Chương 20

Bảy giờ sáng ngày diễn ra nhiệm vụ.

Bởi vì đối tượng phải bắt được lần này còn có thêm Vương Nhất Bác, tất cả cộng sự ai nấy trong lòng đều chung một cỗ tiến thoái lưỡng nan.

Ngô Thế Huân nhìn Tiêu Chiến bên cạnh im lặng đã một hồi lâu, bỏ qua khác thường dưới đáy lòng, y cảm giác được có bao nhiêu phức tạp đang cô đọng trên từng nét mặt Tiêu Chiến lúc này, nên càng không muốn quấy nhiễu đến anh.

Trác Thành được thông báo không cần tham gia vào nhiệm vụ, trùng khớp để Tiêu Chiến có một chỗ dựa an toàn gửi gắm Tiểu Motor.

Còn một điều khiến Tiêu Chiến ngạc nhiên hơn khi nhận được tin, chính là các quân nhân của quân khu Lạc Dương được chọn để tham gia nhiệm vụ, đều xin được yểm trợ cho đơn vị của anh.

Vu Bân trước khi lên xe còn chạy đến gật đầu chào Tiêu Chiến, mang theo bộ dạng lạc quan bảo anh không cần quá lo lắng, bọn họ hứa sẽ mang bằng được Vương Nhất Bác trở về.

Ngô Thế Huân xoay sang nhìn chăm chú vào đôi mắt đã nhiễm một tầng hơi nước của người bên cạnh.

Khoảnh khắc khi Tiêu Chiến nhìn y nở nụ cười. Hình dung xinh đẹp này, trong veo đến khiến y ngỡ ngàng. Phần đuôi mắt của người nọ hơi nhếch lên, hàng mi phía trước bị gió thổi làm cho lay động, có cảm giác mong manh tựa những tia nắng hiếm hoi của những cơn ráng chiều. Tóc mái cũng theo đó mà trượt dài, bay lả lơi hôn nhẹ lên vầng trán. Đôi môi nhỏ lại như đang hờn dỗi khép hờ, mỗi cử động đều kéo theo nốt ruồi mấp máy. Tất cả đều hiện hữu đến rõ ràng, khiến Ngô Thế Huân lần đầu dấy lên thứ ham muốn mãnh liệt, như sợ rằng về sau sẽ không còn cơ hội được ngồi cạnh nhau như lúc này nữa.

Y luôn tự nhủ với chính mình, không được dễ dàng động tâm với thế gian.

Ngô Thế Huân là một Alpha, đương nhiên từ đầu vốn nhận ra tin tức tố của Tiêu Chiến đã có Alpha khác chỉ điểm. Chỉ là anh lại sử dụng miếng dán ức chế đặc biệt, gần như thu hẹp toàn bộ phạm vi tin tức tố của chính mình, chỉ còn lại mùi hương nhàn nhạt bao quanh, hoàn toàn không có ý thu hút bất kỳ Alpha nào nữa.

Thế nhưng Ngô Thế Huân lại cảm thấy, y có thể cảm nhận được một cách rõ ràng dư vị của tin tức tố nhàn nhạt này.

Ở bên ngoài, cảnh vật đang từ từ bừng sáng, mọi thứ đều mới mẻ như lúc vừa thức dậy sau giấc ngủ dài, gió thôi không xào xạc, chỉ còn tiếng bàn tán của mọi người đang nói với nhau một câu bảo trọng. Cảnh vật sau cùng đều trở nên bình thản, cứ thế bắt đầu sinh sôi trong những nơi đáng nhẽ không nên thuộc về, nhẹ nhàng lại cường điệu thảm thương, tựa bốn mùa đang thi nhau lướt trên mặt đất.

Có những người vừa ngoan cường, nhưng lại khiến lòng mình nguội lạnh đến tàn tro.

Cho đến khi Ngô Thế Huân giật mình ý thức được, đã thấy tay mình yên vị trên khóe môi của người bên cạnh.

Y là đội trưởng của một đơn vị quan trọng trong cục diện của một sở cảnh sát, chưa từng làm qua chuyện gì khiến lương tâm phải hổ thẹn, một chữ tâm giữ vững đạo làm người, quang minh chính trực. Bởi vì biết mình còn trẻ tuổi, mà ngày xưa lại vì đam mê của bản thân mà trở thành cảnh sát, bất chấp sự ngăn cản từ phía người nhà. Y tự mình đạt được vị trí như hôm nay, được mọi người trên công nhận, dưới cúi đầu. Hơn nữa còn là một Alpha ưu tú, không ít lần phải dùng những câu từ tránh mất lòng để từ chối những pha ghép đôi ngoài ý muốn. Y muốn tìm một người thực sự tương thích, một người có thể khiến cho y lơ đễng, không khoang nhượng mà buông lơi phím đàn, lỡ một nhịp đến chí mạng tâm can.

