẹp thoạt nhìn không dính khói lửa phàm tục này, giọng cũng như người, dịu dàng đến mức khiến người khác ngạc nhiên.
"Hôm ấy cảm ơn anh đã giải vây, tôi còn chưa kịp đến để xin lỗi anh mà anh đã đi mất." Lâm Lang đi đến trước mặt nam sinh đứng đằng trước.
Đối phương nhướng mày, giọng hơi trầm lên tiếng.
"Chúng ta từng gặp nhau à?"
Đương nhiên không có.
Chẳng qua Lâm Lang thấy bọn họ bước ra, lòng lại nảy lên một ý xấu nên mới cố ý đến gần.
Có điều kỹ năng diễn xuất của cô luôn luôn online, nghe thấy mấy lời này của cậu nam sinh, đầu tiên cô khó hiểu khẽ nghiêng đầu, lọn tóc tết kia xoã xuống gò má, tóc đen, môi đỏ, xinh đẹp lạ thường.
Trong thoáng chốc ấy, dường như không còn nghe thấy những âm thanh xung quanh nữa.
Các nam sinh vô thức ngừng thở.
Bất kể là người hay vật, nếu đẹp đến mức tận cùng thì nhất định sẽ mang theo sát khí, kiến huyết phong hầu, chỉ còn thuần phục.
"Chẳng lẽ tôi nhớ lầm?"
Lâm Lang như thể có chút không tin, tiến về phía trước một bước, khuôn mặt đột nhiên phóng đại trước mắt nam sinh.
Lông mi của cô thật dài, dường như lướt qua gương mặt.
Con ngươi cũng trong sáng và đen nhánh.
Còn có hơi thở thơm ngọt và dịu nhẹ kia…
"Oạch!"
Ban đầu nam sinh sửng sốt, sau đó mặt đỏ lên, theo bản năng lùi về phía sau một bước, kết quả đứng không vững, ngã chổng vó lên trời.
Mọi người: "..."
Lão đại hình như hình tượng uy phong lẫm liệt của anh vỡ rồi.
"Hì!"
Cô gái nhỏ che miệng khẽ cười, nụ cười ấy vừa thanh tú vừa xinh đẹp.
"Tới đây, tôi kéo anh dậy."
Cô cúi người, vươn tay phải về phía đối phương.
A Khang ngẩn ngơ nhìn bàn tay gần trong gang tấc này, vừa nhìn liền biết là tay con gái, giống như quả vải vừa lột vỏ, tươi ngon mọng nước.
"Tôi, tôi không sao…"
Cậu ta lấy tay chà vào mép túi quần.
A Khang vừa định đặt tay lên, cổ tay siết lại, bị một bàn tay khác kéo dậy.
"Bạn học, bạn không sao chứ?"
Người đi đến tuấn tú nho nhã, khiến người ta không thể nảy sinh lòng phẫn nộ hay ghen ghét.
A Khang lắc đầu.
"Anh hai." Lâm Lang gọi một tiếng.
"Chờ lâu không?"
Hắn bung cây dù gấp vừa mua ra, trước đó gấp gáp ra khỏi phòng học nên quên lấy dù.
"Không có."
"Vậy đi thôi, anh hai dẫn em đi ăn cơm."
Hàn Gia Thụ thuần thục ôm lấy hông Lâm Lang, duỗi tay kéo về, cô đã va vào trước ngực thanh niên.
"Hẹn gặp lại."
Lâm Lang ngoái đầu, nở một nụ cười với A Khang.
Dây cột tóc đỏ tươi đung đưa bên má, ánh sáng thưa thớt dưới tàng cây che đi khuôn mặt dịu dàng xinh đẹp.
Trong một thời gian dài, A Khang không thể hoàn hồn lại được.
Hình như anh ta… nhất kiến chung tình.
Một lát sau, nhóm con trai lần lượt nổ tung chảo.
"Ôi trời ôi trời, lão đại, anh vậy mà trả lời cô ấy!"
"Sao chị gái đó có thể cười đẹp đến vậy cơ chứ, trái tim ông đây mềm nhũn ra rồi!"
"Lão đại, nếu anh thích thì nhanh chân chạy theo đi! Em cược một bịch que cay, chắc chắn cô ấy coi trọng anh rồi!"
"Đúng đó đúng đó, qua cái thôn này rồi thì không còn nhà trọ nào khác đâu!"
