“Cô,cô… tôi… tôi…”
Văn Phúc hoảng sợ kéo mớ quần áo lộn xộn che lên thân thể, chỉ vào người phụ nữ lõα ɭồ ở đối diện, cô cô tôi tôi mãi không nói ra lời.
Hắn không hiểu vì sao, chỉ say rượu một lần thôi, tỉnh dậy đã ở bên cạnh người đàn bà này rồi. Hai người không mặc quần áo, tay chân quấn một chỗ với nhau.
Thị Mận vuốt vuốt tóc, khóc rấm rức:
“Em đã nói là không được rồi nhanh anh không nghe, cứ đè em ra cho bằng được. Bây giờ anh bảo em phải làm sao ăn nói với chồng em, với ông bá hộ đây? Hu hu…”
Đầu Văn Phúc trống rỗng, hắn không có một chút ký ức nào về việc này.
Tối hôm qua nhà làm cỗ mừng hắn đỗ Cống sỹ, cũng ăn mừng Bá Minh tai qua nạn khỏi, hắn uống hơi nhiều, chỉ nhớ mang máng là được người hầu đỡ về phòng. Sắc mặt hắn khó coi nhìn quanh nơi này một chút, là gian phòng khách bỏ trống ở nhà dưới, bình thường chỉ khi có đông khách ở lại, không có chỗ ở nhà trên mới sử dụng.
“Sao tôi lại ở nơi này, sao cô cũng lại ở đây?”
Thị Mận nức nở:
“Em làm sao biết anh lại ở đây. Hôm qua nhà có khách không ăn được mấy, nửa đêm đói quá không ngủ được, định xuống bếp ăn gì đó, ai mà biết được anh đột nhiên chạy ra ôm lấy em, còn kéo em vào phòng làm gì kia.”
“Em đã cố đẩy anh ra rồi, nhưng mà anh không chịu, mà em sợ mọi người bắt gặp cho nên không dám la. Hức, hu hu…”
Văn Phúc thẫn thờ nhìn người đàn bà đang khóc thảm thiết đằng kia cùng vết máu loang lổ dưới tấm chiều, há miệng mấy lần nhưng không thốt lên được câu nào. Thị Mận khóc chán rồi nhìn hắn nói:
“Bây giờ phải làm sao đây?”
Phải làm sao? Hắn làm sao biết được phải làm thế nào chứ?
Hắn ngủ với vợ của cậu hai, chưa nói Bá Khắc biết được có đánh chết hắn hay không, chỉ biết là y sẽ rất đau lòng.
Lòng dạ Văn Phúc rối bời, nhìn ánh sáng lờ mờ ngoài cửa sổ. Trời sắp sáng rồi, người hầu trong nhà cũng sắp tỉnh lại. Hắn chỉ có thể nói:
“Trước mặc quần áo đàng hoàng rồi dọn dẹp đi đã. Mọi người sắp dậy làm việc rồi, nếu còn ở đây sẽ bị phát hiện, hai chúng ta chết chắc.”
Thị Mận gật đầu, cố gắng vơ vét đống quần áo rách nát mặc lên người. Hai người ôm chiếc chiếu bẩn rón rén trốn ra khỏi phòng.
Tầm này người canh gác đang canh ở nhà trên, cho nên sẽ không có ai xuống đây, hai người thuận lợi đi khỏi.
Dìm sâu tấm chiều xuống bùn ao, Văn Phúc nói với Thị Mận:
“Trước cứ coi như không có gì xảy ra, giấu thật kỹ chuyện này, từ từ rồi tính.”
Thị Mận cúi đầu, một hồi lâu sau cũng gật gật.
Hai người chia hai ngả lén lút trở về nơi ở của mình, Thị Mận dừng bên cạnh bờ tường, nhìn quanh không có ai, liền quẳng túi da đựng máu gà và nước cơm ra bên ngoài, nhếch mép nở nụ cười. Phía sau là một cái rãnh rộng, bình thường ít người qua lại, chỉ cần ném túi da xuống đó, qua vài bữa nó sẽ tự mục.
