Vương Nhất Bác được cho ăn kẹo ngọt, tất nhiên là rất vừa lòng, nhưng mà vẫn ý thức được người trước mặt là bởi vì chê cậu phiền mới đang cố tình dỗ ngọt cậu.
Thế nên mặc cho Tiêu Chiến chủ động hôn, Vương Nhất Bác vẫn nhất quyết không hé môi cho anh đưa lưỡi vào.
"Dỗi à?"
"..... Không thèm dỗi !"
"Thế không muốn anh hôn đúng không? Được rồi, vậy không hôn nữa"
Tiêu Chiến buồn cười nhìn bạn nhỏ đang dỗi ra mặt, loay hoay hậm hực ngồi nghịch tóc của bé Motor, nhưng mà câu tiếp theo của cậu mới là khiến anh giật mình, đôi đồng tử xinh đẹp không nhịn được mà mở to.
"Ngày mai đi đăng ký kết hôn với em đi !"
"Gì cơ?"
Tiêu Chiến vừa nghe Nhất Bác nói xong, tim bỗng chốc đập nhanh hơn bình thường, anh lặng lẽ nuốt xuống nước bọt, trầm ổn tiếp thu hết tâm tình của lời đề nghị vừa rồi, gương mặt cũng vì nhất thời xúc động mà đỏ hết cả lên.
Trong khi anh còn đang tính toán sẽ phải nói gì để đáp trả, tay trái đã bị Vương Nhất Bác túm lấy kéo vào lòng, ướm vào ngón áp út của anh một vật gì đó vừa trơn vừa lạnh.
"Là người của em rồi, chỉ có thể gả cho em thôi !"
Chiếc nhẫn được thiết kế đơn giản, ở giữa mặt nhẫn có đính một hạt đá nhỏ hình chữ X. Nhìn vật nhỏ mang đầy tình ý lấp lánh trên tay, Tiêu Chiến cảm thấy cổ họng hơi cứng lại. Thằng nhóc thối, sao lại cầu hôn vào lúc này chứ.
Người thì cũng đang ở đây, lòng cũng đang ở đây. Nếu có thể tha thứ được, vẫn nên là thứ tha !
"... Thật là.., con cũng đã có rồi, còn sến sẩm mấy thứ này làm gì.."
"Vì em chưa có đường đường chính chính cầu hôn anh. Anh, mình làm đám cưới đi, em phải mang anh về đứng bái trước liệt tổ liệt tông nhà họ Vương, em muốn ông bà cố tổ, ông bà sơ, ông bà cố nội, ông bà nội.. tất cả các ông bà đều biết anh gả cho Vương Nhất Bác em"
"....."
"Còn nữa, anh gả cho em, em đương nhiên phải có trách nhiệm với anh, cho anh thân phận đàng hoàng. Mặc dù chúng mình ăn cơm trước kẻng để lòi ra Motor là lỗi của em, nhưng dù sao con cũng là do anh đẻ.."
"....."
Ăn với nói đều phải chọc anh lên máu mới chịu được à?"Với lại.. tương lai em muốn đến Bắc Kinh làm việc, nhất định khi em có đủ chức đủ quyền rồi, sẽ đề nghị xin cho anh chuyển đến công tác cùng em."
Anh giật mình, Vương Nhất Bác hôm nay vì sao lại nghĩ nhiều như vậy?
"Nhất Bác, chuyện này.. anh dù sao cũng quen làm việc ở đây rồi. Chuyển đến Bắc Kinh, anh nghĩ cũng không quá cần thiết, với lại cũng không phải dễ dàng mà xin chuyển công tác."
"Nhất định từ giờ đến lúc đó em sẽ làm được. Chúng mình sẽ mua nhà, rồi sống cùng nhau, em muốn cho anh một gia đình đàng hoàng, để còn chăm sóc cho anh, cho con nữa. Em không muốn cứ bị điều động làm việc như thế này đâu !"
Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn thiếu niên trước mặt. Nhìn này, bây giờ làm ba rồi xem như cũng trưởng thành hơn một chút. Ý chí kiên định, có mục tiêu rõ ràng, biết nghĩ đến tương lai, còn biết tính toán chi li để lo cho gia đình nhỏ.
---
Gần một tháng sau, đám cưới giữa Tiêu Cục Trưởng và Trung tá Vương Nhất Bác được diễn ra tại quân khu Lạc Dương.
