Chương 6. Cưỡиɠ ɠiαи

Tôi và Triệu Viễn Phong đánh nhau một trận.

Nói đúng ra là tôi bị Triệu Viễn Phong đè xuống ghế salon, chỉ còn hai chân giãy đạp loạn xạ.

Tôi tức gần chết nhưng đánh không lại anh ta, chỉ biết gân cổ lên mắng, "Triệu Viễn Phong anh là đồ khốn, có ngon thì thả tôi ra, ông đây đồng quy vu tận với anh......"

Thế mà gã khốn này còn phì cười, cười xong lại tỏ vẻ bi thương, anh ta nói, "A Bạch, đừng hỏi nữa."

Tôi tức quá hóa cười: "Tôi đã mất bạn trai mà còn không được hỏi nữa à? Triệu Viễn Phong, đầu anh va phải đá, ngủ dậy tự dưng đòi chia tay, liệt tổ liệt tông báo mộng cho anh hay sao thế?"

Tôi giơ chân đạp loạn xạ như con cá giãy đành đạch, làm thế nào cũng không thoát được Triệu Viễn Phong.

Thôi bỏ đi, tôi ngồi phịch trên ghế salon thở hồng hộc, cam chịu nghĩ mình vốn đánh không lại anh ta, lần duy nhất thắng được là khi uống say. Dù say nhưng tôi vẫn nhớ rõ đầu óc mình bị úng nước, tôi ngủ với Triệu Viễn Phong.

Mỗi lần nhớ tới chuyện này tôi chỉ hận không thể chui tọt xuống đất. Lúc đó anh ta vẫn còn là sếp tôi, mỗi ngày tôi bị dáng vẻ làm việc đẹp trai hết mức của gã khốn này làm chân mềm nhũn mà chỉ dám nhìn lén.

Cho đến hôm đó công ty mở tiệc kỷ niệm ngày thành lập.

Tôi bị mấy đồng nghiệp chuốc say quên cả trời đất, Triệu Viễn Phong nhìn không được nên đưa tôi về nhà.

Có lẽ say rượu to gan, vừa vào cửa tôi đã đè Triệu Viễn Phong lên cửa hôn như lang như hổ.

Hình như Triệu Viễn Phong bị tôi hù dọa nên sửng sốt nửa ngày không nhúc nhích. Con ma men tôi đây còn bất mãn cắn rách môi anh ta. Chuyện sau đó tôi không nhớ rõ lắm, chỉ nhớ tôi đè Triệu Viễn Phong ra sàn rồi mặt dày mày dạn ngồi lên. Lúc đầu tôi đau đến nín thở, muốn bỏ cuộc nhưng hình như bị ai níu lại chạy không được. Đến khi dần thích ứng, tôi mới chống tay lên ngực Triệu Viễn Phong từ từ chuyển động. Có lẽ sau đó rất sướиɠ, sướиɠ đến nỗi sáng hôm sau tỉnh lại eo tôi như bị xe tải cán qua vậy.

Triệu Viễn Phong kéo tôi lại xoa eo cho tôi, anh ta nói chuyện đã xảy ra rồi thì chúng ta hẹn hò đi.

Mặt tôi đỏ bừng, lắp bắp nói, sao... sao anh không cản tôi lại?

Anh ta ủy khuất nói mình đánh không lại tôi, còn nói lúc say tôi mạnh quá, anh ta không phản kháng được.

Giờ nghĩ lại đây vốn là quan hệ tình nhân được hình thành từ một lần cưỡиɠ ɠiαи thì làm sao lâu bền được?

Dưa hái xanh không ngọt, anh ta mau chán cũng đúng thôi.

Phiên ngoại góc nhìn của công

Khi Diệp Bạch đè tôi lên cửa hôn, tôi đứng ngay đơ. Mặc dù tôi có ý đồ đen tối đã lâu nhưng thật không ngờ cậu ấy sẽ ra tay trước.

Đồ ngốc này bình thường mới chọc vài câu đã đỏ mặt, thế mà khi say lại to gan đến thế, biết vậy tôi đâu cần ngày ngày ở văn phòng nghĩ trăm phương ngàn kế dụ dỗ cậu ấy làm gì, thiệt nhọc lòng hết sức.

Cậu ấy cắn tôi một cái, mùi máu tươi xen lẫn mùi rượu tràn ngập răng môi, người tôi nóng lên, ôm đầu cậu ấy đảo khách thành chủ, quấn lấy đầu lưỡi cậu ấy mυ"ŧ chặt, cắn môi cậu ấy.

