Chương 19

Ở đây đặt ngay ngắn khoảng trăm cái màn hình hiển thị, giám sát nhất cử nhất động của tất cả mọi người ở trong thế giới này.

Chính giữa căn phòng rộng lớn này còn có một cỗ máy tính cỡ lớn, vẫn đang vận hành.

Chúng tôi vừa xuống dưới liền bị mấy người bảo an cao to lực lưỡng vây lại thành một vòng tròn.

Anh trai đẩy tôi ra phía sau để bảo vệ, nói: “Đừng sợ.”

Sau đó, anh trai thuần thục cướp lấy dùi cui điện trong tay bảo an, đồng thời lần lượt quật ngã hết bọn họ.

Sự thuần thục trong động tác của anh ta khiến tôi nhìn mà cảm thán không thôi.

Tôi có một loại ảo giác bản thân đang cùng đại thần đánh boss vượt ải trong game.

Ở trong một góc của phòng điều khiển có một người từ từ đi ra.

Là một người đàn ông, khuôn mặt lạ hoắc.

Đối với sự xuất hiện của anh trai shipper hắn ta tỏ vẻ đã tập mãi thành quen, thậm chí còn giống như đang nói chuyện phiếm với người quen, : “Đã lâu không gặp, anh lại tới rồi.”

Anh trai dùng cách đánh mấy tên bảo an lúc nãy để đánh ngã luôn người đàn ông này, đồng thời trói hắn ta vào trên ghế.

Hóa ra, hắn ta chính là một trong những người tạo ra thế giới này, cũng là người bảo vệ của thế giới này.

Anh trai bảo tôi đi tạm dừng chương trình.

Tôi bước tới trước cái bàn chỗ người đàn ông kia ngồi lúc nãy, mật mã trên màn hình hiển thị đang được tạo ra tự động.

Tôi không hiểu là ý nghĩa của nó lắm, nên bấm hết một lần tất cả các từ đơn tiếng Anh đang hiển thị phủ định trên màn hình hiển thị.

Một cái nút màu đỏ thu hút sự chú ý của tôi__ Cột nhiệm vụ có 99+ tin nhắn chưa đọc.

Tôi ấn vào đọc, nhìn thấy nhật ký trò chuyện của tôi và X.

Cho nên là, chủ nhân của chiếc máy tính này chính là X.

Hắn ta bảo tôi không được mở cửa, sợ rằng là vì muốn bắt được Bạch Giai, khiến cô ấy không thể thoát ra được.

Lúc đó tôi còn ngây thơ tin vào lời của hắn ta.

Giả sử tôi kịp thời mở cửa, tất cả những chuyện này đã không diễn ra.

Trượt con chuột lên, tôi phát hiện tôi vốn cũng không phải trường hợp đặc biệt gì, trong phần bạn bè của hắn ta thêm gần cả nghìn người, nội dung trong tất cả các khung trò chuyện gần như đều giống hệt như nhau__

Không được mở cửa!

Một loạt tiếng đập mạnh doạ cho tôi giật thót.

Ngay sau đó, tiếng cảnh báo đột ngột vang lên, trong phòng điều khiển lập lòe ánh đỏ.

Quay đầu nhìn lại, anh trai không biết từ chỗ nào lôi ra một cây gậy sắt, đang mạnh mẽ nện lên cỗ máy tính cỡ lớn kia.

Cỗ máy tính nặng nề cồng kềnh kia chẳng có chút sứt mẻ gì, thậm chí đến cả linh kiện cũng chẳng mảy may tổn hại hay rơi rớt gì cả.

Tuy không biết anh ta muốn làm cái gì, nhưng tôi rất nhanh đã gia nhập hàng ngũ phá hoại của anh ta. Đá, đạp, đập, đυ.c, đánh... tất cả những động tác mà con người có thể xài được tôi đều thử qua một lần, nhưng chẳng có chút hiệu quả nào.

“Anh nói xem không bằng chúng ta đi tìm biện pháp thoát ra ngoài trước đã.” Tôi cũng muốn từ bỏ rồi.

Anh trai cũng dừng động tác lại thở hổn hển, “Cô có muốn bị bắt lại lần nữa không? Cô có mong ngày càng nhiều người bị bắt vào nơi này không?”

Tôi lắc đầu.

Anh trai lại nói: “Đám quan chấp pháp kia giờ có lẽ đang ở trong rừng dập lửa, không cần lo lắng.”

Nói xong tiếp tục dùng gậy sắt nặng nề đập xuống vỏ của chiếc máy tính kia, đùng đùng từng tiếng.

Phí hết sức lực lớp vỏ cứng rắn của nó mới lõm xuống một miếng, linh kiện cọ xát bắn ra tia lửa.

“Hahahah vô dụng thôi.”

Người đàn ông bị trói trên chiếc ghế tỉnh lại, điên cuồng cười không ngừng.

Anh trai liếc mắt nhìn hắn một cái, cũng không thèm quan tâm.

“Thế giới hoàn mỹ sắp được tạo ra rồi, ai cũng đừng hòng ngăn cản!”

Trên mặt người đàn ông nở nụ cười đắc ý, vẻ mặt hung tợn.

“Vậy còn chúng tôi thì sao!” Tôi hét về phía người đàn ông kia, “Ông nhốt chúng tôi ở chỗ này chịu hết giày vò, vui lắm sao?”

Người đàn ông thu lại nụ cười, “Cô thì hiểu cái đéo gì! Đây chính là một công trình nghiên cứu vĩ đại, quan sát sự ác độc của nhân tính...nhìn mà xem, những lời được viết trên một tờ giấy rách thôi lại khiến cho các người tự gϊếŧ hại lẫn nhau, những con người ích kỷ, tham lam, ngu xuẩn, máu lạnh, để các người lại trên đời này có tác dụng gì?”

“Kẻ ác cũng có thể lương thiện, nhưng ép người ta đến tuyệt cảnh lại cứ cứng miệng nói người ta độc ác, loại quá trình mất nhân tính đó thì không độc ác chắc?”

Người đàn ông không trả lời tôi mà đắm chìm trong thế giới của bản thân: “Ở đó, ai ai cũng nở nụ cười sán lạn, nhân cách tốt đẹp, thích giúp đỡ người khác, trên thế giới sẽ không còn người vi phạm trật tự, hòa bình sẽ kéo dài vĩnh viễn, hoàn mỹ vĩnh hằng...”

“Con người vốn dĩ đã có hai mặt đối lập, khi ông cố tình loại bỏ một mặt nào đó, con người sẽ không còn là con người thật sự nữa, bọn họ là máy móc, là máy móc do ông tạo ra! Trông thì có vẻ đẹp đẽ ôn hòa nhưng trong lòng lại lạnh lẽo tàn khốc không gì bằng, chỉ biết thực hiện theo chương trình đã được thiết lập sẵn...” Tôi tranh luận với ông ta.

Ảo tưởng không thực tế của ông ta, quả thực giống như đang nằm mơ giữa ban ngày.

Anh trai buông tha ý định phá hoại cỗ máy tính kia, đi qua cắt ngang lời tôi.

Bởi vì không còn thời gian nữa.

Trên màn hình hiển thị của phòng giám sát, một đội quan chấp pháp chỉnh tề đồng nhất đang trên đường đuổi tới đây.

Chúng tôi phải chạy khỏi đây trước.

Anh trai shipper nhanh chóng trèo tường trở lại phía trên quảng trường, tôi theo sát ở phía sau anh ta, trong phòng điều khiển trung tâm trống trải dội lại tiếng cười điên cuồng của X.