Chương 15: Không nơi nào để kêu cứu

Nắm đấm rơi vào khóe miệng của Thẩm Đường khiến anh ấy bị trầy da. Diệp Trăn lạnh lùng nhìn Thẩm Đường, tàn nhẫn nói: “Tớ ảo tưởng vị trí của bản thân, vậy còn cậu? Là tên nhát gan chỉ biết nhìn trộm trong bóng tối hay sao?”

Diệp Trăn biết Thẩm Đường thích Khâu Dữ Khê. Anh ta không phải kẻ mù, từ vô số lần thu hồi ánh mắt nhìn ngắm thiếu niên của mình, luôn luôn nhận ra một ánh mắt nóng rực đến từ phía sau. Lúc anh ta cố ý xoay người mượn bút thì Thẩm Đường lại trở về dáng vẻ không cảm xúc, ngón tay và biểu tình đều lạnh lùng giống nhau.

Anh ta và Thẩm Đường chỉ nhận biết sơ sơ trước khi hai người ở chung ký túc xá, cho nên Diệp Trăn không đặt ánh mắt kỳ quái đó của đối phương trong lòng.

Mãi cho đến một lần kia, Diệp Trăn về trường lấy đồ vào cuối tuần, đã bắt gặp Thẩm Đường không về nhà đang thủ da^ʍ trong phòng. Côn ŧᏂịŧ của anh ấy bị bàn tay bao lại, lúc tϊиɧ ɖϊ©h͙ trắng đυ.c bắn tung tóe đầy tay thì Thầm Đường đã khàn giọng gọi tên ai đó, Diệp Trăn đọc được khẩu hình của anh ấy… Khê Khê.

Thì ra Thẩm Đường cũng yêu thầm Khâu Dữ Khê, thì ra Khâu Dữ Khê được nhiều người yêu thích đến vậy. Diệp Trăn đột nhiên không muốn che giấu giấc mơ động lòng người và kinh sợ kia nữa. Từ trước đến nay anh ta đều là người tùy tâm trạng nhưng lại không chừa thủ đoạn nào, nghĩ cái gì thì sẽ làm cái đó.

Ngày đó, khi Khâu Dữ Khê đi tắm thì anh ta đã cố ý mở cửa phòng tắm ra một khe nhỏ. Thiếu niên cúi đầu chà rửa thân thể không phát hiện ra. Thân thể trắng nõn bao phủ trong hơi nước, nước ấm khiến cho côn ŧᏂịŧ của cậu ướt nhẹp. Côn ŧᏂịŧ của cậu rất nhỏ, yếu ớt nhu nhược giống như con người của Khâu Dữ Khê. Trong nháy mắt đó, trong đầu của Diệp Trăn nghĩ ra một từ không thỏa đáng nhưng lại rất muốn tặng nó cho Khâu Dữ Khê… đẹp đẽ, ngay cả đôi môi bị hơi nước làm ướŧ áŧ cũng đẹp dẽ.

Anh ta chỉ kịp nhìn thấy côn ŧᏂịŧ dưới háng và hai chân trắng nõn thon dài của Khâu Dữ Khê thì Thẩm Đường đã nhanh chóng kêu anh ta, nói cho anh ta biết rằng Khâu Dữ Khê đang tắm, đừng có đi vào.

Anh ta mơ thấy cặp mông tròn mẩy cong vểnh và đôi chân mảnh khảnh, ngay cả hô hấp cũng to gan quyến rũ anh ta, bất giác ý thức được bản thân đang nằm mơ. Vì vậy, Diệp Trăn đã hôn lên đôi môi hơi vểnh, mυ"ŧ nó thành một màu sắc kiều diễm, nhìn đối phương khóc lóc và thở gấp một cách yêu kiều dưới thân mình. Nhiệt độ quá mức chân thật, khiến cho anh ta không nỡ phá vỡ giấc mơ này.

