Chương 19: Ai mà không phải bảo bối?

Tôi sửng sốt hồi lâu mới hiểu anh đang nói gì, lập tức máu dồn hết lên mặt, nóng đến nỗi tôi nói năng lộn xộn, "Không phải......"

Mặt Triệu Viễn Phong sa sầm, ngồi không yên mà đứng lên đi tới đi lui, còn hung tợn đập tường mắng: "Khốn kiếp!"

Tôi: "......"

Anh nghĩ tôi gặp phải tra nam sao?

Triệu Viễn Phong hít thở sâu mấy lần rồi lại đi tới bên giường, do dự nói: "Nếu anh ta...... đối với cậu không tốt...... Cậu...... Tôi......"

"Không phải đâu......" Tôi vội nói, "Lúc trưa tôi nói đùa thôi...... tôi không có...... tôi chỉ là...... tối qua cảm lạnh, không phải......" Khúc sau tôi chẳng có mặt mũi nào mà nói nữa, đầu sắp chui tọt vào chăn.

"Thật...... Thật không?!" Triệu Viễn Phong ngập ngừng hỏi, hình như trong giọng nói còn có chút...... mừng rỡ?

Tôi gật đầu.

Triệu Viễn Phong lại đứng lên đi tới đi lui, cuối cùng kéo chăn lên cho tôi rồi nói: "Cậu ngủ một lát đi, tôi nấu cháo cho cậu."

Tôi nhìn theo bóng lưng anh đi ra cửa phòng, ôm chăn nghĩ anh đối với ai cũng tốt vậy sao?

Khi tôi tỉnh lại thì trời đã nhập nhoạng tối.

Cả căn nhà im lìm, đèn cũng chưa bật.

Triệu Viễn Phong về rồi sao?

Tôi vén chăn xuống giường đi ra phòng khách, vừa định bật đèn thì chợt thấy có người nằm trên ghế salon.

Tôi đến gần nhìn, nửa gương mặt Triệu Viễn Phong vùi vào gối ngủ trên ghế salon.

Tóc anh lòa xòa, áo vest để một bên, áo sơmi hơi nhăn, không còn dáng vẻ chỉn chu thường thấy ở công ty nữa.

Tôi nhìn anh, trong lòng như có sóng biển cuồn cuộn dâng trào, nhịn không được muốn tới gần anh nhưng lại nhớ tới "bảo bối" trong bản ghi nhớ của anh, hệt như bị tạt một gáo nước lạnh buốt.

Trong đầu tôi có hai kẻ đang cãi nhau ầm ĩ, một kẻ nói, anh có người trong lòng rồi, mi tỉnh táo lại đi?!

Một kẻ khác nói, người anh thích lại không thích anh, còn đánh anh nữa!

Nhưng anh vẫn cứ thích, vẫn là "bảo bối", còn mi là cái thá gì?

Chỉ cần họ chưa hẹn hò thì ai cũng có cơ hội hết!

......

Tiếng cãi cọ ồn ào làm tôi nhức cả óc, tôi lắc đầu định đi chỗ khác thì Triệu Viễn Phong chớp mắt rồi mở mắt ra.

"Cậu tỉnh rồi à," anh xoa bả vai ngồi dậy hỏi tôi, "Còn khó chịu không?"

Tôi lắc đầu.

Anh đi tới sờ trán tôi, "Đỡ nhiều rồi đấy. Cậu chờ chút, để tôi đi hâm cháo."

"Không...... Không cần đâu, để tôi đi." Dù sếp có tốt đến mấy thì tôi cũng đâu thể sai bảo vậy chứ?

Anh ấn tôi ngồi xuống ghế salon, "Nghe lời, đi tới đi lui coi chừng choáng đầu bây giờ."

Anh quen cửa quen nẻo đi vào bếp, chốc lát sau bưng ra một nồi cháo cá tôm tươi thơm nức mũi.

Tôi ngồi cạnh bàn cúi đầu húp cháo, hai kẻ trong đầu lại bắt đầu ầm ĩ.

Đàn ông tốt như vậy biết tìm đâu ra?! Vừa đẹp trai lại vừa biết nấu ăn! Còn không mau theo đuổi đi? Ngốc à?

Biết nấu ăn thì sao? Anh học nấu ăn vì "bảo bối", mi chỉ vô tình được ăn ké một miếng thôi.

Mọi người đều là cẩu độc thân, để xem ai giành được trước.

Anh thích "bảo bối" của mình thế cơ mà......

......

Lúc này đột nhiên một bàn tay vươn tới xoa má tôi.

Tôi ngẩng đầu, Triệu Viễn Phong cười nói: "Nghĩ gì thế? Cháo dính lên mặt kìa."

Một kẻ trong đầu bị kẻ còn lại đá văng tám trăm dặm, chỉ còn lại một thanh âm quanh quẩn: Có "bảo bối" thì không theo đuổi được sao? Ai mà không phải bảo bối?!