Chương 158: Bạn gái cũ của anh cả 4

Hạng Bất Thần chớp hai mắt nhìn chằm chằm Lâm Lang, sợ bỏ lỡ bất kỳ động tác hay nét mặt nào của cô.

Chiều cao hai người cách nhau tận 30 centimet, hai tay Lâm Lang vòng lấy cổ đối phương, tựa như một chú mèo con mảnh mai lười biếng, ngồi trước ngực Hạng Bất Thần, làm anh không hiểu sao có chút buồn cười.

Tiêu chuẩn chọn bạn gái của Hạng Bất Thần là da trắng xinh đẹp chân dài, lúc hôn nhau cũng thuận tiện hơn, không giống chú mèo con chỉ 1m58 này, lúc ngồi còn phải chồm dậy mới có thể với tới mặt anh.

"Đứng đắn chút đi, em đang nghiêm túc lắm đấy." Nắm tay nhỏ của Lâm Lang đấm lên ngực anh.

"Rồi rồi rồi, anh không cười, em tiếp tục." Hạng Bất Thần nhịn cười, vững vàng ôm eo cô, không để cô bị trượt xuống.

Cô làm bộ muốn hôn.

"Keng!"

Ly rượu Martini đυ.ng vào một chiếc ly pha lê trong suốt khác, phát ra tiếng keng chói tai.

Các cô gái ngồi cạnh Hàn Gia Thụ hoảng sợ.

"Anh Bất Thần, trò bida lần trước của chúng ta còn chưa phân thắng bại." Hàn Gia Thụ trấn định tự nhiên, "Bây giờ anh muốn chơi tiếp ván nữa không?"

Hạng Bất Thần không nghi ngờ gì hắn, sang sảng cười to, "Oh, từ khi nào mà Tiểu Gia Thụ lại coi trọng thắng bại như vậy? Có điều nếu nếu hôm nay đám anh em có mặt đông đủ ở đây thì anh nhất định phải phụng bồi chú em rồi!" Anh dùng bàn tay to của mình xoa đầu Lâm Lang, cười ngả ngớn nói, "Bé con, em nhìn cho kỹ vào nhé, xem gia làm cách nào đánh cho anh hai em hoa rơi nước chảy!"

Đại thiếu gia làm người kiêu ngạo bừa bãi, chưa bao giờ biết chữ "thua" viết như thế nào.

Lâm Lang còn châm ngòi thổi gió thêm một cú, "Được nha, nếu Hạng gia thắng anh trai em, muốn em đây hôn anh bao nhiêu cũng được."

"Đây là em nói đó, không được đổi ý đâu nha." Hạng Bất Thần nhướng cao hàng lông mày dày rậm bên mắt trái, dáng vẻ vô cùng tà khí, "Dù bị anh trai thô lỗ làm đau đến khóc cũng không cho phản kháng."

Một tay anh tháo bỏ cúc áo trên áo gió mỏng, trực tiếp cởi ra, trùm lên mặt Lâm Lang.

"Bảo bối nhỏ, phải nhớ kỹ mùi của anh."

Hạng Bất Thần cười xấu xa, áo sơ mi trắng có vài nếp gấp phác hoạ dáng vẻ đĩnh đạc của anh, cơ bụng như ẩn như hiện.

Một đám người di chuyển tới bên cạnh bàn bida.

"Snooker?"

Hạng Bất Thần cẩn thận chọn một cây cơ chất lượng hàng đầu.

Nhìn bộ dạng này của anh, có lẽ vì "em gái" thân yêu, đại ma vương này cũng không định nhường bước.

"Ok."

Hàn Gia Thụ không hề nao núng.

Chiến tranh giữa hai người đàn ông chạm vào là nổ ngay.

Hai bên thông qua việc ném đồng tiền quyết định ai đi trước.

"Để anh đây đi trước hâm nóng người."

Hạng Bất Thần vặn vẹo cổ, cúi người xuống, đầu cơ nhắm ngay bi trắng, ánh mắt anh sắc lại, nhiều thêm một phần nghiêm túc so với bộ dạng bất cần đời thường ngày.

Thân là một công tử hào môn luôn chú trọng tinh xảo, ở mặt ăn nhậu chơi bời Hạng Bất Thần có thể nói là vô cùng tinh thông, cố tình ông trời còn phá lệ cưng chiều anh, cho anh thiên phú hơn người, bất kể học cái gì cũng dễ dàng thành thạo, trở thành bậc thầy trò đó một cách nhẹ nhàng, làm người khác đánh mất khả năng ghen ghét.

Người chung quanh cũng vì khí độ của anh mà dần dần an tĩnh.

Bọn họ nín thở nhìn chăm chú.