Cậu trai đảm đương vai trò quân sư trong nhóm đỡ chiếc mắt kính vừa tuột xuống mũi: "Nếu tôi không nhìn lầm thì cô gái này là tân sinh viên ở Đại học Đế đô, xuất thân cao quý, là thiên kim đại tiểu thư hàng thật giá thật."
Mọi người: "..."
Độ khó công lược hơi bị to.
Tuy bọn họ cũng đoán được chị gái nhỏ không phải một cô gái bình thường, suy cho cùng khí chất phong hoa ấy một gia đình bình dân không dưỡng dục ra được.
Xem ra đường tình của lão đại bấp bênh rồi.
"Lão đại, đừng có nản, còn có chị gái nhỏ đẹp hơn chờ anh sủng hạnh mà!" Có người an ủi vỗ vai cậu ta: "Thiên nhai nơi nào mà không có cỏ, hà tất yêu đơn phương một cành hoa, đại lão của chúng ta sao có thể bị treo chết trên một thân cây được? Cậu nói xem có đúng không, Cẩu Tử?"
"Nếu chị gái ấy bằng lòng, bắt tôi treo cổ trên cây đó hoài luôn cũng được."
"Mé, đồ chó háo sắc, có tí nguyên tắc đi được không! Chúng ta đang lăn lộn trong giới hắc đạo, phú quý không làm cho da^ʍ dật, nghèo nàn không làm cho thay đổi, sắc đẹp không làm cho cúi đầu, đó mới là đại trượng phu!"
Các anh em đều cười ha hả hùa theo.
"Không…"
Sau đó bọn họ nhìn thấy vị lão đại luôn luôn mạnh mẽ của bọn họ khẽ xoắn xít tay áo, dáng vẻ như một nàng dâu nhỏ: "Cúi đầu một tí cũng không sao."
Mọi người kinh ngạc rớt cằm.
Anh hai à, anh là thiếu bang chủ trong giới hắc đạo đó, là đại ma đầu gϊếŧ người không chớp mắt đó, trước sắc đẹp đê hèn, sao có thể đòi cúi đầu khom lưng một cách không có tiền đồ như vậy!
Các anh em nhìn lầm anh hết rồi!
A Khang là đứa con mồ côi từ trong bụng mẹ của một ông lớn hắc đạo nào đấy, lão cha của anh ta trăng hoa, cưới vài bà vợ lẽ xinh đẹp như hoa, anh em đông đúc, rắn chuột một ổ. Khởi bước của anh ta không cao, từ nhỏ không có mẹ bảo kê, nên không thể không tự lập, một mình phải đứng vững trong chốn phong ba, mở ra một con đường máu, cuối cùng trở thành Thiếu bang chủ do lão cha của anh ta đích thân tán thành.
Từ trước đến giờ anh ta thờ phụng nguyên tắc kẻ mạnh làm vua, chỉ cần bản thân muốn thì tự đi cướp về là được.
Nhưng khi đối mặt với cô gái khiến anh ta vừa nhìn đã thương này, anh ta không ngại tiên lễ hậu binh.
A Khang bắt đầu ra vào ngôi trường Lâm Lang đang học, công khai bày tỏ tình yêu, còn tạo thành tiếng vang không nhỏ. Trong lòng Hiệu trưởng biết thân phận của vị Đại thiếu gia này, chỉ đành bảo mấy thầy cô đứng một bên nhìn, đừng gây ra chuyện gì không thể vãn hồi là được.
Dẫu sao ở trong trường A Khang luôn biểu hiện "rất quy củ", ngoài việc phô trương lớn chút, việc còn lại chỉ là tặng hoa rồi ăn một bữa cơm vân vân với nữ thần.
Mà đa số lần Hàn Gia Thụ đều ở đây, A Khang ở trước mặt "người anh vợ" này cũng vô cùng khéo léo, chưa từng có hành vi quá phận nào.
Hôm nay Hàn Gia Thụ có việc về sớm, nghe nói là cha Hàn đi công tác, trong công ty có vài việc cần người nhà họ Hàn đích thân xử lý, hắn dặn dò Lâm Lang về nhà sớm rồi quá giang xe người khác đi.
Mắt A Khang sáng rực lên, hiếm khi có cơ hội để đơn độc hẹn hò với người tình trong mộng, nhất định anh ta phải đẩy mạnh tiêu thụ bản thân hết cỡ mới được.
