Hai năm sau.
Tiêu Chiến vào mỗi buổi sáng sẽ đưa Motor đến trường, còn Uông Trác Thảnh phụ trách mỗi ngày đón bé về nhà, hôm nào ai có việc bận thì đảm nhiệm luôn cả đưa đón. Bởi vì từ lúc đi làm lại, Tiêu Chiến cùng mọi người đều không thể dành nhiều thời gian trông nom, lại càng không thể để bé ở trong trụ sở này chạy tới chạy lui phá bĩnh cả ngày được, mới quyết định gửi bé đến trường bảo mẫu ở gần đó.
Mà hai năm qua, cũng không có tin tức gì của Trần Phi Vũ cùng Vương Nhất Bác. Bỏ qua những nỗ lực tìm kiếm từ phía cảnh sát, đến khi cha của cậu hay tin liền lập tức tìm đến các đơn vị lãnh đạo quen biết, yêu cầu phát lệnh tìm người, đồng thời dùng quyền hạn cựu Tổng cảnh giám quân đội, yêu cầu sở cảnh sát khu Tây chịu trách nhiệm hoàn toàn trong việc tìm kiếm bằng được con trai ông.
Suốt thời gian Tiêu Chiến mang thai, đều trông cậy rất nhiều vào sự quan tâm cùng yêu thương từ những người thân cận. Giang Cục trưởng khi đó bận đến tối mặt, những lúc được rãnh rỗi đều sẽ lập tức ghé chỗ Tiêu Chiến xem xét tình hình, tìm những chuyện tốt để nói, động viên không ngừng nghỉ, tuyệt đối không để Tiêu Chiến vì chuyện Vương Nhất Bác mất tích mà quên mất hiện tại.
Vương Hán, cha của Nhất Bác khi hay tin Tiêu Chiến có thai cùng con trai ông, cũng ngay lập tức ghé qua thăm hỏi. Nhìn thân ảnh đang ngồi bên cửa sổ, bị màu đỏ ối của ráng chiều đung đưa lướt qua kẽ tóc. Nghe nói người này nắm vị trí Cục trưởng của cả một đơn vị quan trọng của sở cảnh sát Trung ương, thoạt nhìn cũng chỉ là đứa trẻ vừa đến độ trưởng thành, có vẻ lớn tuổi hơn con trai ông. Như đóa hoa xuân đến mùa nở rộ, lại đẹp đẽ ôn hòa, thật sự khiến người khác không đủ nhẫn tâm nhìn nó héo rũ.
Mà Giang Cục trưởng lúc nghe nói có cha của Nhất Bác ghé thăm Tiêu Chiến, mấy ngày sau liền không thấy tăm hơi đâu. Trừ giờ hành chính ra thì còn lại đều mất dạng đến khó hiểu.
Tiêu Chiến nhớ lại ngày đó, cha của Nhất Bác muốn đưa anh về Lạc Dương để sinh đứa bé. Mà anh cũng vì đó là nơi Vương Nhất Bác sinh ra, là nơi cậu trưởng thảnh, là nơi thiếu niên của anh đã từng sải bước, nếm mật nằm gai, học hành tôi luyện thành người.
Anh quyết định mang đứa bé của hai người trở về Lạc Dương, nơi căn nhà đã nuôi dưỡng Vương Nhất Bác khôn lớn. Để mỗi nơi anh đều có thể từng tấc từng tấc nhìn thấy bóng hình của cậu, được cha kể về những câu chuyện của Nhất Bác lúc nhỏ, cho đến lúc lớn lên, kinh hỷ trưởng thành. Tiêu Chiến cho đến bây giờ, mỗi khi nhớ về cậu, đều sẽ không khống chế nước mắt, khóc đến mức tự khiến chính mình trở nên chật vật.
Bé Motor chỉ vừa hơn một tuổi rưỡi, đang được cha cùng các cô chú dạy cho tập nói. Theo như Giang Cục trưởng miêu tả, đứa trẻ này thừa hưởng cái miệng nhỏ xinh đẹp cùng nụ cười dương quang của Tiêu Chiến, nhưng mà trừ phi ở cạnh cha nó thì chẳng mấy khi thấy đứa nhóc này cười bao giờ. Còn lại đôi mắt cùng cái tính cách khó chiều kia thì đích thị là do di truyền từ Vương Nhất Bác.
"Không hiểu nổi anh chiều cái gì thằng nhóc kia đến mức gọi cháu em bằng cái tên nghe đau hết cả tai, Motor là cái gì, tưởng ai cũng thích motor giống cậu ta chắc."
Uông Thành miệng càm ràm, tay đang giúp Tiêu Chiến pha nước ấm tắm cho bé, cẩn thận điều chỉnh nhiệt độ phù hợp, đảm bảo thích hợp với làn da của bé.
"Em không biết đâu, anh phải dạy nó gọi em là daddy đi, em lo cho nó còn hơn cả thằng baba của nó đó".
Tiêu Chiến đang đút cho bé ăn, nghe Trác Thành nhắc đến Nhất Bác, trong lòng cố gắng kềm chế xúc động, nhất thời thất thần một chút.