“Hứ, Cống sỹ thì sao chứ, bà đây đã muốn thì không có gì là không thể.”
Văn Phúc rất thông minh, nếu lúc đó hắn đủ bình tĩnh thì sẽ phát hiện ra điều bất thường, nhưng tiếc là hắn quá mức bối rối, cho nên để mưu kế của Thị Mận thành công.
Ả về nơi ở của mình, đá con Hồng con Hậu đang ngồi mê man dựa lưng vào cạnh cửa hai cái, sau đó nghênh ngang bước vào nhà thay quần áo, tống bộ đồ rách nát vào đáy hòm. Bị đá như thế mà hai đứa nhỏ không tỉnh lại, hiển nhiên là đã bị chuốc thuốc mê.
Văn Phúc men theo bờ tường trèo vào sân sau, khẽ khàng đi về phòng mình. Đêm qua Bá Khắc cũng say, còn say trước cả hắn, cho nên hắn xác định y sẽ không đột nhiên tỉnh lại giữa đêm.
Lấy một bộ quần áo đi tắm, hắn chà khắp cơ thể một lượt, chà đến đỏ ửng cả lên, nhưng làm thế nào cũng vẫn cảm thấy thật bẩn. Như thế này, hắn làm sao dám ôm Bá Khắc nữa.
Bá Khắc lơ mơ tỉnh lại, đầu hơi đau nhức, lúc mơ màng chợt thấy có bóng người ngồi ở mép giường. Y giật mình đánh thót, suýt chút nữa thì hét toáng lên.
Nhờ ánh sáng ban mai mờ mờ ngoài cửa sổ rọi vào, y nhìn một lúc thì nhận ra người đó là Văn Phúc, thở phào một hơi, mắng nhỏ:
“Em làm cái gì mà ngồi lù lù một đống ở đấy thế hả? Dọa chết anh rồi.”
Cổ họng hơi khô, tiếng nói phát ra cũng khàn khàn, y khó chịu nhăn mày. Đột nhiên cả người rơi vào một cái ôm lạnh lẽo, hại da gà da vịt của y nổi hết lên. Bá Khắc hốt hoảng:
“Phúc, sao người em lạnh như băng thế này?”
Y đẩy đẩy Văn Phúc ra, muốn kiểm tra người hắn một lượt, thế nhưng Văn Phúc ôm y rất chặt, không cho y cựa quậy. Y không còn cách nào khác chỉ có thể để mặc hắn ôm, vỗ vỗ lưng hắn nhẹ giọng hỏi:
“Em làm sao thế? Sao đột nhiên hành động lạ vậy?”
Văn Phúc siết chặt vòng tay hơn, vùi mặt vào hõm cổ Bá Khắc, tham lam ngửi mùi hương trên người y. Sau đó hắn mở miệng, khàn giọng nói:
“Bá Khắc, em nằm mơ, mơ thấy anh không cần em nữa.”
Bá Khắc thở phào, khẽ cười:
“Nói linh tinh cái gì đâu, sao anh lại không cần em nữa chứ?”
“Bởi vì em làm chuyện có lỗi với anh, nên anh không cần em nữa.”
Giọng Văn Phúc run run, dường như đang khóc, Bá Khắc hơi ngửa đầu muốn nhìn, lại bị hắn giữ chặt gáy. Văn Phúc nghẹn ngào:
“Anh đừng không cần em, đừng vứt bỏ em, không có anh em sẽ chết mất.”
Trái tim Bá Khắc nhói đau, đáy lòng mềm nhũn. Y không ngờ chỉ vì một giấc mơ mà Văn Phúc lại khổ sở như vậy. Hôn lên vai, lên mặt hắn, chờ cho Văn Phúc thả lỏng thân thể, y quỳ xổm dậy, nâng mặt hắn lên hôn nhẹ:
“Ngốc, anh sao nỡ chứ. Anh yêu em còn không hết nữa là…”