Cậu ấy ngạt thở rêи ɾỉ kháng nghị.

Tôi buông cậu ấy ra, hôn lên chóp mũi cậu ấy rồi hỏi: "Anh là ai nào?"

Cậu ấy chớp đôi mắt ướŧ áŧ, nhỏ giọng nói: "Triệu Viễn Phong......"

"Triệu Viễn Phong là ai?"

"Sếp......"

"Không phải sếp," tôi kề vào tai cậu ấy nói, "Sau này phải gọi là ông xã......"

Nhóc ma men cười khúc khích, "Hê hê, bà xã......"

Mợ, đã say bét nhè mà vẫn không quên chiếm lợi của tôi, tôi tức giận đưa tay bóp eo cậu ấy, cậu ấy cười né trái né phải, nói mình sợ nhột.

Thế là tôi vén áo cậu ấy lên hôn bụng cậu ấy.

Cậu ấy cười chảy nước mắt, co bụng mềm trốn ra sau.

Đúng là đòi mạng, tôi mυ"ŧ mạnh để lại dấu đỏ trên bụng cậu ấy rồi thở hổn hển buông cậu ấy ra.

Còn đùa nữa thì tôi không giữ được mình đâu.

Tôi quay người định rót cốc nước cho cậu ấy, đi chưa được mấy bước thì cậu ấy đột nhiên lao tới đè tôi xuống sàn.

Nhóc ma men này lúc say rượu mạnh thật đấy.

Cậu ấy ngồi trên người tôi nấc rượu, tôi vừa định đỡ cậu ấy thì cậu ấy lại nhích ra sau, kéo khóa quần tôi rồi cúi đầu xuống......

Đầu óc tôi hệt như pháo hoa ba mươi Tết nổ "đoàng đoàng đoàng", còn chưa nổ xong thì cậu ấy đã ngẩng lên khuôn mặt đỏ bừng, tuột quần cọ mông ngồi xuống......

Tôi sắp phát điên rồi.

Cậu ấy đau đến xuýt xoa, lùi lại muốn chạy, "Ư ư...... to quá...... đau quá......"

Tôi giữ eo cậu ấy, khàn giọng dỗ dành: "Ngoan, chờ xíu là hết thôi......"

Tôi ngẩng lên hôn cậu ấy từ mắt đến cổ, vừa hôn vừa duỗi tay xoa mông cậu ấy, dỗ cậu ấy thả lỏng.

Cậu ấy ôm cổ tôi nói căng quá. Tôi lột áo cậu ấy ra rồi cúi đầu mυ"ŧ đầṳ ѵú cậu ấy. Cậu ấy trần trụi run lên, thở hổn hển nói nhột.

Tôi ôm eo cậu ấy dỗ dành, "Ngoan, em động một cái đi."

Cậu ấy nhăn mũi nói, "Đau lắm......"

"Không đau đâu," tôi xoa mông cậu ấy nói, "Thích lắm đấy."

Cậu ấy bán tín bán nghi chống tay lên ngực tôi rồi nâng mông lên, run rẩy cọ tôi.

Tôi hít sâu một hơi rồi ưỡn eo làm cậu ấy há miệng run rẩy kêu một tiếng, cả người đều mềm nhũn.

Tôi kéo cậu ấy dậy, từ dưới đâm lên đυ.ng vào chỗ sâu của cậu ấy. Cậu ấy vùi mặt vào ngực tôi, nức nở ư ư a a.

"Ư ư ư, chậm lại...... A a......" Cậu ấy gọi tên tôi, "Triệu Viễn Phong, Triệu Viễn Phong......"

Máu trong người tôi như sôi lên, tôi hôn vành tai cậu ấy dụ dỗ, "A Bạch, gọi ông xã đi."

Cậu ấy ư ư a a cào lưng tôi.

Tôi nặng nề đâm vào, thân thể cậu ấy run rẩy, khóc cắn ngực tôi, mềm nhũn gọi, "Ông xã, ông xã......"

Tôi càng điên cuồng hơn, cắn môi cậu ấy hung hăng va chạm, du͙ƈ vọиɠ bùng nổ sôi trào......

Hôm sau tỉnh lại, đồ ngốc này sửng sốt cả buổi vẫn chưa hoàn hồn, chỉ nhớ đêm qua cậu ấy hôn tôi, còn đỏ mặt lắp bắp hỏi tôi sao không cản cậu ấy lại.

Vợ mình thật đáng yêu, tôi nín cười nghĩ có quên cũng chẳng sao, sau này còn nhiều cơ hội để nhớ mà.