Chương 11: Chào buổi sáng

Hô hấp của cậu bị anh ta cướp lấy, thậm chí Diệp Trăn không có đủ kiên nhẫn để chờ đợi một đáp án không biết. Trong căn phòng tối đen và ẩm ướt, bờ môi lại một lần nữa quấn quýt với nhau. Nụ hôn lần này hoàn toàn không có chút dịu dàng nào cả, chỉ còn lại sự cắn xé và gặm nhấm. Diệp Trăn nghe được tiếng tim đập của mình vang dội trong căn phòng nhỏ hẹp này. Dịch thể của cả hai giao hòa, trong sự thân mật không cho phép cự tuyệt lại có sự chiếm hữu ép buộc.

Mãi đến khi buông thiếu niên trước người ra, Diệp Trăn mới phát hiện hai mắt của đối phương đã đỏ ửng, cắn miệng muốn nói lại thôi, dáng vẻ xa cách. Chỉ có bờ môi ướt áp ghi chép lại chuyện bọn họ đã từng làm chuyện thân mật hơn thế này.

“Đừng có mà ngơ người ra, trả lời tớ đi.”

Giọng điệu của anh không kiếm được mà thúc giúc. Diệp Trăn chưa từng chủ động thổ lộ với người khác, anh ta vẫn luôn cự tuyệt tình cảm của người khác như cá gặp nước. Nhưng khi nhìn về phía người thiếu niên mà bản thân mong muốn ngày đêm thì trong sự hưng phấn lại khó tránh khỏi có chút thấp thỏm.

Khâu Dữ Khê ngẩng đầu nhìn anh ta, ánh mắt lại giống như muốn trực tiếp khóc òa lên. Diệp Trăn nhìn cậu khẩn trương đến mức nắm chặt hai ngón tay… Cảm xúc của bản thân dường như được bủa vây trong suy nghĩ như vậy khiến Diệp Trăn cảm thấy khá hài lòng. Ngữ điệu cũng mềm xuống, cúi người thẳng thắn đối diện với Khâu Dữ Khê.

Bọn họ bốn mắt nhìn nhau, giống như là đang im lặng giằng co. Cuối cùng, người thua cuộc vẫn là Khâu Dữ Khê, cậu khịt mũi thản nhiên nhìn chằm chằm đối phương, nói:

“Làʍ t̠ìиɦ thì có thể, yêu đương miễn bàn.”

“Khâu Dữ Khê, tớ nghiêm túc đó.”

Diệp Trăn nghiêm mặt, nói rõ từng câu từng chữ vừa kiên định lại nghiêm túc: “Tớ thích cậu, không phải bởi vì bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể của cậu.”

Không tiếp tục cho Khâu Dữ Khê có cơ hội tránh né, Diệp Trăn rút khăn giấy từ trong túi ra, lau sạch sẽ dịch nhầy ở giữa hai chân giúp người dưới thân. Anh ta đè hai chân đang vùng vẫy lại, sau đó cài khóa lại.

“Lời cậu vừa nói tớ sẽ coi như là không nghe thấy. Cho cậu thời gian một ngày để suy nghĩ thật kỹ, đêm mai trả lời tớ, được chứ?”

Khâu Dữ Khê muốn từ chối. Cậu hẳn nên trực tiếp nói với Diệp Trăn rằng người như cậu không xứng để anh ta yêu, càng không đáng được yêu. Nhưng khi nhìn thấy giọng điệu của đối phương thậm chí mang theo mấy phần cầu xin thì vẫn bất giác buông bỏ phòng bị, không thể không gật một cái gật đầu khó nhìn thấy được.

Động tác nhỏ của cậu bị Diệp Trăn nhìn thấy, tất cả sự không chắc chắn đều tạm thời gác qua một bên, anh ta xoa tóc của Khâu Dữ Khê, thỏa mãn nhìn biểu lộ khϊếp đảm và do dự của đối phương biến thành bất đắc dĩ nhìn chằm chằm động tác của anh ta. Sau khi dọn sạch phòng nhỏ sau trận làʍ t̠ìиɦ thì Diệp Trăn lôi người đi tới phòng học, khóa cửa lại. Trên hành lang bây giờ có thể nhìn thấy vài tia nắng chiều hoàng hôn, đi được nửa đường thì Diệp Trăn đột ngột hỏi Khâu Dữ Khê:

“Lúc nghe thấy âm thanh, cậu có cảm thấy sợ hay không?”