"Lâm Lang, ngoài kia vừa khai trương một quán ăn, hay là hai đứa mình ra đó nếm thử đi."
Lâm Lang vuốt lọn tóc bên má: "Được nha."
Anh ta kích động đến nỗi cổ đỏ hết cả lên, vội vàng mở cửa xe cho Lâm Lang.
"Khoan đã!"
Lâm Lang cúi người, còn chưa đi vào, cánh tay đã bị túm chặt, móng tay của đối phương đâm sâu vào chiếc áo lông mỏng manh tiến thẳng vào trong thịt, có vài phần đau đớn.
Nghĩ cũng chẳng cần nghĩ, cánh tay này chắc chắn thuộc về nữ chủ đại nhân.
Tính cách của Dương Tình thật sự rất giống con trai, hành động không biết nặng biết nhẹ, thường xuyên không phân biệt trường hợp mà túm lấy quần áo hoặc cánh tay của người khác, Lâm Lang còn từng bị cô ta túm cổ áo, lúc ấy cô đang mặc một chiếc áo tay ngắn, bị cô ta dùng sức kéo lấy như vậy, hở ra nửa bả vai. Lâm Lang giận dỗi nhắc nhở cô ta một câu, trông rất doạ người, nên bây giờ Dương Tình mới sửa lại chỉ túm cánh tay người khác.
Đương nhiên, tính tình này của nữ chủ, trong mắt người thích cô ta thì là hào sảng thẳng thắn.
Nhưng Lâm Lang lại không thưởng thức được, chỉ cảm thấy cô ta cực kỳ thô lỗ ngang ngược.
"Dương Tình?" Cô quay đầu, đúng lúc tỏ vẻ kinh ngạc.
Hai người giao thoa thật sự không nhiều lắm, lần nói chuyện gần đây vẫn là mấy tháng trước, thiếu nữ bất lương này túm lấy cổ áo của mình, phẫn nộ chất vấn có phải buổi tối hôm ấy Hàn Gia Thụ đã bị cô gọi về nhà hay không.
Lâm Lang ngoài mặt cười hì hì, trong lòng thầm chửi "mẹ kiếp".
Chân của tên đó cũng đâu có mọc trên người cô, chuyện hắn chọn tới hay không tới chẳng lẽ cô còn có thể quyết định? Có điều cô cũng cảm thấy Hàn Gia Thụ có chút "khó hiểu phong tình", người ta đã vì anh mà làm đến mức đó, thế mà còn bỏ mặc người ta đi mất, chậc chậc.
"Tuy chị không thích em, nhưng em làm vậy là không tốt." Dương Tình ra vẻ nghiêm túc, chỉ vào A Khang rồi nói: "Tên này vừa nhìn đã thấy không phải người tốt lành gì, nếu em đi ra ngoài với nó, chắc chắn sẽ xảy ra vài hậu quả không tốt." Cô ta cũng coi như nói rất hàm súc.
Lâm Lang nhìn A Khang vì cô mà lần nữa nhuộm lại tóc đen, khuyên tai cỡ lớn của đối phương cũng bị tháo bỏ, nếu không phải mặt mày của anh ta còn vương vấn vài phần tà khí, thì người khác cũng chỉ nghĩ anh ta là một học sinh cấp ba vừa vào độ tuổi thanh xuân. Còn Dương Tình thì… nhuộm mái tóc dài thành một màu rượu đỏ, cúc áo trên cổ không gài lại, tùy tiện để lộ một mảng thịt.
"Anh hai em không có ở đây, chị có nghĩa vụ phải chăm sóc em." Cô ta nói thế.
"Bà dì à, bà bớt xen vào chuyện của người khác được không?" Đối với những người con gái ngoại trừ Lâm Lang, hiển nhiên A Khang vẫn thiếu kiên nhẫn, thô bạo hạ "lệnh đuổi khách", nhưng nữ chủ cũng có chút bản lĩnh, mắt điếc tai ngơ, ngược lại thuyết giáo với Lâm Lang: "Em nói em đường đường là một đại tiểu thư, không chăm lo học hành, cả ngày chỉ biết hẹn hò với đàn ông là sao chứ? Em không sợ khiến người cha trên trời của mình thất vọng hay sao?"