Tiêu Chiến ngẩn người nhìn chằm chằm vào động tác của Ngô Thế Huân, chủ động tách chính mình ra khỏi bàn tay đang vuốt ve trên mặt anh nãy giờ. Tiêu Chiến thoáng có chút khó xử, liền xoay mặt về hướng còn lại, tránh đi ánh mắt của Ngô Thế Huân.

Nhận ra vừa rồi đã thất thố, Ngô Thế Huân hai bên tai đỏ hết một mảng, không biết nên làm gì tiếp theo, như đứa trẻ bị người ta bức cho quẫn bách.

".. Xin lỗi Tiêu Cục trưởng.. tôi.., có chút không làm chủ được.."

".........."

"Mạo phạm đến anh rồi, xin lỗi..!"

Tiêu Chiến nhất thời không biết nên đáp trả thế nào, càng không thể giả vờ tự nhiên như không có gì. Vừa may lại thấy gương mặt già nua của Giang Cục trưởng xuất hiện bên ngoài cửa xe.

"Bên này có hai người thôi à?"

"Vâng?"

"Thế thì đi xe này vậy."

"........."

Ngồi trên xe cũng đã một hồi lâu, Giang Cục trưởng vẫn không hình dung được không khí hiện tại đang là cái dạng gì.

Không đứa nào nói chuyện với đứa nào, ấy vậy mà còn tự giác ngồi chung xe, trong khi cái tên Bành Sở Việt thì chạy xui chạy ngược hỏi xem Tiêu Chiến đang ở đâu.

Hay vì có ông ngồi đây nên hai đứa mới mất tự nhiên?

Đừng nói là chúng nó thật sự có gì với nhau.., thân già của ông đã đủ mệt mỏi với cái đám này lắm rồi.

.

.

.

Quán bar sang trọng kia thực chất nằm bên dưới địa phận của trung tâm thương mại lớn nhất thủ đô.

Bên phía cảnh sát có gần năm mươi người chia nhau tác chiến, thậm chí thẻ bạc để vào được phòng VIP ở mật thất cũng đã được chuẩn bị sẵn từ trước.

Đoàn người sau khi thông qua cánh cửa mã khóa vân tay do chỉ huy của tổ trọng án hack được, chính thức bước vào cửa tầng hầm.

Giang Cục trưởng nhìn sang Tiêu Chiến đang thở gấp bên cạnh, trong lòng không khỏi thương xót. Đứa cháu này kể từ khi thằng nhóc kia xuất hiện đến bây giờ, chỉ cần là chuyện liên quan đến Vương Nhất Bác, bao nhiêu khí khái bình tĩnh của nó đều không còn như trước nữa.

Lúc Ngô Thế Huân giơ lên tấm thẻ bạc đưa cho một trong hai tên cao to đeo kính râm giữ ở cửa VIP, tay của Tiêu Chiến nằm trong lòng bàn tay của Giang Cục trưởng, run rẩy đến kịch liệt.

"Cháu ngoan, đi, sợ cái gì, còn phải lôi đầu thằng nhóc chết tiệt kia về."

Tiêu Chiến ngửa cổ hít một hơi dài, sau đó thở ra thật mạnh, đồng tử bất giác sáng bừng.

Đúng vậy, anh không cho phép điều này xảy ra, hai năm qua một mình anh nuôi dạy Tiểu Motor cũng đã mệt rồi.

"Mục tiêu đang ở hành lang, theo lối đến sảnh lớn quán bar."

"Có tất cả bao nhiêu người?"

"Năm người, hai người đi đầu là Trần Phi Vũ với Vương Nhất Bác".

Tiếng của các cộng sự văng vẳng bên tai, Tiêu Chiến, Ngô Thế Huân cùng Giang Cục trưởng chọn ngồi ở một góc khuất trong quán có ít người qua lại, chung thời điểm hướng mắt về phía cánh cửa. Hai tay Tiêu Chiến kích động siết chặt lấy thành ghế bên cạnh, da thịt trắng ngà bị ép đến sưng đỏ, hai mắt anh nhắm nghiền, tưởng chừng không đủ sức theo dõi tiếp viễn cảnh đang sắp diễn ra.

