Chương 17: Không quan tâm!

Thái độ lạnh lùng cùng câu trả lời qua loa có lệ khiến Lý Hồng Đồ tức giận, giống như giận dỗi, Lý Hồng Đồ túm chặt thắt lưng quần kéo thẳng lên ngực, nghiêm mặt đi vào phòng vệ sinh. Sau khi nghe thấy tiếng đóng cửa, Lý Tiểu Nhã mới thôi giả vờ làm việc, ngửa đầu ra sau, ánh mắt thẫn thờ nhìn trần nhà.

Lý Hồng Đồ tắm rửa xong, từ phòng vệ sinh đi ra, trên người đã thay quần áo sạch sẽ, nhưng kiểu dáng chẳng khác gì bộ vừa rồi

Lý Tiểu Nhã đắm chìm trong công việc nên cũng không phát hiện gì, giờ mới ngắm cha mình kĩ, phát hiện sắc mặt ông ấy có chút tái xanh, cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng ông ấy xem tin tức nghiêm túc.

Một lát sau nhìn lại, vẫn giống như thế, lúc này cô ấy mới phát hiện ông ấy có chỗ không đúng lắm, hình như là tức giận.

“ Cha, cha sao thế? ”

“ Cha chẳng làm sao cả.”

Câu trả lời như thế này khiến Lý Tiểu Nhã chắc chắn, ông ấy tức giận rồi, nhưng nguyên do tại sao thì không biết, thoáng suy tư một chút, Lý Tiểu Nhã không tin được nhìn về phía cha mình.

“‘ Cha?! Không phải vì con không khen cha đẹp trai mà cha tức giận đó nhé? ”

“ Cha mới không như thế, cha không tức giận.”

Phản ứng thế này chẳng khác nào đang xác nhận với Lý Tiểu Nhã, nhất thời cô ấy không nhịn được mà bật cười.

“ Cha, sao mà cha giống trẻ con thế, con sai rồi, cha đẹp trai, dáng người của cha đẹp nhất, con còn rất muốn nhìn thêm đấy.”

Nhận ra lời nói của mình không thỏa đáng lắm, Lý Tiểu Nhã vội im lặng, nhưng Lý Hồng Đồ dường như không có chú ý đến chuyện này, khóe miệng sắp ngoác đến tận mang tai nhưng vẫn còn mạnh miệng, “ Không có, cha chẳng tức giận, nhưng mà nếu con đã thực sự nghĩ thế, bảo bối, buổi tối cha gói sủi cảo cho con ăn.”

Đại bàng thảo nguyên tung cánh, ngượng ngùng chạy trốn.

Lý Tiểu Nhã dở khóc dở cười, nhìn phía sau ông ấy, “ Cha, sao cha lại không tự tin như thế, chẳng lẽ chưa có người nào khen dáng người cha tốt hay sao?”

Lý Hồng Đồ điên cuồng lấy đồ từ trong tủ lạnh ra, cũng chẳng thèm giả vờ đáp lại, “ Cha không có cho người khác xem đâu, hơn nữa, người ta có khen hay không thì cha cũng không quan tâm đâu.”

Lý Tiểu Nhã khẽ giật mình, lập tức dịch người về phía ông, khẽ dựa vào sô pha, khẽ cắn móng tay, “ Vậy cha để ý hình tượng của mình trong mắt con sao?”