Lâm Lang nhướng mày, sao vậy, Hàn Gia Thụ vẫn chưa thừa nhận thân phận của cô ta mà nữ chủ đại nhân đã không nhịn được dùng giọng điệu của chị dâu để tiến hành sự "giáo dục yêu thương" này với cô rồi?
Nếu Lâm Lang nhớ không lầm, bản thân vẫn ngồi ổn định trên chiếc ghế hạng nhất của học sinh năm nhất, còn đối phương từ trước đến nay toàn đội sổ.
Cổ tay cô khẽ di chuyển, dùng kỹ xảo gạt tay Dương Tình ra, đối phương bị hành động của cô làm cho điêu đứng, Lâm Lang chui vào trong xe, chân dài khép lại, hơi nghiêng, duỗi tay vuốt phẳng góc váy, tư thái thong dong ưu nhã.
"Nếu chị không yên tâm, vậy thì đi với tôi."
Đến nỗi có hậu quả gì, cũng không phải chuyện cô có thể làm chủ.
Dự cảm của Lâm Lang không sai, khi A Khang đưa các cô đến một quán ăn, giữa chừng anh ta đứng dậy đi ra ngoài nghe điện thoại, một cô gái trẻ bưng thức ăn bỗng móc ra một khẩu súng, chống lên huyệt thái dương của hai người.
"Hai vị tiểu thư, nếu đã đến địa bàn của Hoắc bang bọn tôi, người tới tức là khách, không bằng chúng ta qua bên kia ngồi?"
Dương Tình bị biến cố bất chợt này làm cả kinh, sau đó tưởng tượng, chẳng lẽ đây là người của tên côn đồ kia? Tên kia mang thù chuyện vừa rồi nên đâm ra làm vậy để hù doạ hai cô thôi đúng không?
"Cho dù là trêu cợt, nhưng mấy người làm vậy cũng quá phận ——"
Cô ta sồn sồn lên tiếng, cô gái nọ hơi nhíu mày, từ giữa hai chân lấy ra một con dao ngắn tinh xảo, đè sát cổ cô ta, nhẹ nhấn một cái, sợi máu rất nhỏ lộ ra ngoài.
"Vị tiểu thư này, tôi khuyên cô nên giữ im lặng thì tốt hơn, bằng không con dao này của tôi không có mắt đâu, lỡ như sau đó không cẩn thận cứa vào mặt của cô, vậy thì chỉ đành nói tiếng xin lỗi."
Dương Tình cảm nhận được cơn đau từ cổ, lúc này mới nhận ra đối phương không hề đùa giỡn, cứ việc nét mặt có chút khó chịu nhưng vẫn quyết định "thức thời là tuấn kiệt".
"Hàn tiểu thư, thiếu gia nhà tôi đã ngưỡng mộ cô rất lâu, đã luôn muốn mời cô đi qua nói chuyện, nhưng vì nguyên nhân đủ điều chỉ đành từ bỏ, hôm nay cũng vì bất đắc dĩ mới áp dụng thủ đoạn như vậy, mong cô thông cảm." Cô gái bắt cóc Lâm Lang lấy khăn bịt mắt cô lại.
Lâm Lang tỏ vẻ hợp tác, thái độ của đối phương dành cho cô càng nhẹ nhàng hơn, còn sắp xếp một chị gái nhỏ có dáng người hoàn mỹ ôm cô lên xe.
Cuối cùng cô được đặt lên một chiếc ghế sô pha mềm mại, tay không bị cột lấy, Lâm Lang cũng ngồi rất ngay ngắn, đủ chừa mặt mũi.
Dương Tình ở ngay bên cạnh cô, có điều chặng đường này cô ta quá "không an phận" nên tay chân bị trói lại, miệng cũng bị nhét một cục vải bố trắng, chỉ có thể kêu ô ô.
Ngón tay Lâm Lang lướt qua sô pha, là thuộc kiểu sô pha bọc da, trong phòng còn thoang thoảng mùi đàn hương.
Có tiếng giày da vang lên.
Lâm Lang ngửi được mùi xì gà, khá tương tự với loại mùi của Hạng Bất Thần hay hút.
"Thằng A Khang đó cũng biết chọn phụ nữ lắm ấy chứ, cả tao nhìn mà cũng cứng nè." Kẻ đi tới châm chọc nâng cằm cô lên: "Người đẹp à, em có muốn suy xét làm người phụ nữ của anh không? Thằng oắt đó chỉ đánh nhau là giỏi, chứ bàn về độ thương hương tiếc ngọc thì Hoắc thiếu anh đây không thua kém nó chút nào đâu."