Đột nhiên Tiêu Chiến cảm nhận được có hơi ấm bao phủ, đỡ từng ngón tay tách ra khỏi nơi đang bị anh bám lấy. Hơi ấm như vừa mang theo ẩn ý lo sợ, chạm vào anh, rồi thật nhanh rút về, chỉ dám níu lấy một phần nơi các đốt tay anh miên man sờ nhẹ.

"Không nên như vậy, sẽ đau đó.."

Ngô Thế Huân hiểu rõ, rằng y không nên động lòng.

Tiêu Chiến cũng hiểu rõ, rằng từng cử chỉ của Ngô Thế Huân đối với anh, đều mang theo một cỗ tâm tình không nhỏ.

Anh không phủ nhận đã từng có chút rung động. Người này lớn lên trong bối cảnh ngột ngạt, lại có thể tự mình quán xuyến bản thân thật tốt, một bước tàn phá tất cả mọi loại nghi hoặc, biến khát khao mà y luôn mong đợi thành hiện thực. Lại quá nghiêm khắc với chính mình, đối với anh cũng chưa từng một lần nào có ý xâm phạm, khả năng tự chủ bản thân mọi lúc đều ở cảnh giới phi thường. Tuy nhiều lúc có hơi ngu ngơ một chút, suy cho cùng chính là bộ dạng của đứa trẻ tự ép buộc mình phải lớn lên.

"Tất cả chú ý, theo sát mục tiêu, đợi lệnh hành động."

Giọng của chỉ huy tổ trọng án vừa dứt, cũng là lúc cánh cửa phòng VIP mở ra.

Người đầu tiên đi vào chính là Trần Phi Vũ, mái tóc ba phân nhuộm màu xám khói, một thân tây trang thời thượng, bung hờ ba cúc áo phía bên trên. Bộ dáng tiêu sái tràn đầy năng lượng, ngũ quan bội phần sắc sảo, hai tay đang cho vào trong túi quần, chốc lát lại ngoảnh lại cười với người ở đằng sau, ngụ ý bảo đối phương đi nhanh thêm một chút.

Tiêu Chiến hai mắt di chuyển đến người vừa bước lên sánh vai ngàng hàng với Trần Phi Vũ, lúc cả hai chọn vị trí ngồi còn đặc biệt ở một nơi thật đẹp mắt, vừa vặn ở ngay tâm điểm của, sau đó còn có khoảng hai ba người bước đến ngồi vào phía đối diện, bề ngoài thể hiện thân thế rõ ràng cũng phải dạng thấp cổ bé họng. Ở trên bàn, ngoài tiệc rượu cùng các món sang trọng được trưng bày, bên cạnh là hai ba chiếc vali lớn nhỏ.

Nơi này được gọi là phòng VIP, nhưng thực chất chính là ngụy trang như một mật thất lớn, từ lâu sở cảnh sát đã thu thập được nhiều thông tin bên dưới trung tâm thương mại thủ đô chính là một thiên đường giải trí của thế giới ngầm, chỉ là kiến trúc của nơi này được ngụy trang thực sự quá tốt, đến mãi sau này phía cảnh sát mới phát hiện được nơi bí mật nhập mã khóa vân tay.

Thiếu niên đang ngồi bên cạnh Trần Phi Vũ, ánh mắt thâm sâu khó lường, trạc chừng là chính là một con sư tử nhỏ vừa trưởng thành, tuy thấp hơn kẻ bên cạnh một chút, nhưng thần sắc tuyệt đối đủ sức bức người. Tướng mạo anh tuấn quyện hòa cùng hơi thở thuần khiết bẩm sinh, tựa như hằng tinh lơ lửng trên không, vẩy xuống vùng đất một mảnh quang lấp lánh, hết thảy đều cuộn vào lòng Tiêu Chiến từng chút một.

Tiêu Chiến đưa tay ôm lấy ngực, đau đến mức tim muốn vỡ ra làm hai.

Vương Nhất Bác đang có mặt tại chỗ này, ở ngay trước mắt anh.

Nhớ mang khẩu trang đầy đủ nhé các cô, dịch này có khả năng trở thành đại dịch không đùa đâu :((( Ông chủ quản người Trung của tôi hôm nay qua lại VN phải trở về ngược lại rồi, không được nhập cảnh, thậm chí còn không cho xuống máy bay luôn. :<