Bán Diện Trang

4.5/10 trên tổng số 2 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Editor: Chủ blog ( Chủ blog có nhiều tên và thay đổi liên tục =]] ) Beta: Winnie Huynh Mãi cho đến năm 17 tuổi Dư Dương mới biết mình có một người anh, là một người anh sinh đôi cùng với hắn. Ba ngày  …
Xem Thêm

Chương 24
Hôm đó Dương Hạo có tiết học, Dư Dương học đàn xong quay về trường thì ở ngoài cổng gặp Chương Thạch đã lâu không thấy, cậu thấy ánh mắt anh ta như đang nói là định vào tìm cậu, Dư Dương.

Rẽ khỏi cổng đại học Thâm Quyến sang trái 50 rồi quẹo vào một ngõ nhỏ, lại đi thêm 100 mét nữa có một quán bán cháo Quế Lâm, Dư Dương rất thích ăn cháo thịt bò ở đây, ngồi xuống gọi một bát to, sau đó dùng đũa chỉ chỉ Chương Thạc, “Anh ta trả tiền.”

Chương Thạc trừng cậu, “Sao lại là anh? Anh có nói là mời cậu đi ăn đâu?”

“Không phải anh đã đi làm rồi à? Một bát cháo Quế Lâm anh cũng không mời sao?”

“Tính tình giống hết anh của cậu.” Chương Thạc nhăn nhó, lần đầu tiên gặp Dương Hạo cũng bị cậu ta chơi đểu, “Cho tôi một bát bún thịt.” Lấy ví ra trả tiền, dù sao cũng tốt hơn lần trước, chỉ có hơn mười đồng.

Năm rưỡi chiều còn chưa đến giờ ăn cơm, trong quán ăn trừ chủ quán với hai người phục vụ cũng chỉ có Chương Thạc và Dư Dương, hai người đều tập trung ăn món của mình không nói chuyện với nhau, ăn xong thì đi về, cứ như là Chương Thạc gã thật sự đến gặp Dư Dương chỉ để mời cậu ta ăn một bát cháo Quế Lâm.

Chương Thạc cười khổ trong lòng, gã không biết mình kích động chạy tới đây làm quái gì, giống như Dương Hạo đã ói, Dư Dương có thích anh không, có tình cảm gì với anh cũng là chuyện của Dương Hạo, không có một chút quan hệ gì với Chương Thạc.

“Nói đi, anh tìm tôi làm gì.” Dư Dương đứng ở bên đường, cách đó 50 mét là cổng trường, có ý anh không nói thì tôi đi về luôn.

“Dư Dương, cậu có cảm giác như thế nào với Dương Hạo cậu có biết không?”

Dư Dương suy nghĩ một lát, “Đây là chuyện của tôi mà, chẳng liên quan gì đến anh cả.”

“Vậy à?” Chương Thạc cười cười, bộ dáng có chút ngả ngớn, “Nếu cậu không thích thì còn giữ làm gì? Thứ vô dụng với cậu đối với người khác lại là muốn cũng không được.”

“Anh có chắc nếu tôi không thích Dương Hạo thì anh ấy sẽ thích anh không?” Dư Dương lấy tay quạt gió, dù đã sáu bảy giờ rồi nhưng đứng ở chỗ có ánh mặt trời vẫn nóng như thường.

Hai anh em mặc dù phong cách không giống nhau, trong một số vấn đề lại giống nhau đến kinh người, có lẽ là vì huyết thống sao? Hay cái Dương Hạo muốn chính là cái quan hệ huyết thống này? Chương Thạc nghĩ chắc là cả đời này mình cũng không có cơ hội. Thở ra một hơi, “Anh đi đây.”

“Không vào gặp Dương Hạo à?”

“Không.” Chương Thạc đã xoay người đi bỗng nhiên quay lại cười một cách kì lạ với cậu, “Các cậu chắc chưa từng hôn nhau thật sự đúng không? Thử xem có thể chịu được ba phút không, nếu cậu không đẩy cậu ta ra thì có lẽ cậu sẽ hiểu được cậu có thích cậu ta hay không.”

Dương Hạo, cảm ơn anh đi. Chương Thạc thoải mái vẫy tay gọi xe, thẳng tắp về nhà.

Dư Dương đứng tại chỗ hơi nhíu mày, ba phút à?