Lâm Lang không nói gì.
Gã trêu chọc trong chốc lát, thấy đối phương không bằng lòng, cũng thức thời thu tay lại, gã vẫn đắn đo sức ảnh hưởng của nhà họ Hàn. Nếu không phải vì dụ thằng oắt đó tới đây, gã cũng không đến mức mạo hiểm lớn tới vậy, mời vị thiên kim đại tiểu thư này vào tận tổng bộ.
Nhưng tuần trước A Khang đột nhiên thâu tóm hết một địa bàn mà gã đang quản, khiến anh em trong nhà gã nhìn gã như trò hề, cục tức này gã nuốt thế nào cũng không trôi.
Lúc này gã muốn khiến thằng oắt kiêu ngạo cuồng vọng đó có đi mà không có về!
Hoắc thiếu gia lại phân phó vài câu, nói với hai người Lâm Lang: "Đương nhiên Hoắc thiếu gia tôi đây không có ý khó xử hai cô, nên không phái người trông chừng hai cô, nhưng trong phòng có theo dõi, nhất cử nhất động của hai cô đều được ghi lại hết, nếu có động tác nào không phù hợp thì đừng trách tôi trở mặt vô tình."
Cửa bị đóng lại, chung quanh trở nên vô cùng an tĩnh.
Dương Tình lại ô ô kêu lên một tiếng, vẫn là hướng về Lâm Lang, đại khái là muốn cô lấy thứ đồ trong miệng mình ra giùm.
Lâm Lang làm bộ không hiểu, dựa lưng vào sô pha, ngược lại nhắm mắt.
So với nữ chủ đại nhân vô duyên vô cớ bị bắt cóc, lòng Lâm Lang lại rất rõ ràng, Hoắc thiếu gia này hẳn là đối thủ của A Khang, hai bên đen ăn đen, khó tránh khỏi chạm mặt và xung đột, thậm chí phát triển thành nông nỗi không chết không ngừng.
Bắt đầu từ lúc bước vào quán ăn mới mở này, ánh mắt đầu tiên Lâm Lang đã chú ý tới những nhân viên phục vụ, những cô gái thon thả tinh tế, tư thái đi đứng nhẹ nhàng. A Khang vẫn còn quá non, thả lỏng cảnh giác ở một nơi toàn là phụ nữ, nhưng lại không nhận ra trong cách đi đứng của họ luôn có dáng vẻ trầm ổn.
Cô giả vờ vô tình gửi tin nhắn cho Hàn Gia Thụ, muốn hắn đến đón.
Đối phương nói xử lý xong công việc sẽ đến đây tìm cô.
Hắn sẽ thuyết phục A Khang phối hợp với cảnh sát từ từ nghĩ cách cứu viện, hay là không thể chờ nổi trực tiếp đơn thương độc mã xông tới đây?
Chỉ có người mà mình thực sự để ý, mới có thể mất tất cả lý trí, xúc động làm ra chuyện mù quáng.
Sự thật lòng nếu không mổ ra xem, thì ai biết được bên trong là chân tình hay giả ý?
Khoé miệng Lâm Lang khẽ nhếch lên.
Anh hai à, nếu anh nói thích em, anh cần phải biểu hiện thật tốt cho em xem đó.
-
A Khang vô cùng áy náy, hận không thể mổ bụng tự sát: "Thật xin lỗi anh Hàn, do em quá sơ suất, để người của Hoắc bang lợi dụng sơ hở."
Hàn Gia Thụ nhéo tấm thư mời màu đỏ loè loẹt kia, bởi vì quá dùng sức, ngón tay đã trở nên trăng trắng, một lúc lâu sau hắn mới bình phục cảm xúc: "Trước mắt không phải thời điểm ăn năn, quan trọng nhất hiện nhờ là phải đảm bảo sự an toàn của em ấy. Nếu Hoắc bang bọn chúng dám đυ.ng đến một sợi tóc nào của em gái tôi, tôi sẽ khiến bọn họ phải hối hận vì đã sinh ra trên cõi đời này."
Trong giọng nói vững vàng cất giấu sát khí lành lạnh.
