Chương 18

Được cử đến chịu trách nhiệm cho đợt truy bắt lần này, là tổ hình sự của đơn vị cảnh sát khu Tây, do Ngô Thế Huân làm đội trưởng.

Tiêu Chiến vốn có biết qua người này, cũng đã từng hợp tác vài lần, ấn tượng đối với y vô cùng tốt.

Phong thái làm việc chính trực, bình tĩnh kiên định, là thành phần nổi trội điển hình trong số ít các cực phẩm trẻ tuổi của tổ hình sự khu Tây, đồng thời cũng là cấp trên của Trần Phi Vũ.

Tổ đội của Tiêu Chiến được phân phó hỗ trợ trong chiến lược hợp tác lần này, giữa tổ hình sự khu Tây của Ngô Thế Huân, cùng tổ hình sự của Trụ sở cảnh sát Trung ương thủ đô, trong việc nắm bắt cụ thể diễn biến hoạt động của các nghi phạm, và nhiệm vụ buộc phải truy bắt bằng được các nghi phạm, đồng thời bắt sống Vương Thiếu Úy của quân khu Lạc Dương mang trở về.

Trong trí nhớ của Ngô Thế Huân, ba lần hợp tác cùng với Tiêu Cục trưởng Tổ tâm lý của sở cảnh sát Trung ương thủ đô, là một nam nhân vẻ ngoài cương trực, từ đầu tới chân đều toát ra phong thái hài hòa, nhu thuận. Giọng nói trầm ổn mềm mại, nghe qua như tiếng sóng vỗ lòng, nhưng lại không kém phần rõ ràng nghiêm nghị. Lại nói đến bộ dạng người này khi làm việc, vừa trông đĩnh đạc, vừa có cảm giác cấm dục đến lạ lùng. Lúc đôi môi nhếch lên, tạo nên nét cười rạng rỡ, cũng chính là vũ khí khiến người khác bị xao nhãng đến chí mạng. Đối đãi với thiên hạ thì chính là lấy nhu khắc cương, mà đối đãi với chính mình cũng là lấy cương khắc cương.

Như đóa hồng diễm lệ, được đặt trong những vật trang trí xinh đẹp, thế gian ai nấy đều hiếu kỳ mang lòng chiếm hữu, say mê ngắm nhìn. Mà bản thân nó lại có quá nhiều gai nhọn, khiến mọi thứ xung quanh không có cách nào chạm tới.

Nhưng mà bây giờ, Tiêu Cục trưởng này dường như có chút thay đổi so với hình ảnh trong trí nhớ của Ngô Thế Huân. Vẫn là phong thái nhu thuận đó, nhưng da thịt có vẻ đã săn chắc hơn, đường nét cơ thể cũng trở nên mềm mại đến hút mắt. Khuôn miệng mang theo nốt ruồi khi cười lên chính là dương quang rạng rỡ đến mê người, nhưng lúc nào trong đồng tử xinh đẹp kia cũng ẩn lên một tia lay động, mặc dù rất nhanh thoáng qua, nhưng đều bị Ngô Thế Huân thu hết tất cả vào mắt.

Ngô Thế Huân ở lại cục cảnh sát đến ngày thứ ba, mới chính thức được tiếp xúc cùng Tiêu Chiến.

"Đội trưởng Ngô, lại gặp nhau rồi".

"Tiêu Cục trưởng, hợp tác thành công".

Hai người cùng bắt tay, lại vừa hiểu ý đối phương nên đều giữ khoảng cách nhất định. Ngô Thế Huân ngẩng đầu cười nhẹ, xương hàm góc cạnh vương giả của kẻ trưởng thành thoáng một cái đập vào mắt Tiêu Chiến.

Thiếu niên của anh, chắc cũng đã trưởng thành đến tầm này. Vương Nhất Bác lớn lên vốn đã điển trai như vậy, khẳng định đường nét cũng sẽ sắc bén không kém gì y.

Chỉ tiếc là thiếu niên của anh, hình như đã không cần anh nữa rồi.

Suốt một tuần đó, không hôm nào là không diễn ra cuộc họp, có hôm còn phải họp đến hai, ba lần. Tiêu Chiến mệt đến nặng trĩu cả hai mắt, ngửa đầu thả lỏng cả người ra sau ghế tựa. Hôm nay đã tăng ca đến gần chín giờ tối, bé Motor cũng mang gửi chỗ chú Giang nhờ trông hộ, mặc dù cứ độ vài chục phút Trác Thành lại gọi điện tới la hét í ới bảo bé cứ khóc đòi cha. Tiêu Chiến nghe thấy sốt hết cả ruột gan, nhưng lại không thể bỏ dỡ việc giữa chừng mà chạy về được.

Mỗi lần bé Motor khóc như vậy, Tiêu Chiến đều bảo Trác Thành đưa điện thoại gọi video nói chuyện với bé, mà Tiểu Motor khi thấy cha qua màn hình thì lại càng khóc to đến thảm. Sau đó mới bi bô vài ba tiếng không rõ như trách móc cha đang ở đâu không về chơi với bé, mãi một hồi nghe Tiêu Chiến cười cười nói nói, làm đủ trò vỗ về mới mếu máo nín khóc, bày ra bộ mặt tủi thân như muốn cắt đứt cả ruột gan của cha nó.