Khoảng thời gian buổi tối sau khi tắt đèn trước khi đi ngủ là lúc mỗi phòng ký túc nằm buôn chuyện với nhau, ký túc nữ thì tám quần áo trang điểm thần tượng con trai trong trường, ký túc nam thì bóng bánh và con gái trong trường.

Ký túc của Dư Dương cũng không ngoại lệ, nói xong bóng rổ bóng đá thì chuyển qua gái gú, con gái hệ nào lớp nào đẹp, em gái mới vào trường có ai xinh. Đêm nay không biết ai bắt đầu, chủ đề đều là vấn đề thân thiết với người yêu.

“Cuồng online” ở trên giường cậu ta la hét, “Này này, các ông cũng phải để ý đến cái con người FA này chứ.”

“Dư Dương còn chưa nói gì ông nhảy lên cái gì.”

“Với cả, coi như là dạy trước cho ông, miễn cho sau này chân tay luống cuống, ông còn phải cảm ơn tụi tôi nữa.”

“Có cần tôi dập đầu tạ ơn không?” Cuồng online tức giận.

“Vậy tốt quá.”

Một trận cười hi hi ha ha.

“Này, đừng có ồn ào, Dư Dương không nói gì có phải là ngủ mất rồi không.” Có người phát hiện ra.

“Không, các ông cứ nói chuyện của các ông đi.” Dư Dương đành nói một câu.

Cậu nằm ngửa, mở to mắt nhìn trần nhà xám xám mờ mờ, câu cuối cùng của Chương Thạc làm cậu cảm thấy trong mình có gì đó thay đổi, cậu nghĩ, con trai và con gái hôn nhau với con trai và con trai hôn nhau, có gì khác nhau không? Nhưng mà cậu cùng Dương Hạo cũng chưa tính là hôn nhau thật sự, Chương Thạc nói cứ như đúng rồi ấy.

Dư Dương trở mình, có chút buồn bực, trong ký túc không biết từ lúc nào chẳng ai nói chuyện, chắc là đã ngủ cả rồi. Cậu cầm lấy di động đặt bên gối nhàm chán bấm tới bấm lui, tới tên Dương Hạo, chọn rồi lại thoát, chọn rồi lại thoát ra. Không biết anh ta đã ngủ chưa nữa.

Thật ra mấy ngày nay hai người đang chiến tranh lạnh, tranh cãi hôm đó cứ thế mà tan, ký túc Dư Dương có người về, đẩy cửa ra liền thấy hai anh em mắt to trừng mắt nhỏ nghiêm trọng, vừa định pha trò Dương Hạo liền im lặng đứng dậy rời đi, cửa sập lại thật mạnh, Dư Dương tiếp tục chơi trò đào vàng của cậu.

Lần đầu tiên Dương Hạo tức giận với cậu, Dư Dương nghĩ bơ vơ, nhưng cậu cũng không thể nhượng bộ được, bởi vì chuyện có liên quan đến Dư Lan Lan. Nhấn vào nút gọi đi, cậu chỉ là muốn xem anh ta đã ngủ chưa, không lí gì lại chỉ có mình cậu không ngủ được.

Tiếng tút mới vang lên đã có người tiếp máy.

“Anh đang định gọi cho em.” Giọng nói dịu dàng của Dương Hạo truyền qua điện thoại.

Dư Dương không kìm được nhếch khóe miệng.

“Em chờ anh một chút.”

Bên kia rời giường sau đó có tiếng mở đóng cửa, “Dư Dương, anh đợi em trên sân thượng.”

Di động tắt mất, cũng không chờ cậu trả lời, như thể khẳng định nhất định cậu sẽ đi lên. Dư Dương nằm một lát, cuối cùng vẫn đứng dậy, nhẹ nhàng xuống giường, lấy chìa khóa mở cửa ra ngoài.

Lúc đẩy cửa sân thượng ra Dương Hạo đang tựa vào lan can đợi cậu, nhìn thấy cậu tới thì cười cười, “Lại đây nào.”

Dư Dương đi qua đó, đứng bên cạnh anh, tay thả bên người lập tức được mười ngón tay Dương Hạo nắm lấy, “Dư Dương, anh đã nghĩ rồi, em không muốn cho mẹ biết thì đừng cho mẹ biết, có thể giấu được bao lâu thì giấu.”