Trong lúc nhất thời, thế mà A Khang lại không dám nhìn vào mắt hắn, người này cũng chỉ hơn kém anh ta hai tuổi, nhưng giờ khắc này cảm giác mà hắn mang lại cho anh ta, khiến anh ta hoảng hốt nhớ lại lão cha của mình, người đàn ông bước ra từ thi sơn biển lửa ấy.
"Tôi có một ý tưởng, hy vọng cậu có thể nghe một chút." Hàn Gia Thụ nói.
A Khang vội vàng gật đầu, ánh mắt lúc đầu còn nghi ngờ giờ đây chuyển sang thán phục.
"Tụi em nghe theo anh Hàn!"
Hàn Gia Thụ bảo A Khang đi thực hiện kế hoạch, bản thân làm một ít chuẩn bị, thay đổi một bộ vest phẳng phiu, hoá trang, một mình bước vào chỗ Hoắc thiếu gia giấu người, là một toà nhà dân trông chẳng có chỗ nào bắt mắt, tổng cộng có mười hai tầng.
"Làm gì đó?" Gã canh cửa cẩn thận quan sát mặt hắn.
"Hoắc thiếu gia bảo tôi đến xử lý vụ đất đai." Hàn Gia Thụ khẽ đẩy mắt kính, mỉm cười tự tin, thẳng thắn mà thành khẩn: "Đây là danh thϊếp của tôi." Hắn nói xong bèn mở tập hồ sơ ra, khẽ nhăn mày: "Ồ, xin lỗi, vì chuyện của hôm nay quan trọng quá nên tôi ra ngoài hơi sớm, quên mang theo rồi, hay là để tôi gọi điện cho lão bang chủ xác nhận giúp tôi, thế nào?"
Gã canh cửa vừa nghe thấy ba chữ "lão bang chủ", thân thể run lên, khuôn mặt lộ vẻ sợ hãi, vội vàng nói: "Chút chuyện nhỏ này cũng không nên làm phiền lão bang chủ." Gã lau mồ hôi trên trán, rặn ra nụ cười lấy lòng: "Hoá ra là luật sư Kim, thất lễ thất lễ."
"Tôi họ Uất Trì." Hắn ôn hoà mà không mất lễ phép chỉnh đúng cho gã.
Gã canh cửa càng thêm ngượng ngùng, đưa cho hắn một tấm thẻ: "Đây là thẻ để dùng thang máy, ngài cầm đi."
"Cảm ơn." Hàn Gia Thụ nói lời tạm biệt, trong tầm mắt của gã canh cửa, quẹt thẻ đi vào thang máy, đi thẳng đến tầng cao nhất.
Vì uy hϊếp A Khang, Hoắc thiếu gia đã cố ý chiếu một phần ghi hình có Lâm Lang trong đấy, hắn nhìn thấy ly nước trên mặt bàn phản chiếu hình dạng kiến trúc ngoài cửa sổ, còn là cao ốc khá nổi danh ở bản địa, hắn tính toán một tí, ước lượng độ cao, vừa vặn là tầng 12. Dựa vào vài dấu vết để lại này, Hàn Gia Thụ suy đoán được căn phòng giam giữ Lâm Lang.
Đúng như dự đoán, chỉ có căn phòng ấy là có người canh giữ.
"Ai đó?" Bọn bảo tiêu cực cảnh giác.
"Xin chào, tôi là Uất Trì Hồng Quân, lão bang chủ sai tôi tới đây xử lý vụ đất đai trong nội thành." Thanh niên mỉm cười, vươn tay vặn then cửa.
Vẻ mặt của đám đại hán thoáng cân bằng: "Hoá ra là Uất Trì tiên sinh."
Tên Uất Trì Hồng Quân này luôn đi bên cạnh lão bang chủ, thần long thấy đuôi không thấy đầu, còn thần bí hơn cả lão bang chủ, bọn họ là cấp dưới mới chiêu mộ của Hoắc thiếu gia, tất nhiên cũng không biết bộ dạng thật sự của Uất Trì Hồng Quân, Hàn Gia Thụ lại ra vẻ bình tĩnh tự nhiên, nét mặt thiên quân vạn mã cũng không sợ, càng khiến bọn họ tin tưởng không hề nghi ngờ.
"Tiên sinh, tôi thấy anh nhớ nhầm rồi, thiếu gia đang ở tầng 3 chờ anh mà."