Để nhắm chuẩn một viên bi đỏ ở phía xa, Hạng Bất Thần tùy ý nâng một cái chân dài, lười biếng đặt nó lên mép bàn, tư thế kia vừa chuyên nghiệp vừa phóng túng. Thanh niên cúi xuống toàn bộ phần thân, tựa như thú dữ ngủ đông, trong chớp mắt bắt đầu ra tay, tầm mắt chợt trở nên sắc bén.

Phong độ đến mức làm người ta hít thở không thông.

Dương Tình đứng một bên thấy thế thì có chút không được tự nhiên. Đã quen bộ dạng cợt nhả không đứng đắn của anh ta rồi, giờ đột nhiên bày ra một bộ chuyên chú xuất thần khiến cô ta cảm thấy hơi xa lạ.

Chẳng qua người này bày ra "cảnh tượng" lớn như vậy, chắc là anh ta muốn tỏ ra mình đẹp trai mà thôi.

Không thấy đôi mắt của mấy cô gái chung quanh đều đã bắn đầy trái tim rồi sao?

Thật là một tên cầm thú hình người đâu đâu cũng quyến rũ người khác được.

Dương Tình chửi thầm trong lòng.

"Lạch cạch ——"

Bi đen vào lỗ, Hạng Bất Thần lại được thêm bảy điểm.

Chưa đến mười phút mở trận, một lượt cơ của anh đã làm lọt ba bi đỏ, hai bi đen và một bi hồng, điểm đã dẫn trước khá xa.

"Chậc, kỹ năng thục bi của tên da^ʍ ma này vẫn giỏi như ngày nào."

"Còn phải nói à, Hạng gia của chúng ta dựa vào cái này để cua mấy em gái, không luyện nhiều sao được?"

Đám người vây xem cười hì hì, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra.

Hạng Bất Thần một đường thế như chẻ tre, căn bản không cho đối thủ đường sống.

Dương Tình thấy thế âm thầm sốt ruột.

Lâm Lang bưng một cốc nước đá đi qua, thân ly thủy tinh dán lên mặt đối phương, anh hơi giật mình "hít hà" một cái, trầm giọng, "Em gái, em đây là muốn gây sự?"

"Không uống?"

Lâm Lang làm bộ muốn bỏ ly ra, Hạng Bất Thần nhanh tay túm lấy tay cô, cười hì hì bảo, "Tự tay bảo bối nhỏ rót cho anh thì dù là thuốc độc anh trai cũng sẽ một hơi uống sạch nó!"

Anh nâng cằm lên, ừng ực uống hết cốc nước, có vài giọt nước theo cằm anh nhỏ giọt xuống dưới.

Yết hầu còn đang lên xuống, phả ra hơi thở gợi cảm mê người.

"Hạng gia, anh dạy em đánh như nào đi, em cũng muốn học nữa." Lâm Lang làm nũng nói.

Hạng Bất Thần là người thông minh cỡ nào, liếc mắt một cái đã nhìn thấu quỷ kế của cô, "Anh thấy em là chuyên môn tới phá đám anh thì đúng hơn."

"Thế anh dạy không?" Lâm Lang ôm cánh tay anh, nhẹ nhàng lúc lắc.

"Dạy dạy dạy, sợ em rồi, tiểu tổ tông."

Hạng Bất Thần thật sự hết cách với công chúa nhỏ đại nhân mà mình thương yêu từ lúc nhỏ này, mặt anh đầy sự cưng chiều dạy Lâm Lang cách cầm cơ.

Lâm Lang vừa cầm cây cơ vừa đặt cây cơ lên trên mu bàn tay còn lại, thân người từ từ cúi xuống.

Hạng Bất Thần đứng ngay sau lưng cô, cũng làm tư thế tương tự, ngực anh dán sát tấm lưng cô, không chừa một tí kẽ hở.

Sắc mặt thanh niên xẹt qua một tia cổ quái.

Cô nhóc này phát dục cũng tốt thật.

Có điều cái eo nhỏ yếu ớt gần như không có xương này, bị anh ép xuống một tí chắc cũng sẽ gãy, nếu vận động kịch liệt thì nhất định cũng không chịu nổi.

Không biết tại sao Hạng Bất Thần cảm thấy có chút tiếc nuối.

"Anh trai đại nhân, nhịp thở của anh dường như không được ổn."

Lâm Lang cố ý giễu cợt anh.

Hạng Bất Thần nghe thế, toàn bộ phần thân lập tức đè lên tấm lưng Lâm Lang, cơ ngực dày rộng cọ qua cọ lại vài cái, cực kỳ ác liệt mà nói, "Cục cưng nhỏ của anh, em có biết kết cục của việc trêu chọc anh trai đại nhân là gì không đấy? Có một số lời, cho dù cái miệng nhỏ của em có ngọt tới cỡ nào cũng nhất định không được nói bậy ra đâu."

