Chương 17

Dưới cầu vượt có một công viên nhỏ, ở đó có cặp vợ chồng già đang luyện kèn saxophone. Tân Du và Kiều Bình Nhất bước đi thong thả, vừa đi vừa lắng nghe.

Tân Du nói: “Còn khá hay nha.”

“Mày muốn học sao? Nếu mày muốn học, tao cũng có thể đến đây luyện tập chung với mày.”

“Mày lại đang chọc tao đúng không? Nói không chừng cái này dễ học hơn harmonica đó nha.”

“Ha ha… Cái này nhìn qua cấu tạo có vẻ phức tạp hơn harmonica nhiều lắm đó… Ha ha…”

“Tức cười dữ vậy sao?” Tân Du bất đắc dĩ lắc đầu.

Kiều Bình Nhất cười nói: “Tao có thể dạy mày chơi đàn ghi-ta, cũng dễ lắm, nhất định mày sẽ biết chơi thôi.”

“Thiệt hả?”

“Đương nhiên. Chẳng qua, tao nói chính là học được trình độ sơ cấp đó. Ha ha…”

“…” Tân Du nói, “Đừng cười nữa, mọi người đều đang nhìn mày kìa.”

“Ha ha… Cứ để cho bọn họ nhìn, tao đẹp trai mà.”

“Đúng vậy, mày đúng là đẹp thiệt, nhưng mày cứ ôm bụng cười như điên vậy, bọn họ đều cho rằng đầu mày bị mát mát, mày xem kìa, bọn họ nhìn mày với ánh mắt tràn ngập đồng tình.”

Tân Du càng nói Kiều Bình Nhất càng cười đến không ngừng lại được, cười nhiều quá hết hơi, hắn khoác tay lên vai Tân Du, tự mình treo lên người anh, làm anh kéo mình đi, “Ha ha, làm gì có đâu, đều do mày tưởng tượng ra hết.”

“Ừ, có khả năng những ánh mắt đồng tình kia đúng là không phải dành cho mày.” Tân Du thở dài, “Bọn họ hẳn là càng đồng tình hơn với người đi chung với mày là tao đây.”

“Ha ha… Mày thôi đi…”

Hai người cười đùa mà đi trong tòa nhà thương mại có siêu thị.

Tân Du nói: “Tụi mình cần đi lên lầu 2.”

Siêu thị chiếm vị trí lầu 2 và 3, lầu 2 là bán thực phẩm, lầu 3 là hàng tiêu dùng.

Hai người đi lên thang cuốn, đều đứng về bên phải, nhường phía bên trái cho người vội đi lên.

“Xem thêm chút không được sao?” Kiều Bình Nhất đi theo phía sau anh.

“Không được.”

“Chỉ xem không mua cũng không được sao?”

“Không được.”

“Tao thấy được mà.”

“Không được…” Tân Du lắc đầu quầy quậy, Màn đối thoại này hình như quen quen? Ừm, đó là vào rất nhiều năm về trước, khi bọn họ đi nhà trẻ và tiểu học…

Tân Du thở dài, “Nhất Nhất à, bớt ồn ào chút đi, nói ít lại sẽ sống lâu hơn.”

“Thật hả?”

“Thật đó. Mày nói ít lại, tao sẽ sống lâu hơn.”

“…”

Trong tình huống Tân Du hạ quyết tâm muốn đánh nhanh thắng nhanh, hiệu suất của họ tăng lên với tốc độ tên lửa.

Mười lăm phút là chọn xong đồ ăn, nhưng số người xếp hàng cân đồ quá nhiều, họ phải xếp cuối.

Kiều Bình Nhất nhìn xung quanh, “Sao chỉ có một chỗ cân nhỉ?”

Tân Du suy nghĩ, nói, “Có lẽ siêu thị phân ca không hợp lý.”

“Biết vậy bọn mình chẳng thà đi chợ truyền thống. Không cần xếp hàng, đồ ăn còn rẻ hơn. Đúng không?”

“Ừ.”

“Như vậy dẫn đến một vấn đề, vì sao chúng ta không đi chợ ngay từ đầu nhỉ? Bởi vì trong chợ không có đồ ăn vặt ư?”

“Đồ ăn vặt cái đầu mày…” Tân Du nói, “Vốn là để mày lái xe, trong chợ không tiện đậu xe, nên mới không đi bên đó, ai biết mày lại không chịu lái xe?”

“Ủa, vậy trách tao hết à? Mày cũng đồng ý đi bộ mà, là tại mày đã quên có thể đi ra chợ mua đồ đó chứ.”

Tân Du thở dài, “Rồi, trách tao, mày có thể ngậm miệng.”

Kiều Bình Nhất thật sự ngậm miệng, sau đó hắn chớp chớp mắt, lại chớp chớp, lại chớp…

“Hửm?” Tân Du híp mắt nhìn hắn, Lại tính giở trò gì? “Mày cứ nói đi.”