Anh ta cảm nhận được bản thân đã cắm vào trong thân thể của Khâu Dữ Khê, nếu không thì sao ánh mắt của Thầm Đường lại phẫn nộ đến thế.

Khâu Dữ Khê nhìn hai người bọn họ, cuối cùng siết chặt bàn tay, không thể làm gì khác mà mở miệng nói:

“Các cậu như vậy là có ý gì?”

Diệp Trăn buông cổ áo của Thẩm Đường ra, quay người đối diện với Khâu Dữ Khê. Sự chanh chua cay nghiệt bị đè nén rất lâu cuối cùng cũng không kiềm chế được nữa, giọng điệu cũng nhạt đi:

“Vâng, không có ý gì cả.”

“Ngược lại là cậu, bộ dạng vừa mảnh mai lại vừa đáng thương, có phải là được những người đàn ông khác nhau bảo vệ… à đúng rồi, còn bị côn ŧᏂịŧ của bọn họ thao.” Khóe miệng của anh ta tràn đầy nụ cười ác ý. Khoảng cách giữa Diệp Trăn và Khâu Dữ Khê chỉ có vài bước, cho nên từng câu từng chữ dơ bẫn này đều lọt vào tai của cậu.

“Chúng ta đánh nhau ở đây, cậu chỉ cần đứng xem trò hề là được, quay đầu đi thì làʍ t̠ìиɦ với người khác, đúng chứ.”

“Khâu Dữ Khê, mấy ngày nay cậu đã ngủ với bao nhiêu người, ba hả? Hay là càng nhiều hơn? Cái da^ʍ huyệt ngày ngày phát da^ʍ của cậu, rốt cục thì muốn bao nhiêu người cùng nhau làm thì cậu mới thỏa mãn?”

Thầm Đường ở bên cạnh, nghe Diệp Trăn càng nói càng không có đầu óc, không kiềm lòng được mà kéo cánh tay của anh ta, cau mày nói:

“Diệp Trăn, đừng nói nữa.”

Diệp Trăn hất tay ra, tất cả ý xấu đều bị hai người Thẩm Đường và Khâu Dữ Khê kẻ tung người hứng kích động tuôn trào toàn bộ. Dáng vẻ yên lặng của Khâu Dữ Khê rất chói mắt, ngón tay bất an cũng cực kỳ chói mắt. Dựa vào lý do nhất thời tức giận nên trở nên kích động mà anh ta mượn danh nghĩa tình yêu làm tổn thương đến thiếu niên có đôi mắt càng ngày càng đỏ. Dù anh ta biết rằng lời nói của bản thân rất quá đáng nhưng cũng không muốn dừng lại… chỉ vì tâm lý đã không còn gì có thể vọng tưởng được nữa. Bản thân Diệp Trăn rất rõ ràng, đối phương lăng nhăng cũng được, lạm tình cũng được, tất cả những thứ này không phải là điều mà anh ta có thể quản được.

“Ừ, cậu nói không sai. Tớ là kẻ vừa dâʍ đãиɠ lại thấp hèn.”

Những lời nói đó hòa lẫn vào những lời nói ve vãn dâʍ đãиɠ mà Tống Linh Hàn đã từng nói vào lỗ tai của cậu, Tống Linh Hàn cũng đã nghĩ như thế trong lúc làʍ t̠ìиɦ với cậu hay sao. Coi cậu là một bình chứa không có sự sống, có thể thu nhận tất cả du͙© vọиɠ mà anh không cần phải che giấu, thậm chí giá cả cũng rất rẻ mạt, một cái ôm, một nụ hôn môi và một câu tán tỉnh thì đã có thể khiến cậu cam tâm tình nguyện dân lên toàn bộ.

“Chỉ cần là côn ŧᏂịŧ thì đều có thể khiến tớ lại gần liếʍ láp, có thể nói như vậy sao?”