“Ừm.” Dư Dương lên tiếng trả lời, cũng không nhìn Dương Hạo, nghiêng đầu nhìn ra ngoài lan can, trong lòng bàn tay thấm ra chút mồ hôi, không biết Dương Hạo có nhận ra không.

“Dư Dương?”

“Hả?”

“Em có chuyện gì à?” Dương Hạo là ai cơ chứ? Sao có thể không nhận ra cậu hơi lạ.

“Không có.”

“Nói dối.” Dương Hạo lấy tay nằm cằm cậu xoay qua, ánh mắt Dư Dương không ngoài ý muốn dừng lại trên môi anh, sau đó trên mặt nóng lên, vì sao cậu lại thật sự lo lắng về chuyện hôi môi Dương Hạo ba phút vậy trời?

“Dương Hạo, chúng ta hôn nhau đi.”

“Hở?” Lần này đến lượt Dương Hạo sợ run cả người, thằng nhóc này dùng giọng nghiêm trang nói cái chuyện kỳ quái như vậy có phải uống nhầm thuốc rồi không, giơ tay đặt lên trán cậu.

“Có muốn không thì bảo?!” Ngữ khí có chút tức giận, hất cái tay trên trán ra.

Dương Hạo cười rộ lên, tay kia giữ lấy Dư Dương, môi dán lên dây dưa, mấy khi mỡ dâng đến miệng, tội gì không làm?

Đầu tiên nhẹ nhàng liếʍ, răng nanh khẽ nhay môi dưới của Dư Dương, Dư Dương bị đau bất giác há miệng thở nhẹ, Dương Hạo liền thừa dịp tiến vào, đầu lưỡi linh hoạt lui tới cướp đoạt khoang miệng ấm áp. Dư Dương bị dẫn dắt thụ động, đôi lúc ngốc nghếch bắt chước Dương Hạo hôn lại anh, mỗi khi cậu đáp lại Dương Hạo sẽ càng nhiệt tình hôn cậu.

Không biết đã được ba phút chưa, Dư Dương chỉ biết là cậu đã bị hôn tới sắp hụt cả hơi, thông thạo như vậy, đảm bảo là đã từng hôn Chương Thạc rồi, Dư Dương không phủ nhận trong lòng cậu có chút để ý.

Khi Dương Hạo buông cậu ra, anh có thể cảm nhận được sự lưu luyến của cậu, anh ôm lấy cậu, nhỏ giọng gọi, anh thích gọi tên cậu khi hai người ở cùng nhau, “Dư Dương, Dư Dương, Dư Dương…” Gọi vào tới tận đáy lòng của cậu.

Một lúc sau Dương Hạo vẫn ôm mình không hề động đậy, Dư Dương đẩy đẩy anh, “Này.”

“Dư Dương.” Dương Hạo vùi đầu vào hõm vai Dư Dương, thanh âm buồn rầu phát ra từ đó, “Không được rồi, anh phải về tắm nước lạnh.”

“Hở?” Dư Dương khó hiểu, Dương Hạo giật người một cái, cậu lúc này mới cảm thấy bên trong đùi mình bị một thứ cưng cứng chọc vào. Máu soạt một cái chảy dồn lên mặt, nhưng cậu vẫn cố giữ giọng bình tĩnh, “Vậy anh đi lẹ đi.”

“Bất công quá, sao em lại không có phản ứng chứ?” Dương Hạo ngẩng đầu lên nhìn cậu.

Dư Dương hả hê cười trên nỗi đau của người khác, “Đáng đời.”

“Đồ vô lương tâm, cũng không biết là tại ai nữa.” Dương Hạo gõ đầu cậu.

“Đi đi!” Dư Dương mím môi đẩy anh xuống lầu.

Hôn môi quá ba phút mà cậu chưa đẩy anh ra, như vậy là cậu đã yêu anh ta rồi? Thích Dương Hạo không phải là tình thân mà là tình yêu?

Nói đi nói lại, cậu với Dương Hạo cũng làm gì có bao nhiêu tình thân, 17 tuổi mới biết mình có anh trai, dù có tình thân đi nữa chỉ sợ cũng ít đến thê thảm.

Thích đó, là tình yêu sao?

Thêm Bình Luận