- 🏠 Home
- Dị Giới
- Vô Hạn Lưu
- Bán Dạ
- Chương 3
Bán Dạ
Chương 3
Chương 3:
Một vụ án gϊếŧ người ngay trong đêm được đưa lên hot search, cả thành phố đều đang đưa tin về vụ việc khiến người ta sởn cả tóc gáy này.
Tôi vội vàng mở tivi lên, xem bản tin chính thức nhất.
Bức ảnh ở trên tivi sâu sắc, rõ ràng tới như vậy, đó chính là cô gái cả người toàn là máu tới cầu cứu tôi tối hôm qua.
Là cô gái xinh đẹp, tuyệt vọng đó.
Nhưng thứ duy nhất khiến người ta không thể ngờ tới đó là, cô ấy chính là tên tội phạm đang bị truy nã.
Mà địa điểm gây án là tiểu khu ở ngay bên cạnh, người chết là một giáo viên vật lý trung học, nam, 46 tuổi, vì tính chất công việc nên đã ly thân với vợ một thời gian dài.
Người bị hại bị chặt xác, bị người ta trực tiếp băm thành nhiều mảnh ở ngay trong chính ngôi nhà của mình.
Trong nhất thời, mạch suy nghĩ của tôi bắt đầu trở nên hỗn loạn, một loại cảm giác hoảng loạn khi nhớ lại chuyện lúc đó đang mạnh mẽ kí©h thí©ɧ lên não bộ của tôi, cảm giác lạnh lẽo từ cần cổ mang theo cả sự tê dại truyền ra khắp toàn thân, còn có sự sợ hãi không cách nào khống chế nổi kia nữa.
Tôi gấp gáp gọi điện cho bên quản lý chung cư, yêu cầu truy xuất camera giám sát tối hôm qua.
Sự thật khiến người ta chẳng thể nào ngờ tới, trong video ghi lại không hề có bất cứ thứ gì cả.
Tôi hoàn toàn không thể nghi ngờ những gì bản thân đã gặp phải, cũng không thể nghi ngờ vào tính chân thực của video giám sát.
Chẳng lẽ bản thân gặp ma rồi sao?
Tôi mở điện thoại ra, hy vọng có thể tìm hiểu được càng nhiều tin tức trên mạng về tên tội phạm bị truy nã kia.
Nhưng trên mạng lại gần như không tra được bất kỳ thông tin nào.
[Tin tức hệ thống] X đã thích chữ ký của bạn.
Quái lạ.
Tôi : “Cuối cùng anh cũng online rồi.”
X : “Thực ra tôi online được một lúc rồi.”
X : “Tôi muốn thảo luận với cô một chút.”
Tôi: “?”
X: “Thật không dám giấu, tối hôm qua tôi cũng nghe thấy tiếng gõ cửa.”
Tôi: “Chuyện là sao?”
X: “Có phải là có một loạt tiếng cào cửa, sau đó càng ngày càng kịch liệt không?”
Tôi: “Có lẽ vậy.”
X: “Người kia là một người phụ nữ?”
Tôi: “Đúng!”
X: “Cô xem tin tức chưa?”
Tôi: “Vụ án gϊếŧ người chặt xác.”
X: “Người gõ cửa nhà tôi chính là cô ấy.”
Tôi: “??!”
Vào lúc tôi đang gõ bàn phím chuẩn bị hỏi địa chỉ nhà anh ta, tôi đột nhiên nghĩ đến cái gì đó.
Tôi vuốt lên trên xem lại nhật ký trò chuyện__
Anh ta từng nói anh ta vẫn còn là một sinh viên đại học, vậy không phải anh ta nên ở ký túc xá hay sao?
Cái này làm sao có thể? Một tên tội phạm gϊếŧ người cả người toàn là máu sao có thể tùy tiện xông vào ký túc xá được?
Hay là, anh ta đang nói dối?
X: “Tiếp tục thảo luận vấn đề của tôi, người phụ nữ đó tại sao lại có thể lần lượt xuất hiện ở cửa nhà của chúng ta?”
Tôi: “Anh đã xem camera giám sát chưa?”
X: “Không có video giám sát, tiểu khu của chúng tôi đêm qua bị mất điện, cho nên điện thoại bị tắt máy, tôi mới bất đắc dĩ phải offline.”
Mất điện?
Ở gần đây có tiểu khu nào bị mất điện à? Lát nữa tôi phải đi tra một chút xem.
Tôi: “Cho nên ý anh muốn nói là gì?”
X: “Đây là một hiện tượng siêu nhiên!”
Tôi: “Cho nên?”
X: “Người phụ nữ kia không phải là hung thủ!”
Tôi: “Tại sao anh lại rút ra được kết luận này?”
X: “Cái này...không thể nói được.”
Tôi: ?
X: “Hung thủ tuyệt đối là một người khác.”
Tôi: “Tôi nên làm thế nào?”
X: “Đêm nay cô có muốn ra ngoài tìm hiểu một chút, thử tìm ra chân tướng không?”