Tình thế cân bằng vi diệu rốt cuộc cũng bị phá vỡ trong buổi tối này. Tìиɧ ɖu͙© chôn sâu dưới lớp băng hay tình cảm chia năm xẻ bảy không nói rõ được hướng đi, cục diện hỗn loạn không chịu được, đều trở thành lý do khiến cậu muốn chạy trốn. Diệp Trăn nói không sai gì cả… đổi thành bất kỳ ai khác, một ngày nọ họ phát hiện bí mật của cậu, cộng thêm uy hϊếp thì đều có thể khiến cho cậu dùng dáng vẻ dâʍ đãиɠ như vậy phục tùng.

Vốn dĩ không cần lý do gì cả. Lý do duy nhất chỉ là từ nhỏ đến lớn cậu không xứng được bất kỳ ai yêu thương, dù là thật hay là giả, dù cho có chui vào trong lòng bàn tay của cậu đi nữa thì cũng sẽ bị cậu ngốc nghếch chống cự, đẩy ra.

“Diệp Trăn, coi như là tớ có lỗi với cậu, được không.”

Khâu Dữ Khê muốn xoay người chạy về ký túc xá. Cậu không thể động đậy được trong sự phẫn nộ không thể kìm nén của thiếu niên yêu thương và bao bọc cậu hết sức chân thành này, nơi duy nhất che chở cậu chính là chăn đệm tối tăm mà thôi.

Bước chân cậu chếch ra ngoài, cuối cùng cậu vẫn ngước mắt nhìn hai người đối diện, nói:

“Tớ không muốn tiếp tục nói về vấn đề này nữa. Hai cậu cũng đừng cãi nhau, là tớ không xứng.”

Diệp Trăn nhìn bóng lưng của Khâu Dữ Khê, muốn đuổi theo nhưng lại bị Thẩm Đường túm ở lại tại chỗ, nắm đấm lập tức chào đón gương mặt của anh ta rồi lại dừng lại giữa chừng. Diệp Trăn bỗng nhiên châm chọc cười rộ lên: “Người cũng đi rồi, cậu còn ở đây diễn kịch. Trước đây, vì sao tớ lại không biết cậu có năng khiếu diễn kịch như thế nhỉ.”

“Phát điên xong chưa?” Thẩm Đường nhíu mày, nói: “Tớ đã nói chuyện này với cậu rồi.”

Khâu Dữ Khê cuộn người trong chăn, cậu cảm thấy bản thân cần phải khóc vào lúc này… đối với cậu mà nói, từ lâu, khóc đã là một chuyện rất bình thường ở huyện rồi. Lúc ở trên giường cầu xin sự ôm ấp, nước mắt của cậu dễ dàng rơi xuống, rất rẻ mạt, ngay cả những vấn đề cần phải chịu trách nhiệm thì cũng sẽ dùng nó không chút do dự nào.

Cậu muốn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ trước khi hai người kia trở về, cho dù là giống như kẻ trộm, lén la lén lút tạm thời tránh khỏi ác mộng này cũng được. Thời gian giống như bị kéo dài, không biết đã qua bao lâu rồi nhưng Khâu Dữ Khê cũng không nghe thấy tiếng Diệp Trăn và Thẩm Đường trở về.

Vì vậy, lúc tiếng mở cửa vang lên, Khâu Dữ Khê cảm giác đó chính là sự giải thoát. Bất kể lời nói chua ngoa nào cậu cũng có thể chịu đựng được, chỉ cần sống qua ngày hôm nay, sống qua thứ sáu, cho dù là đối mặt với sự dịu dàng dựa trên du͙© vọиɠ, điều đó còn sảng khoái hơn việc tự tay hủy hoại tình yêu.

Cậu nhắm mắt lại, cố gắng khiến cho hô hấp không quá gấp gáp. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, vô số lần cậu muốn mở mắt nhưng cuối cùng Khâu Dữ Khê vẫn nhu nhược giả bộ ngủ. Vào thời khắc cuối cùng khi kim giờ chỉ về số một, cậu cũng đã nghe thấy Thẩm Đường nói câu ‘ngủ ngon’.