“Sợ.”

“Về sau sẽ không như vậy nữa, xin lỗi cậu.”

Một thoáng dịu dàng trong buổi chiều tối, gương mặt lạnh lùng từ trước đến nay của Diệp Trăn cũng bị ánh sáng dịu dàng làm dịu đi. Khâu Dữ Khê đột nhiên không nói được câu nào, tất cả từ ngữ đều kẹt lại nơi cuống họng, không thể thốt ra.

Hành trình ngắn ngủi như một hoài niệm phút cuối, như một lá thư chia tay của người yêu, như một nụ hôn đẫm nước mắt do trời xui đất khiến. Lần đầu tiên Khâu Dữ Khê cảm thấy bối rối và do dự trước một người mà mình không quen thuộc, dường như cậu sắp bị sự ngọt ngào thể xác mê hoặc, gió chiều lạnh buốt thấu xương tạt vào mặt, mạnh mẽ lôi cậu ra khỏi ảo tưởng của chính mình… Vô luận là từng câu từng chữ tỏ tình rõ ràng trong phòng học hay là thiếu niên kiêu ngạo bày ra vẻ áy náy trước mặt cậu, đều là những thứ cậu không nên có được.

Diệp Trăn như một mối uy hϊếp vô hình đối với cậu. Cậu có thể thỏa hiệp trước tìиɧ ɖu͙© thô bạo nhưng lại không thể nhẫn tâm nói ra đáp án tàn nhẫn đối với câu nói thích kia.

Chờ ngày mai, cậu sẽ từ chối anh ta.

Khâu Dữ Khê ngẩn người suốt toàn bộ thời gian của buổi tự học buổi tối, đột nhiên điện thoại di động trong túi của cậu rung lên hai cái… Là Tống Linh Hàn gửi tin nhắn hỏi cơ thể của cậu như thế nào rồi. Ánh sáng màn hình có hơi chói mắt, cậu quăng điện thoại vào ngăn bàn mấy phút không thèm để ý, sau đó Khâu Dữ Khê cũng móc ra, cúi đầu bấm phím.

[Lần trước đã mua máy hút sữa, hiện tại đã ổn rồi.]

Một cục giấy bỗng nhiên ném xuống bàn cậu, trên tờ giấy bị vò nhăn nhúm lại là một hàng chữ… Đừng chơi điện thoại di động nữa, tớ nhìn trang sách của cậu không có lật đó.

Chữ viết không được coi là đẹp, Khâu Dữ Khê nhìn một lát thì nhận ra đây là do Diệp Trăn ném cho mình, lập tức vò lại ném vào trong hộc bàn. Cậu quay đầu lại, nhìn thấy Diệp Trăn đang nhìn mình, Khâu Dữ Khê trầm mặc quay đầu lại, cúi đầu, ép chính mình học thuộc từ đơn trong sách.

Nửa đêm, ngực căng sữa đến mức không chịu được. Khâu Dữ Khê gian nan chịu đựng ngứa ngáy ép bản thân nhắm mắt lại, nhưng cho dù trong mơ đi nữa thì tìиɧ ɖu͙© của cậu vẫn dâng cao. Cuối cùng, cậu chỉ có thể vén áo lên, ngón tay nhéo núʍ ѵú, từng chút một vắt sữa ra, sau đó lại dùng khăn giấy lau khô rồi ném tờ giấy ướt sữa vào sọt rác. Tất cả ngứa ngáy và ửng đỏ lập tức tiêu tán trong màn đêm, chỉ còn lại tiếng thở dốc.

Khâu Dữ Khê vất vả chịu đựng đến hừng đông, cậu xỏ dép lê yên lặng đi vào phòng vệ sinh. Đồ lót của cậu đã ướt nhẹp, bên trong huyệt nhớp nháp, cậu vội vàng xối nước lạnh dập tắt hơi nóng còn sót lại trên cơ thể. Vừa thay xong quần áo thì cửa đã bị phỏng ra, Thẩm Đường dụi mắt lại gần cậu, không đợi Khâu Dữ Khê kịp mở mặt nói gì thì anh ấy đã vòng tay ôm cậu, môi cũng dán sát vành tai của cậu. Hơi thở của Thẩm Đường tràn ngập khắp nơi, không thể trách né được.

“Đêm qua, có phải cậu lén lút khóc?”