"Em cứ nói đấy, thì sao nào?"

"Ai nha, có cốt khí, gia thích, tới đây hôn gia!"

"Đồ háo sắc, lăn xa em ra."

"Anh lăn thì em cho anh hôn á? Vậy lát nữa anh trai lăn nhiều vài vòng, không, mười vòng, mấy chục vòng, mấy trăm vòng."

Hai người không coi ai ra gì mà cứ thế "ve vãn đánh yêu".

Nhóm anh trai vỗ trán cười to, "Được rồi, biết kiếp trước hai anh em mấy người là người yêu nhau rồi, đánh bida có thể đánh nghiêm túc chút được không? Gia Thụ sắp nổi giận rồi đó."

"Đánh bi nào quan trọng bằng được hôn?" Đại thiếu Hạng gia đúng lý hợp tình, "Hiển nhiên là làm thứ quan trọng trước rồi."

"Em nói có đúng không? Cục cưng nhỏ."

Lâm Lang nhân lúc anh đùa bỡn mình đánh một cây.

Hoàn hảo... Lệch khỏi quỹ đạo đường bi di chuyển.

Hạng Bất Thần sửng sốt, tức khắc giận tới mức oa oa kêu to, "Aaaa, thần thoại bất bại hoàn hảo của anh, cứ thế bị sụp đổ rồi!! Em con bé này, lại đây, xem gia có đánh đòn chết em hay không!"

Thanh niên giơ bàn tay lên, nét mặt dữ tợn, làm bộ muốn đánh cô.

Lâm Lang cười hì hì thò mặt lại gần hơn, hơi ngưỡng, "Tới đây, cứ việc đánh."

Hạng Bất Thần có chút ngứa răng, cô nhóc này đang cố ý chọc điên anh đúng chứ?

Hay là đã dám chắc rằng anh sẽ mềm lòng?

"Tới đi chứ, làm gì không ra tay? Hạng gia, anh yếu đuối quá rồi đó."

Nguyên gương mặt tuấn tú của thanh niên đen sì lại.

Cái gì anh cũng nhịn được, nhưng những lời cười nhạo nghi ngờ lòng tôn nghiêm của đàn ông thế này thì ai mà nhịn cho được!

Dưới nụ cười như hoa của đối phương, Hạng Bất Thần nhất thời quên mất Lâm Lang là "em gái" của anh, ngược lại như đang đối xử với tình nhân nhỏ nghịch ngợm, bàn tay to đét vào mông đối phương.

"Chát!"

Đây thật ra là một hành động hơi quá mức.

Suy cho cùng hai người chẳng phải trẻ con, có vài cử chỉ cũng cần nên chú ý.

Sau khi vừa tiếp xúc cái nơi mềm mại kia, lòng Hạng Bất Thần dâng lên sự mơ màng kiều diễm, rồi lập tức hối hận.

Mà Lâm Lang lại dường như không hề để ý, cười chui vào lòng anh.

"Thôi mà, Hạng gia, Hạng đại thiếu, anh Hạng, em biết sai rồi!"

Người khác cũng chỉ cho là trò đùa giỡn bình thường, vẫn chưa để trong lòng.

Người duy nhất để ý, chính là Hàn Gia Thụ ở đối diện.

Hắn xoa xoa cây cơ, khom lưng xuống, đột nhiên dùng sức, lấy tư thế không gì cản được gϊếŧ ngược lại ván đấu.

"Boong! Boong! Boong!"

Ba bi liên tục sa lưới.

Thành tích nhanh chóng bắt kịp phe đối thủ.

Dương Tình thấy thế thì hai mắt sáng lên.

Hàn Gia Thụ không quá thích cao điệu khoe khoang trước mặt người khác, bình thường chơi với nhau cũng chỉ đánh qua loa hời hợt, có thua có thắng, để ý tới cảm xúc của những người chung quanh.

Đây là lần đầu tiên nhóm anh trai nhìn thấy nước đi sắc bén và kỹ xảo cao siêu đến thế của hắn, nhất thời kinh hô liên tục.

Vốn bọn họ tưởng rằng lúc sinh thời sẽ được nhìn thấy một trận đấu đặc sắc, ai ngờ cái tên "đại ma vương khát máu" Hạng Bất Thần này lại bị một tiểu loli bắt chẹt tử huyệt, Lâm Lang xấu tính phá rối hết nước đi của anh.

Nơi tiếp xúc lẫn nhau giữa hai người dần dần nóng lên.