Uông Trác Thành biết mình lỡ lời, liền giữ im lặng, không dám nói gì thêm.
"Cha.. cha.. cha cha cha.."
"Đúng rồi, Motor của cha giỏi quá, gọi lại cho cha nghe nào".
Tiêu Chiến nhìn cái miệng giống hệt phiên bản thu nhỏ của mình đang bi bô gọi, cảm thấy đáng yêu không chịu nổi, mới nhấc bé bế lên tay hôn mấy cái vào cái má sữa.
Bé Motor phi thường bám Tiêu Chiến, lúc còn nhỏ thật vất vả mới có thể tập cho bé thói quen vắng mặt anh một chút, mỗi lần đưa bé đến trường đều khóc to đến nỗi các cô không ai dỗ được. Hay lúc bị người lạ trêu ghẹo, vỗ tay muốn bế thì bé đều nhìn người ta chằm chằm, sau đó hai mắt ngấn đầy nước, miệng nhỏ mếu máo bắt đầu khóc to gọi cha.
.
.
.
Đến hơn một tháng sau, trụ sở cảnh sát Trung ương khu đông Bắc Kinh nhận được tín hiệu báo cáo mới, đã tìm thấy tung tích của Trần Phi Vũ.
Trong hộp mail của Giang Cục trưởng lập tức nhận được một bức ảnh chụp khá rõ gửi về. Trong ảnh là một tốp khoảng sáu, bảy người mặc đồ đen đi phía sau. Còn người đi đầu phía trước là Trần Phi Vũ, mà bên cạnh.. lại chính là Vương Nhất Bác.
Cần nói ở đây chính là, Vương Nhất Bác tay khoát lấy vai Trần Phi Vũ, mặt dán sát lại gần hắn, một bộ dạng cười nói đến vui vẻ.
Tiêu Chiến nhìn bức ảnh, cảm giác như có ai vừa đâm vào tim mình một nhát.
Giang Cục trưởng gửi yêu cầu cung cấp về thời gian chụp bức ảnh này, lập tức nhận được thông tin từ khoảng hai tuần trước.
Không chỉ riêng Tiêu Chiến, các cấp đơn vị từ cao đến thấp trong ngành sau khi nhận được tin tức về bức ảnh có mặt Trần Phi Vũ cùng Vương Nhất Bác, đều nghĩ đây có phải hay không là ảnh đã được cắt ghép.
"Nếu cậu ta muốn đóng vai cảnh sát chìm, cũng đã tìm cách liên hệ ít nhiều với chúng ta, không thể nào im hơi lặng tiếng đến tận bây giờ được."
"Đúng vậy, rõ ràng chính mình đã có bạn đời, người ta còn lo lắng đến tưởng chừng không vực dậy nổi, còn cậu ta thì vô tư vô nghĩ ở luôn cùng tên tội phạm.."
"Tôi đã bảo thế nào, còn trẻ như vậy, làm sao có thể nói thật lòng là thật lòng."
Tiêu Chiến đi đến ngóc ngách nào cũng đều nghe những câu nói tương tự, mỗi lần như vậy đều sẽ kiểm soát bước chân mau chóng đi thật nhanh, sợ bản thân sẽ không giữ được bình tĩnh mà nhào đến đánh cho bọn người đó một trận. Dám nói về Nhất Bác như vậy, nhưng mà...
Hình ảnh kia rốt cuộc là sao..
Anh không muốn tin, cũng không dám tin.
Nhất Bác của anh vẫn còn sống, bình an mạnh khỏe, vẫn là thiếu niên rạng rỡ như ngày nào, còn có vẻ đã trưởng thành hơn, nét mặt đã không còn sự non trẻ nữa.
Chỉ là hiện tại, cậu không có bên cạnh anh, mà là đang ở cùng một kẻ đã từng khiến anh bị tổn thương nghiêm trọng, càng không biết chính mình đã có thêm một bảo bối đáng yêu thế nào..
Nhất Bác của anh, thiếu niên của anh, tình yêu của anh..
Tiêu Chiến nằm hát ru cho Motor ngủ, thế nhưng bé hôm nay giống như nhìn ra được cha đang rất buồn, mắt lúc nào cũng dụi đến đỏ ửng, tiếng hát cha ru bé cứ bị tiếng nấc làm cho ngắt quãng, được một lúc lại ngủ thϊếp đi.
Bé giương đôi mắt to tròn ngước lên nhìn cha đang ôm mình ngủ, mới vùi mặt vào trong ngực Tiêu Chiến cọ cọ, níu lấy góc áo của anh mân mê một lát, một lát cũng lăn ra ngủ ngon lành
.
.
Bên trên hạ lệnh khẩn trương bắt giữ Trần Phi Vũ, cùng mang Vương Nhất Bác trở về thẩm vấn, tuyệt đối không được phép thất bại như lần trước.
Chap này hơi ngắn nhé, hôm nay tôi tự cảm thấy mình năng vl thực sự =)) mà tôi chưa dọn dẹp gì phòng làm việc đây này :)) giấy tờ còn chưa giải quyết xong. :<