Đến tham dự đám cưới có đông đủ người thân cùng anh em, bạn bè của hai nhân vật chính, có cả các đồng đội ở khu Tây, các cô chú trung niên bạn của mẹ Vương, và các cấp Lãnh đạo đương thời cùng các cựu quan chức cùng thời với ba Vương.
Bé Motor tâm trạng đặc biệt vui vẻ, mặc một bộ vest nhỏ màu xanh lá nhạt vô cùng đáng yêu, đang được Vương Nhất bác bế trên tay, cùng nhau chờ Tiêu Chiến bước lên lễ đường.
Từ nay, chúng ta chính thức và hợp pháp là người một nhà. Giữa hai người sẽ không có bất cứ điều gì che giấu đối phương, mọi thứ đều phải cùng nhau trải qua, cùng nhau san sẻ, cùng nhau gánh vác. Bởi vì chúng ta là bạn đời, là vì người bên cạnh mình mà cố gắng sống tốt hơn, gầy dựng nên những điều tốt đẹp nhất, viên mãn nhất.
---
Vương Nhất Bác xin nghỉ phép hai tuần cùng Tiêu Chiến đi Bắc Đới Hà hưởng tuần trăng mật.
Mà lúc này Tiêu Chiến đang đau đầu nhìn bé Motor vui vẻ đeo kính râm, mặc áo phao màu noãn chuối, miệng cười toe toét say sưa bị buộc dính trong lòng Vương Nhất Bác, còn anh bố trời đánh kia thì đang hăng hái lái ca nô lướt sóng.
Bắc Đới Hà là một trong 44 khu danh lam thắng cảnh quan trọng của quốc gia. Ở phía đông là Công viên Tổ chim bồ câu, phía tây là Công viên đồi và dưới chân đồi là một công viên xinh đẹp, trong đó có nhiều đá và cây có hình dạng rất lạ mắt. Góc đông bắc Bắc Đới Hà là một địa điểm tuyệt vời để ngắm mặt trời mọc trên biển. Khi mặt trời mọc, một mặt trời đỏ mọc lên từ mặt biển, tất cả những ngọn núi có nước đều nhuốm một mảnh vàng đượm.
Tiêu Chiến nhìn hai ba con cả người ướt sũng, đứa lớn bế đứa nhỏ đi về phía anh, trong lòng liền dấy lên một cỗ xúc động. Anh nhận ra từ sau biến cố ấy đến nay, rất ít khi có thời gian ở bên cạnh ngắm nhìn Vương Nhất Bác. Thật sự trong lòng Tiêu Chiến mỗi khi nhớ dài khoảng thời gian một mình đơn độc mang thai Tiểu Motor, vẫn cảm thấy tủi thân không sao chịu nổi. Nhưng mà Vương Nhất Bác lúc đó, hẳn lại không biết đến chuyện anh mang thai.
Nhớ lại khoảng thời gian lúc Vương Nhất Bác mới trở về, có hôm còn ngồi ngủ gục trước cửa phòng anh, bị muỗi đốt toàn thân nát bấy, cũng vì anh không mở cửa cho người ta vào.
Còn có lần đi uống với đồng đội, bị ép tiếp rượu đến say mèm, vừa về trụ sở liền chạy đến phòng anh vừa nói vừa khóc lóc tỉ tê một chập. Hết nhận lỗi rồi năn nỉ, năn nỉ mà thấy thái độ anh vẫn dửng dưng thì đòi sống đòi chết, lần đấy Tiêu Chiến mà không cản lại chắc Vương Nhất Bác đã phi luôn xuống lầu thật.
Xem ra là hối hận lắm, biết sai lắm rồi.
Yêu chết đi được.
Tối đến, cả hai không còn cách nào khác là phải để Tiêu Chiến dỗ cho Tiểu Motor ngủ trước, sau đó bế bé đặt lên chiếc giường nhỏ bên cạnh, mới thuận bề mà say sưa hành sự.
Vương Nhất Bác vùi mặt vào trong hõm cổ anh, vừa nỉ non mấy lời yêu đương sến sẩm. Tiêu Chiến cũng không ngăn cản cậu làm càn, đưa tay luồn vào mái tóc thiếu niên đang chọc anh ngứa ngáy, cảm nhận từng đợt xúc cảm tràn trề, vô cùng hạnh phúc.