Kiều Bình Nhất cười tít mắt, nói: “Hồi học lớp 3, mày từng viết một bài văn đề tài: 《Người bạn tốt nhất của tôi》, mày viết tao, trong bài văn này, mày từng mô tả: Cậu ấy có một đôi mắt xinh đẹp biết nói…”

Câu này chỉ là mở đầu, phía sau còn có rất nhiều câu văn sến sẩm.

“…” Đúng thật là lịch sử đáng xấu hổ, nghĩ lại mà kinh, Tân Du chụp tay lên mặt.

Kiều Bình Nhất nói: “Tao cảm thấy mày tả rất hay, rất sinh động.”

“…” Tân Du nói, “Tiểu Kiều, đừng nói chuyện.”

Kiều Bình Nhất phối hợp nhắm mắt lại, sau đó lại hé ra nhìn trộm… (có quyển tuyển tập các bức tranh tiếng Anh dịch ra tiếng Trung với tựa đề TruyenHD, nên ý là Nhất Nhất nhắm mắt đợi Tân Du hôn)

Mấy người xếp hàng trước và sau họ nghe được đã mắc cười dữ lắm, nhưng vì lịch sự nên chỉ cười mỉm chi.

“…” Tân Du không thiết nói năng, dù sao đã hết cứu.

Rốt cuộc đến lượt của họ, cân xong đồ ăn, trong ánh mắt hòa ái của mọi người, Tân Du đẩy xe đẩy, dùng vận tốc ánh sáng vọt ra khỏi đó. Nếu không phải phía trước còn có rào chắn là quầy thu ngân, anh sẽ trực tiếp lao ra khỏi siêu thị.

Chỗ quầy thu ngân cũng có một hàng dài.

Kiều Bình Nhất than vãn, “Xếp hàng mệt mỏi quớ.”

“Có thể so với mệt khi đi làm sao?” Tân Du hỏi, “Dạo này mày bận chuyện gì vậy? Rất ít khi thấy mày bận dữ vậy.” Bận đến điện thoại cũng không gọi.

Kiều Bình Nhất đã chuẩn bị sẵn đáp án, chỉ chờ anh hỏi tới thôi. “Nhiều việc nọ việc kia lắm…” Hắn kể chi tiết từng cái, cũng nhắc tới party họp mặt fan của Tống Xán, “… Cậu ta ký hợp đồng ở công ty cậu tao đó mà, cho nên khi muốn tổ chức hoạt động loại nhỏ kiểu này, thường sẽ giao cho bên công ty tao phụ trách. Đây là phân công dây chuyền trong nội bộ gia đình.”

“Ngành nghề nào cũng đều có sự phân chia công việc hết.” Tân Du cười nói, “Vậy party họp fan có bán vé không?”

“Không, là vé tặng, để đền đáp fans.”

“Vé có dễ lấy không?”

Kiều Bình Nhất chợt nhìn về phía anh, “Bộ mày muốn đi xem hả?”

“Không, có đồng nghiệp thích anh ta, nếu vé dễ lấy thì tao lấy mấy vé cho cậu đồng nghiệp.”

“À.” Kiều Bình Nhất nói, “Mày muốn đi xem cùng với bạn đồng nghiệp?”

Tân Du cười nói: “Tao mà xem cái gì, không đi. Cậu đồng nghiệp gần đây bị thất tình, cho nên tao nghĩ nếu có vé cho cậu ấy, có lẽ cậu ấy sẽ rất vui. Đúng rồi, cậu ấy cũng là gay đó, cậu ấy có đi qua quán bar của bọn mày, với hồi lễ Tình Nhân cậu ấy cũng có mặt, chỉ là lúc đó quá đông người, không thể nói chuyện được với nhau…” Anh tiện thể kể chuyện của Từ Phát và bạn trai cũ cho Kiều Bình Nhất nghe.

Kiều Bình Nhất có cảm xúc phức tạp, “Mày thế mà có đồng nghiệp là gay à.”

“Điều này lạ lắm sao?” Tân Du cười nhìn hắn, “Tao còn có bạn cũng là gay nữa kìa.”

“… Sao mày không nói mày cũng là gay đi?”

Tân Du cười, “Được rồi đó mày… Tao hỏi mày nha, tình cảm giữa những người đồng giới đều khó như vậy sao? Con người Từ Phát cũng tốt, nhưng chuyện tình cảm luôn không được suôn sẻ.”

Kiều Bình Nhất nhìn Tân Du, sau đó dời đi ánh mắt, nhìn về xe đẩy bên cạnh, hắn vọc vọc đồ trong xe, “Mày đã từng nói với tao rồi đó: Tính cách quyết định hành vi, hành vi quyết định số phận.”

“Ừ, chắc vậy á.” Con người Từ Phát thật sự không tệ, nhưng tính cách có khi quá nóng nảy. Tân Du cảm khái, “Nhìn từ chi tiết ngỡ là ngẫu nhiên, nhưng nhìn toàn cảnh lại thấy là tất nhiên.”