Hàn Gia Thụ trấn định thu tay lại, khó hiểu hỏi: "Ở tầng 3? Tôi không nhận được thông báo. Chẳng phải trước kia đều làm việc trên tầng cao nhất hay sao? Sao nay lại đổi địa điểm rồi?"
Một gã bảo tiêu có lẽ định bán cho hắn một ân tình, lắm miệng một câu: "Khà khà, Uất Trì tiên sinh có điều không biết rồi, hôm nay chỗ này có hai vị kiều khách tới đây, thiếu gia phải chiêu đãi bọn họ kỹ lưỡng."
"Thì ra là thế." Thanh niên gật gật đầu: "Được, vậy để tôi xuống tầng 3 gặp thiếu gia."
Hắn nói xong bèn xoay người, cổ áo vest trượt xuống một khẩu súng gây mê loại nhỏ, nhân lúc hai người không đề phòng bắn trúng vào đùi bọn họ.
"Uất Trì tiên sinh, anh"
Thuốc mê này hắn mua với giá cao ở chợ đen, một chút bột phấn cũng đủ khiến một người hôn mê ba ngày ba đêm, có hiệu quả ngay tức thì.
Mà thân thể của bọn họ duy trì quán tĩnh, chưa lập tức ngã xuống ngay.
Hàn Gia Thụ lại dùng một khẩu súng khác phá hủy máy theo dõi trên hành lang này, lập tức vặn then cửa rồi vọt vào.
Hắn giơ tay bắn ngay một phát, camera theo dõi chia năm xẻ bảy.
Lâm Lang nghe thấy tiếng động, kéo khăn che mắt xuống.
"Đi mau!"
Hàn Gia Thụ nắm chặt tay cô.
Lúc vừa định chạy đi, hắn dư quang thoáng nhìn thấy Dương Tình, suy nghĩ một giây rồi cởi trói cho cô ta.
"Là anh!"
Cô ta thấy rõ gương mặt của đối phương, tuy Hàn Gia Thụ đã ngụy trang, ánh mắt phá lệ sắc bén nhưng cô ta vẫn nhận ra được, hai má hưng phấn đến đỏ bừng.
Cô ta biết ngay hắn sẽ không mặc kệ cô ta mà!
"Thời gian của chúng ta không còn nhiều, đi trước đi, chuyện còn lại đi ra ngoài từ từ nói." Hàn Gia Thụ kéo Lâm Lang rồi chạy, Dương Tình vội vàng đi theo sau hắn.
"Tút tút tút ——"
Trong phút chốc bước ra khỏi cửa phòng, nguyên tầng lầu vang lên tiếng cảnh báo, khiến Dương Tình sợ tới mức ngã ngay trên ngạch cửa, răng bị dập đau buốt, cũng may chưa bị gãy. Cô ta định chờ nam thần đứng cạnh kéo mình lên, ai ngờ lúc ngẩng đầu thì thấy đối phương đã dẫn theo em gái của hắn chạy đi rồi.
Cô ta vừa tức vừa bực, nhưng vào thời điểm này cô ta cũng biết mình không thể giở thói, đành phải che cái miệng đang đau của mình đi theo.
Điều khiến cô ta yên lòng chính là Hàn Gia Thụ nhận ra cô ta ở phía sau, đứng tại chỗ đợi cô ta một lúc.
Phát hiện này khiến tâm trạng âm trầm của cô ta lập tức bay cao, cũng mặc kệ hoàn cảnh xung quanh thế nào, cất giọng thẹn thùng: "Bây giờ chúng ta đi lên trên đó hả?"
"Đi thang bộ đi!"
Hàn Gia Thụ chỉ xuống dưới chân, bản thân hắn lại không nhúc nhích.
Nhìn dáng vẻ này của nam thần là muốn cô ta đi lên trước?
Dương Tình vô cùng cảm động, vì để không liên lụy đến hắn, dùng hết sức lực mà mình có thường ngày chạy nhanh như chớp lên tầng tiếp theo.
Mà người đàn ông chỉ đường cho cô ta lại không rên một tiếng quẹt thẻ, ôm Lâm Lang đi vào thang máy, thong thả ung dung ấn nút xuống tầng 1.
Lâm Lang: "..."
Nam chủ đại nhân, anh đào hố nữ chủ như vậy thật sự có tốt không?