"Em yêu anh"
"Em yêu anh"
"Em yêu anh.."
"Ừm.. anh cũng yêu em !"
---
Hai năm sau.
Vương Nhất Bác liên tiếp được tuyên dương trong các công cuộc góp công phá án. Hơn nữa, đến thời điểm hiện tại, còn lập nên công trạng lớn nhất trong một vụ án cấp S của thủ đô. Thương tích để lại vốn không nhẹ, nhưng vì thể lực tốt và đề kháng mạnh nên thời gian hồi phục cũng rất nhanh chóng. Song, trải qua nhiều cuộc đánh giá, được sự đồng thuận và ủng hộ của các lực lượng cấp trên và Quốc vụ việc, tuy nhiên cũng có không ít những ý kiến trái chiều về việc đề bạt Vương Nhất Bác đảm nhận chức vụ Tân Thượng tướng.
Cuộc hội ý và đánh giá này vậy mà sau đó lại kéo dài đến gần một năm.
Lại nói trong suốt thời gian bị thương, Vương Nhất Bác làm nũng Tiêu Chiến hết mức có thể.
"Em bao nhiêu tuổi rồi hả Nhất Bác? Em nhìn coi, con còn không có làm nũng bằng em"
"Sao anh mắng em, em chưa có khỏe đâu đó, anh sờ trán em đi, em bị sốt rồiiiiiiiiiiiiiiiiiiii"
Tiêu Chiến hậm hức đến bên cạnh xem có sốt thật không, còn chưa kịp chạm vào thì người kia đã ôm lấy anh, úp mặt vào bụng anh dụi dụi.
"Anh ơi.."
Á, chết Tiêu Chiến rồi.
Lần nào cũng vì hai tiếng "anh ơi" này mà tâm can đều mềm nhũn.
Anh đưa bàn tay luồn vô mớ tóc đen của người trong lòng, cảm nhận từng thớ tóc mai mỏng nhẹ xuyên qua các kẽ ngón tay. Trán có hơi nóng một chút này, chắc lại do cử động nhiều ảnh hưởng đến vết thương nữa rồi.
"Ngoan dưỡng thương cho thật tốt, đợi khỏe lại rồi muốn gì anh cũng cho em."
Tiêu Chiến thốt ra xong lại muốn tự cắn lưỡi mình.
Sao anh lại hứa cái gì cũng sẽ chiều Vương Nhất Bác, bị điên rồi, nhóc bạn đời của anh có bao nhiêu xấu xa, Tiêu Chiến đều hiểu quá rõ.
Người nào đó như được mở cờ trong bụng. Nhưng cũng không bày ra cái dáng vẻ vòi vĩnh gì. Chỉ càng ôm chặt Tiêu Chiến hơn.
"Anh hứa rồi đó, không được nuốt lời.."
".. Sao hôm nay em hiền thế?"
"Thế anh tưởng em xấu xa lắm à? Trong mắt anh em xấu xa lắm có đúng không? Con đâu rồi, không ôm anh nữa, em muốn ôm con. Motor.."
"....."
Bé Motor năm nay cũng đã gần 4 tuổi, nhanh nhảu lanh lợi, thích nhất là lau xe motor cho ba đến khi sáng bóng, sau đó cùng ba lái motor đi hóng gió.
Nằm trong lòng Vương Nhất Bác, đứa nhỏ xoa xoa chỗ bị thương cho ba mình, vừa xoa xoa vừa thổi thổi.
"Ba ơi, ba khỏe rồi lái motor chở con và cha về nhà ông chơi nhé !"
Không hiểu sao bé Motor càng lớn càng đặc biệt thích dính lấy Vương Nhất Bác, đến mức nhiều lần người làm cha như Tiêu Chiến còn cảm thấy cảm giác ganh tỵ lẫn lộn. Ganh tỵ con của anh đẻ ra mà lại dính lấy Vương Nhất Bác hơn anh, ganh tỵ ngày nào cũng thấy con thơm má Vương Nhất Bác còn nhiều hơn anh.
Bé nói bởi vì thích hương vị bạc hà trên người của ba, nên đặc biệt thích ôm lấy ba ba hít hà.
Vương Nhất Bác cũng biết đứa nhỏ càng lớn càng mến mình, cũng muốn bù đắp cho khoảng thời gian lúc trước không ở bên cạnh con, nên cũng sẽ yêu chiều bé hết mực.