Chỉ là bị cảm giác ngứa ngày và căng tràn khiến cho toàn thân khó chịu mà thôi. Cậu không dám thủ da^ʍ, cũng không dám xuống giường tìm máy vắt sữa, chỉ có thể cắn chặt chăn, nghẹn ngào lau khô dòng sữa giống như chảy mãi không hết nơi núʍ ѵú.

“Đã nói là cậu có thể tìm tớ rồi mà. Tớ vẫn luôn chờ cậu.”

“Tớ không muốn lại làm phiền cậu.”

Thẩm Đường nhìn chằm chằm bờ môi của Khâu Dữ Khê, ánh mắt đột nhiên lạnh lùng, nói nhỏ một câu ‘đồ lừa đảo’ rồi lập tức áp người vào tường cưỡng hôn. Đầu lưỡi của anh ấy khuấy đảo từng tấc da thịt ấm áp, hô hấp hỗn loạn không phân rõ là của ai, bên trong nụ hôn dịu dàng lại là sự mạnh bạo không cho phép chối từ. Khâu Dữ Khê ngoại trừ việc mở to miệng ra nghênh đón tất cả xâm chiếm và cướp đoạt của Thẩm Đường thì không có lựa chọn thứ hai. Mãi đến khi cửa phòng vệ sinh vang lên tiếng gõ cửa mạnh mẽ thì Thẩm Đường mới mất kiên nhẫn buông cậu ra.

Nhìn chằm chằm vị khách không mời mà đến bên ngoài cửa, Thẩm Đường hỏi: “Có chuyện gì không?”

Lúc Diệp Trăn tỉnh dậy thì muốn tìm Khâu Dữ Khê hỏi thử ngực có căng sữa hay không, có cần anh ta hỗ trợ hay không. Ai ngờ được là tìm một vòng cũng không thấy hai người bạn cùng phòng của mình đâu cả, chỉ nghe được âm thanh yếu ớt truyền ra từ trong phòng vệ sinh. Một suy đoán nào đó bất ngờ xuất hiện torng lòng của anh ta, tức giận lập tức làm chủ đại não, Diệp Trăn đẩy Thẩm Đường muốn đi vào trong phòng vệ sinh tìm người:

“Thẩm Đường, con mẹ nhà cậu làm gì trong này hả?”

“Khâu Dữ Khê không mở cửa tủ ra được, tớ giúp cậu ấy lấy kem đánh răng mà thôi.”

Thẩm Đường giống như không hiểu được cảm xúc bên trong mắt của Diệp Trăn, chặn cửa không cho anh ta vào. Giọng điệu của anh ấy từ đầu đến cuối đều bình thản, giơ ngón tay chỉ về phía cửa tủ dưới bồn rửa mắt, nói:

“Có đúng không Dữ Khê?”

Đột ngột bị hai luồng hai mắt lia tới, Khâu Dữ Khê vẫn còn chưa lấy lại tinh thần từ nụ hôn vừa rồi, ngơ ngác gật đầu. Cậu nắm chặt quần đi ra ngoài, muốn thoát khỏi bầu không khí quái dị này. Lúc đi tới cửa thì lại bọ Diệp Trăn giữ chặt bả vai, đối phương dùng âm thanh chỉ có hai người bọn họ nghe duco759 hỏi cậu

“Thật sao?”

“ … Thật.”

“Được rồi, tớ đi mua đồ ăn sáng cho cậu. Cậu muốn ăn gì?”

“Gì cũng được.”

Diệp Trăn trừng cậu một cái rồi đóng sập cửa lại, đi ra ngoài. Nơi này chỉ còn lại một mình Khâu Dữ Khê đứng ngơ ngác mà thôi. Âm thanh của Thẩm Đường xen lẫn trong tiếng nước vang lên, tràn đầy sự chế giễu không thể che giấu được.

“Nhìn xem, cậu ta chính là người như vậy. Vừa xúc động lại lỗ mãng, ngoại trừ tổn thương cậu thì cái gì cũng không làm được.”

Khâu Dữ Khê nhỏ giọng kêu anh ấy im miệng, Thẩm Đường dung túng nói được, sau đó thì đặt một nụ hôn lêи đỉиɦ đầu của cậu.

“Hình như tớ vẫn chưa chính thức nói với cậu.”

Ngón tay của anh ấy trêu đùa mấy sợi tóc tung bay của Khâu Dữ Khê, từ tốn nói:

“Buổi sáng tốt lành, Khê Khê.”