Chương 23: Giúp con xoa bụng điiii!!!!

“Ha ha, cha thật là buồn cười quá đi. Con chỉ đùa với cha thôi. Con bị đau bụng kinh nên sắc mặt mới không tốt, không liên quan đến cha. Thôi nào, cha đừng nghĩ linh tinh, cha xem tiểu thuyết gì con cũng không có ý kiến, con ủng hộ cha!” Cha cô rốt cuộc cũng cười, nhưng là miễn cưỡng cười…

Nơi sâu thẳm nhất trong lòng mỗi người đều có bí mật riêng, hơn nữa những bí mật này không thể bị người khác biết, nếu không sẽ khó có thể đè nén.

Những bí mật này có thể cả đời chỉ tồn tại ở trong tưởng tượng và không thể thay đổi thực tế. Nhưng nếu nó bị tra ra và bị phơi bày, dù là theo cách đùa giỡn, nhưng nghiêm túc mà nói, nó khiến người ta cảm giác như bị lột tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ giữa đường vậy, thậm chí còn ảnh hưởng tâm lý. Chưa kể người vạch trần bí mật của ông lại chính là con gái ruột của ông.

Nhìn bóng lưng hiu quạnh kia của cha, Lý Tiểu Nhã hận không thể tát cho mình hai cái bạt tai.

Lý Hồng Đồ dường như vẫn như ngày thường, cẩn thận gắp thức ăn cho con gái, thậm chí còn đút canh cho cô, thỉnh thoảng kể chuyện cười dỗ cô.

Nhưng Lý Tiểu Nhã chỉ cảm thấy trên người ông có gì đó không đúng. Ánh nắng mặt trời và năng lượng tự do thoải mái trên người ông dường như đã biến mất, điều này làm cô cảm thấy khó chịu, rất là khó chịu.

Hơn chín giờ, Lý Hồng Đồ không thèm xem tin tức, nhắm mắt nằm trên giường, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Lý Tiểu Nhã không ngừng nhìn lén ông. Cô nghĩ cứ tiếp tục như này thì không được, vì cô đã tạo nghiệt, không giữ được mồm được miệng nên cô phải có trách nhiệm dỗ cha mình.

Cô nghĩ một lúc cũng không biết mình nên nói cái gì cho hợp lý, cuối cùng đành xuất ra dồn sát thủ.

“Xuýt… a u….”

Thanh âm không lớn nhưng đối với Lý Hồng Đồ như đồng hồ báo thức của bộ đội, như phản ứng có điều kiện bật dậy.

“Bảo bối, lại đau sao?”

Lý Tiểu Nhã nằm thẳng trên giường nhìn cha mình nhổm dậy rồi gật đầu, cô không biết nên nói gì nên chỉ có thể để hệ thống ngôn ngữ không đáng tin cậy của mình hoạt động tự do.

“Vâng, đau bụng.”

“Ôi…”

Lý Hồng Đồ mím môi vài cái nhưng cũng không nói gì cả, chỉ có đôi mắt vẫn dịu dàng nhưng lần đầu tiên trong đôi mắt dịu dàng của ông lại có sự né tránh rụt rè, điều này khiến Lý Tiểu Nhã thích nhìn vào mắt cha mình nhất cảm thấy khó chịu.

“Cha.”

“Ừ?”

“Giúp con xoa bụng đi…”