"Ba khỏe rồi, tuần sau sẽ chở con với cha về thăm ông."
---
Hôm nay quân khu có tiệc rượu, Tiêu Chiến tửu lượng không tốt, xin phép về trước trông con. Vương Nhất Bác thì hay rồi. Vừa khỏi bệnh, ai mời bao nhiêu cũng uống. Lúc được Vu Bân vác về phòng trả người cho Tiêu Chiến, đã say đến bí tỉ.
"Motor, lấy khăn lạnh lau mặt cho ba con"
Đứa nhỏ leo lên trên người ba nó ngồi, dùng khăn lạnh lau loạn lên mặt Nhất Bác, lau một hồi mà ba vẫn chưa thấy tỉnh.
Đợi đến nửa đêm, Vương Nhất Bác mới từ từ nhăn nhó tỉnh lại. Trong phòng chỉ còn le lói ánh sáng của đèn ngủ. Bé con đang yên giấc trên giường ở góc phòng bên phải, Tiêu Chiến thì đang nằm rúc vào lòng cậu.
Xem này, có ai đẹp bằng người mà Vương Nhất Bác yêu đâu.
Nhịn không được nâng cằm anh hôn lên mấy cái, càng hôn càng muốn tiến xa hơn. Cứ như vậy đến lúc Tiêu Chiến giật mình vì cảm giác tê rần bên dưới thân, đã thấy mái tóc đen của người nọ đang ngọ nguậy giữa hai chân anh.
"... Con cún ngốc này, em động dục cái gì.. a.."
Vương Nhất Bác liếʍ loạn khiến anh mê mẩn đến cao trào, ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Chiến đang tình mê ý loạn, khóe mắt ẩn hồng, mới từ từ tách hai chân anh ra, đầy xấu xa nói.
"Anh, mình kiếm thêm đứa nữa đi !"
"Không.. Nhất Bác đừng.. aaaaaaa.."
---
Hơn 9 tháng sau, Tiêu Chiến hạ sinh một bé gái. Ngày Tiêu Chiến sinh cũng là ngày Vương Nhất Bác đến Quốc vụ viện nhậm chức tân Thượng Tướng. Vừa làm lễ xong, nhận được tin báo Tiêu Chiến sắp sinh, tân Thương tướng hối hả phi một mạch đến bệnh viện bằng tốc độ sao băng.
Vương Nhất Bác đặt tên con là bé Tỏa.
Chữ Tỏa, vốn là tên của cả hai người ghép lại.
Trái ngược với anh lớn Motor, bé Tỏa có vẻ trầm tính hơn, lại mang nét xinh yêu như hoa như ngọc của Tiêu Chiến, đặc biệt là rất dính lấy anh.
Vương Nhất Bác nhậm chức Thượng tướng, phải chuyển đến trụ sở ở thủ đô làm việc, sau đó mua một căn hộ có vườn tược cách thủ đô 20 phút đi xe. Cũng đề xuất với cấp trên xin được cấp phép cho Tiêu Chiến chuyển đơn vị làm việc. Một nhà bốn người, tuy mỗi lần anh bố của xấp nhỏ ở nhà Tiêu Chiến tự nhiên lại giống như trông thêm một đứa con. Nhưng mà đối với anh, cũng đã viên mãn lắm rồi.
Người có lòng, rốt cuộc sẽ về bên nhau !
Đến với nhau một phần là duyên phận, nhưng xa nhau thì chưa chắc cũng là do duyên phận. Bởi vì khi bên nhau, còn phải xem đối phương của bạn, lòng có đủ tình, và tình có đủ nhiều, vượt qua hết mọi thứ hay không.
---
End
Cứ không ra chap thường xuyên có một sự thật đó là viết ngày càng xuống tay. Cuối cùng cũng đã end rồi. Mình xin cảm ơn mọi người đã ghé ngang và ủng hộ, cũng như chờ đợi chiếc fic không hoàn hảo và nhiều thiếu sót này . Không biết diễn tả thế nào, thực sự cảm ơn mọi người đã bên cạnh mình thời gian qua !!!Tết sắp đến rồi, chuyện cũ đều vứt hết ra sau, mọi người cùng đón năm mới 2021 vui vẻ và hạnh phúc nhé ! ^^