Ngày thứ hai, khi cậu tỉnh lại, màn hình di động của Khâu Dữ Kê sáng lên, trên đó là tin nhắn vừa được gửi từ mấy phút trước. Khâu Dữ Khê phát hiện người gửi chính là Thẩm Đường.

[Chào buổi sáng. Cậu đừng bận tâm đến lời nói hôm qua của Diệp Trăn. Cậu ta chỉ là đang ăn nói không có não mà thôi. Buổi sáng của cậu tớ để trên bàn nhé.

Sau này sẽ không có ai ép buộc cậu nữa. Nếu như cậu nguyện ý thì chúng ta có thể làm quen lại một lần nữa.]

Sau khi Khâu Dữ Khê ăn xong bánh bao thịt trên bàn, cậu cầm ly sữa đậu nành ấm nóng đi đến phòng học. Lần này, bên cạnh cậu đã không Diệp Trăn phiền phức hay quay đầu hỏi cậu vì sao lại đi trước, cũng không có Thẩm Đường luôn yên lặng nhìn cậu chăm chú nữa.

Ghế đối diện của Thẩm Đường không có ai cả, lại hơi mở ra, giống như đang đợi ai đi qua đó ngồi xuống nói chuyện vậy. Cậu nhìn thấy Diệp Trăn cười nói cùng với người khác, nụ cười tùy tiện lại càn rỡ. Thẩm Đường ở sau lưng cậu đang học bài, môi mỏng bị ánh nắng chiếu vào, nhuộm màu vàng óng ả, ngay cả bụi bặm bốn phía cũng trong thật xinh đẹp.

Cuối cùng, Khâu Dữ Khê vẫn là cầm ky sữa yên lặng ngồi vào chỗ. Thẩm Đường đã sảng khoái nói quá khứ sẽ không tái hiện nữa, cậu không cần phải qua đó tự làm mất mặt.

“Cảm ơn…”

Chờ đến tối, Khâu Dữ Khê chủ động đứng trước mặt Thẩm Đường, âm thanh nhỏ đến mức gần như không nghe được.

“Từ trước đến nay, cậu không nợ tớ bất kỳ thứ gì cả, không cần phải nói xin lỗi hay là cảm ơn. Cũng không cần nghĩ nhiều như vậy.”

Thẩm Đường nhìn chằm chằm cái đầu càng ngày càng cúi thấp của Khâu Dữ Khê, nói tiếp:

“Tất cả mọi người đều cảm thấy cậu rất tốt, tớ và Diệp Trăn đều thích cậu. Tuy rằng câu yêu thích này nói ra có hơi trễ, nhưng tớ vẫn muốn nói cho cậu biết tất cả.”

Động lòng chứa đầy độc được, lại mang danh nghĩa tình yêu, không hỏi lý do là gì mà đã đâm vào tâm ký của Khâu Dữ Khê. Cậu không học được cách tiếp nhận, cũng không làm được hành động bình yên nhận lấy. Ngoại trừ đẩy ra thì ngay cả lời cự tuyệt cũng do dự không quyết định được.

Nhưng tình trạng căng sữa của tháng này lại dài đến bất ngờ. Chuyện này tuyên cáo tất cả mọi thứ sẽ trở lại sau mỗi một ngày, tìиɧ ɖu͙© và nước mắt cùng lúc dâng trào ở trên giường, dùng dáng vẻ diễm lệ nhất nở rộ trong tiếng rêи ɾỉ của Khâu Dữ Khê, cắm rễ trong đêm khuya yên tĩnh.

Sau sự sung sướиɠ vô tận lại khiến cho cả người của cậu đau nhói, ngay cả khóc cũng không còn đủ sức nữa.

Cậu không dám tìm Tống Linh Hàn. Tâm sự của cậu đều hiện hết trong đôi mắt, Tống Linh Hàn sao có thể không nhận ra được chứ.

Không nơi nào để kêu cứu.

Đáng đời.