Tôi: “Không đâu, mạng nhỏ quan trọng hơn.”
X: “Vậy đừng có hối hận.”
Tôi: “....hôm nay anh thật kỳ lạ.”
[Nhắc nhở hệ thống: Đối phương đã offline]
Sao lại đột ngột như vậy, sao đây, lại mất điện tắt máy nữa à?
Nhưng trực giác đang mách bảo tôi rằng, tên X này rất không bình thường.
Tối qua rõ ràng còn dặn tôi dù có xảy ra chuyện gì cũng không được mở cửa, hôm nay lại hẹn tôi tối nay cùng ra ngoài...
Còn có người tặng hoa cho tôi.
Tên tội phạm gϊếŧ người kia không phải nhắm vào tôi rồi đó chứ?
Tôi vào nhóm chat công việc của bộ phận gửi một tin nhắn: “Mọi người có gặp phải chuyện kỳ quái gì không?”
Không có ai trả lời.
Tôi lại gửi vào vài bao lì xì, tổng cộng ba phần.
Không có ai nhận.
Không bình thường, tất cả đều không bình thường, nếu là ngày thường thì mấy bao lì xì ở trong nhóm nhất định sẽ bị cướp hết trong chớp mắt.
X: “Có đó không?”
Tôi: “Quay lại rồi à?”
X: “Bất luận tôi gửi cho cô cái gì, cô cũng đừng tin tưởng hoàn toàn.”
Tôi: “Đó là đương nhiên.”
X: “Vừa nãy tôi đã nói gì với cô rồi?”
Tôi: ???
X: “Tôi bị hack tài khoản, nhật ký tin nhắn đều bị xóa sạch hết rồi.”
Tôi: “Vậy tôi chụp màn hình lại gửi qua cho anh?”
X : “Được.”
Tôi: “Nhưng tôi dựa vào cái gì để tin những lời anh nói bây giờ là thật?”
X: ......
X: “Vậy thôi đi, cũng không quan trọng, những gì mà người vừa nãy nói với cô, cô đừng để tâm là được.”
Tôi: “Được rồi.”
X: “Có phải cô gặp phải chuyện gì kỳ quái rồi không?”
Tôi kể cho anh ta nghe về chuyện vụ án gϊếŧ người cùng người phụ nữ tối hôm qua, còn có chuyện về bó hoa hồng lúc sáng.
X: !!
Tôi: “Sao thế?”
X: “Có khả năng cô đang gặp nguy hiểm.”
Tôi: “Anh đừng có dọa tôi nữa được không?”
[Tin nhắn hệ thống: Trương Quyên Quyên đã nhận lì xì của bạn]
Tôi: “Thực ra, tôi cảm thấy có một người biết chuyện này.”
X: “Nếu cô bằng lòng tin lời tôi nói, xin hãy nhớ kỹ, đừng dễ dàng tin tưởng bất cứ một ai bên cạnh cô.”
[Tin nhắn hệ thống: Lý Hướng Tiền đã nhận lì xì của bạn]
[Tin nhắn hệ thống: Lưu Minh đã nhận lì xì của bạn, lì xì của bạn đã được nhận hết]
X: “Còn nữa, dù cho ngoài cửa xảy ra chuyện gì đi nữa, sau khi trời tối đều không được mở cửa, ngay cả khi bên ngoài cửa không có động tĩnh gì cũng thế.”
Tôi: “Ừ.”
Gửi xong, tôi mở nhóm chat công việc ra, định trao đổi trong nhóm một chút về chuyện kỳ quái hai ngày nay.
Lý Hướng Tiền: “Cảm ơn lì xì của Linda nha.”
Lưu Minh: “Cảm ơn (icon hoa hồng).”
Tôi: “Sao lâu vậy mới tranh lì xì, bình thường không phải mấy ông tích cực lắm hả?”
Lý Hướng Tiền: “Giờ mới nhìn thấy.”
Trương Quyên Quyên: “Tiểu Lâm, sao tự nhiên lại phát lì xì vậy?”
Tôi: “Muốn hỏi mọi người chút chuyện, liên quan đến vụ án gϊếŧ người tối hôm qua.”
Tôi: “Cái đó, tên tội phạm gϊếŧ người tối hôm qua hình như từng tới gõ cửa nhà tôi...”
[Nhắc nhở hệ thống: Bạn có một tin nhắn chưa được gửi đi]
[Nhắc nhở hệ thống: Bạn đã bị xóa khỏi nhóm]
???
Tình huống gì đây?
Tôi mở khung trò chuyện với [ Giám đốc Trương Quyên Quyên] ra.
Tôi: “Chị Trương, sao lại đá em ra vậy?”
[Nhắc nhở hệ thống: Bạn không phải là bạn bè của đối phương]
Chị Trương nhất định có vấn đề.
- 🏠 Home
- Dị Giới
- Vô Hạn Lưu
- Bán Dạ
- Chương 3