Ngô Thế Huân đang cước bộ hóng mát, từ xa thấy thân ảnh của Tiêu Chiến đang đi nhanh về phía mình, hối hả đến muốn bắt chéo hai chân.

"Tiêu Cục trưởng, có việc gì cũng từ từ thôi.."

"Đội trưởng Ngô tối an, con trai tôi đang khóc ở nhà, lần sau nói chuyện nhé !"

Ngô Thế Huân dừng lại một chút, xem xét lại có nghe nhầm hay không.

Con trai? Tiêu Cục trưởng có con rồi?

.

.

.

Cũng phải hơn một tiếng sau, Ngô Thế Huân ngồi chơi game trên phiến ghế đá, nghe thấy tiếng trẻ con ở đằng xa, ngước lên mới thấy Tiêu Chiến đang chầm chậm dắt một đứa bé cùng đi tản bộ.

Đứa nhỏ này không hiểu sao nhìn có chút quen mắt?

"Lại trùng hợp rồi, Ngô đội trưởng".

Ngô Thế Huân nhìn người trước mặt đã cởi bỏ lớp tây trang thường ngày, mặc quần thể thao cùng áo hoodie màu xám nhạt, lúc nhìn đứa nhỏ xuân tâm trong mắt dạt dào, muốn bao nhiêu yêu chiều liền có bấy nhiêu.

"Đây là con trai tôi."

Ngô Thế Huân chỉ cười nhẹ đáp lại, có ý muốn đưa tay nựng hai cái má sữa của đứa nhỏ kia, lại bị nó trưng bộ mặt ghét bỏ, điểm giữa hai chân mày nhíu lại, giương mắt nhìn y chằm chằm, mà không hiểu sao Ngô Thế Huân lại cảm thấy trong mắt nó chứa đầy địch ý.

Y đã làm gì nó đâu?

"Tiểu Motor, chào chú đi, ngoan cha thương nào~"

Đứa nhỏ chui rút đứng phía sau Tiêu Chiến, hai mắt bắt đầu rưng rưng, cái miệng nhỏ run run mếu máo, đoán chừng sắp khóc to một trận.

"Ô..ô.."

Ngô Thế Huân : "..........."

Rõ ràng còn chưa động vào nó, không lẽ nó đối với y có ác cảm gì à?

Tiêu Chiến bế Tiểu Motor trên tay, vừa xoa xoa cái lưng mềm mại nhẵn mịn, vừa buồn cười không hiểu sao bé con nhà mình vừa nhìn thấy Ngô Thế Huân đã khóc to như vầy.

"Xin lỗi Ngô đội trưởng, nó còn bé nên ngại người lạ lắm."

Tiểu Motor được cha xoa lưng cho một hồi, lại gặp tiết trời mát mẻ, một lát liền ngủ gục trên vai Tiêu Chiến lúc nào không hay.

"Tiêu Cục trưởng, người kia của anh.. là ai vậy?"

"..........."

Ngô Thế Huân hỏi xong, lại nhìn sang thấy sắc mặt của anh đột nhiên trầm xuống, mới cảm thấy thật tắc trách, dù sao cũng là chuyện riêng của người ta, lại còn nhạy cảm như vậy..

"Xin lỗi, tôi không cố ý nhắc đến.."

"...Không sao, dù gì thì em ấy cũng là ba của Tiểu Motor.."

"Nhỏ tuổi hơn anh sao?"

"... Nhỏ hơn sáu tuổi."

"Ừm.."

"Là Thiếu Úy của quân khu Lạc Dương."

"Ừm.. Hửm?"

Ngô Thế Huân đang chuyên tâm lắng nghe, lại bị một câu Thiếu Úy của quân khu Lạc Dương làm cho giật mình ngẩng đầu dậy.

"Là Vương Nhất Bác?"

Tiêu Chiến gật đầu, cái tên này khiến anh có biết bao nhớ nhung, đến mức hai năm này đối với anh dài đẵng như cả một thập kỷ. Anh đã phải một mình trải qua những ngày tháng không có người này bên cạnh, vừa không ngừng nghe ngóng tin tức về cậu, ngay cả sinh ra Tiểu Motor, chạy dọc chạy xuôi nuôi nấng bé đến an ổn như bậy giờ, cũng chưa từng một lần đón nhận được tin tức nào về Vương Nhất Bác.

Cho đến khi cậu xuất hiện qua ống kính chụp lén của một cộng sự, cười nói vui vẻ bên cạnh người đã từng làm anh tổn thương.

Tiêu Chiến thật sự đau đến tim muốn cắt làm hai mảnh..

"Ừm.. là Vương Nhất Bác."

Ngô Thế Huân nhìn vẻ mặt cố kềm nén nỗi thống khổ của anh, lại nhìn hai tay đang ôm đứa nhỏ có phần hơi run rẩy. Alpha của Tiêu Chiến chính là Vương Nhất Bác, vậy thì anh đã phải chịu đựng thế nào trong suốt thời gian qua..?

Chương này tôi viết vội quá trong nửa tiếng cuối ngày làm việc nên hơi ngắn, chap sau tôi bù cho các cô nhé. 💚