Mùi hương ngọt ngào của người con gái chui vào xoang mũi.

"Anh đây thua!"

Hạng Bất Thần đột nhiên lên tiếng, ngưng hẳn ván đấu đang rơi vào thế hạ phong này.

"Không phải chứ, Hạng gia, đây đâu giống tác phong của anh!"

"Hạng bá vương, đầu anh mới bị lừa đá hả?"

"Có phải đêm qua làm tới bảy lần nên thân thể bị đào rỗng hết rồi đúng không?"

Một đám người ám muội trêu ghẹo anh và bạn gái mới Dương Tình.

Lúc đầu Dương Tình chưa hiểu, sau đó nhìn vẻ mặt và ánh mắt kỳ quái của mấy người này, chớp mặt mặt đỏ lựng, lắp bắp mà nói, "Bọn tôi mới không có... Cái đó..."

Cô ta thoáng liếc nhìn chàng trai mảnh khảnh đứng cách đó không xa.

Nhưng đối phương lại cụp mắt, không hề nhìn cô ta.

"Tới, Gia Thụ, để anh đây chơi với cậu một ván!"

Có người nóng lòng muốn thử.

Sau khi Hạng Bất Thần nhận được một đống lời cười nhạo, tùy tay khảy khảy tóc mái, miệng lưỡi sắc bén đáp lại vài câu. Ngay sau khi một đám người bị anh nói tới á khẩu không trả lời được, Hạng Bất Thần tựa như vừa đánh thắng một trận chiến lớn, vênh váo tự đắc đi tới sofa bên kia ngồi.

Có vài cô gái đang ngồi uống rượu mắt sáng rực lên, không ngờ bản thân không chen vào được còn có thể nhặt được của hời như vậy, sôi nổi dựa sát lại gần anh, bộ ngực đầy đặn như có như không đảo qua cánh tay thanh niên, tựa như rắn nước dụ hoặc trong bóng tối.

Rõ ràng các cô biết Hạng Bất Thần đã có bạn gái, nhưng mị lực của người này thật sự quá lớn, lúc nào cũng phả ra dụ hoặc trí mạng, dẫn đến việc đám con gái này cứ cuồn cuộn dấn tới như thiêu thân lao đầu vào lửa, dẫu chỉ cùng đối phương có một đêm phong lưu cũng đáng giá.

Hạng Bất Thần ngậm điếu xì gà, châm lửa, "Gia bây giờ không có tâm tình, tránh xa một chút."

Hiếm khi mặt anh lại không cảm xúc như hiện giờ.

Rõ ràng hồi nãy vẫn còn cười.

Các cô gái nhìn thế có chút sợ hãi, vội vàng đi tới bàn bida bên kia.

"Anh sẽ không keo kiệt thế đó chứ, thua một ván là giận liền?" Lâm Lang không sợ chết ngồi xuống cạnh anh.

Hạng Bất Thần liếc nhìn làn váy đỏ hơi cuốn lên của người bên cạnh, dường như chỉ vô tình, đối phương cũng không phát hiện, đôi chân mảnh khảnh khép lại, khiến phần giữa lộ ra một khe hở tràn đầy dụ hoặc.

Mặt anh tối lại, không nói gì, khói thuốc bay nhoè gương mặt.

Dưới ánh đèn, nốt ruồi son ấy càng thêm mê ly.

"Có điều hồi nãy kỳ lắm, em cứ cảm thấy có thứ gì chọt vào eo em, bộ anh đựng thứ gì trong túi hả?" Người nào đó làm bộ tỏ vẻ vô tội, định bưng ly nước trái cây bên cạnh lên uống.

"Cạch ——"

Một bàn tay to vươn tới bắt được bàn tay đang cầm ly thủy tinh kia rồi thả lại trên bàn.

Bàn tay anh to rộng, đốt ngón tay rõ ràng, bao bọc hoàn toàn bàn tay nhỏ nhắn của Lâm Lang, ướt nóng, có chút thô ráp.

Khiến người khác biết được rõ ràng ——

Anh là đàn ông.

"Nóng quá, đừng có làm thế chứ."

Lâm Lang nói xong thì định rút tay ra, đối phương lại vì thế mà dùng sức hơn nữa.

"Em biết mà nhỉ, anh đây cũng chẳng phải chính nhân quân tử gì."

Hàm răng bén của Hạng Bất Thần cắn mạnh vào điếu xì gà, đầu lưỡi dạo quanh một vòng khoang miệng, ánh mắt như chim ưng toả định tại đôi môi đỏ mọng của cô gái.

"Đêm nay ——"

Anh tạm dừng.

"Có muốn tới nhà anh không?"