Ý nghĩa không phải là chỉ có một người có thể thoát khỏi mật thất, mà là chỉ có một người có thể sống sót thoát khỏi cái thế giới này.
“Ban đầu anh không cứu Bạch Giai có phải vì sớm đã ý thức được điểm này?” Tôi hỏi.
“Tất cả mọi người đều ý thức được chuyện này rồi, trò chơi này chỉ có thể có một người chiến thắng.” Anh trai shipper tiếp tục bước gần tới chỗ tôi.
Mạch suy nghĩ của tôi có chút hỗn loạn, ngắn ngủi trong vòng một ngày, tôi lại trải qua những chuyện mà cả đời này cũng chưa từng nghĩ tới, nhìn thấy từng sinh mệnh đang sống sờ sờ chết đi.
Tê dại, dửng dưng, lạnh lùng.
Nếu như có cơ hội, nếu lúc này trong tay tôi có một con dao, vậy tôi sẽ không chút do dự giải quyết luôn người trước mặt.
Có lẽ nghe có vẻ rất ích kỷ, nhưng mà bây giờ, ở nơi này, trong hoàn cảnh này, tôi còn có lựa chọn nào khác hay sao?
Chắc hẳn anh ta cũng sẽ làm như vậy.
“Cho nên anh sẽ gϊếŧ tôi sao?”
Tôi nhìn con dao trong tay anh trai shipper, nhịn không được lùi dần về phía sau, dự định sẽ ba chân bốn cẳng bỏ chạy.
Cho dù không có một chút đường sống nào đi nữa, tôi cũng sẽ không dễ dàng lựa chọn cái chết.
Anh trai kia vứt luôn dao vào trong đống lửa.
“Yên tâm, sẽ không.”
“Anh làm gì vậy?” Tôi khó hiểu.
“Bởi vì nhiệm vụ nhánh của tôi vẫn chưa hoàn thành.” Anh trai cố làm ra vẻ thả lỏng nở nụ cười, “Đi thôi.”
Trong nhất thời, tôi không biết mình nên chạy hay không chạy đây.
Anh trai shipper bình tĩnh nhìn tôi, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra cả, chúng tôi giống như chỉ là hai lữ khách phải bắt đầu tiếp cuộc hành trình của họ mà thôi.
Tôi cùng anh ta đi về phía sâu nhất của khu rừng.
Ít nhất tôi dám khẳng định bây giờ anh ta sẽ không ra tay với tôi, nếu không tôi sớm đã chết cùng một chỗ với năm người kia rồi.
Trên đường, tôi gặp được một người quen.
“Chị Trương?”
Tôi không thể tin nổi gọi chị ấy lại.
“Chào bạn.”
Chị Trương mặt không chút biểu cảm, giống hệt như một cỗ máy móc đang vận hành chương trình đã được thiết lập từ trước.
“Chị Trương, sao chị cũng ở đây?”
Tôi nắm lấy tay của chị ấy, phảng phất như đang bắt lấy cọng cỏ cứu mạng vậy.
Chị Trương đẩy tay tôi ra, thể hiện chúng tôi không quen.
Chị ấy không quen tôi sao?
Làm việc với nhau ba năm, chị ấy quên rồi sao?
“Cô quen chị ấy?” Anh trai kia hỏi tôi.
Tôi thẳng thắn gật đầu.
Tôi tiếp tục đi tới trước mặt chị Trương để nói chuyện với chị ấy, nhưng chị ấy hình như thật sự không quen tôi, thậm chí còn cảm thấy tôi có bệnh.
Trong lúc trăm cái miệng cũng không biện giải được, anh trai shipper kéo tôi đi.
“Qua đây tôi có chuyện muốn nói với cô.”
Thế là anh ta kéo tôi tới một chỗ yên tĩnh tối tăm không người hơn.
“Bây giờ chỉ còn hai người chúng ta, tôi cũng không muốn tiếp tục giấu cô nữa. Có lẽ sự thật sẽ khiến cô thấy khó chịu, nhưng tôi muốn cho cô biết.” Hai tay anh ta đặt ở trên vai tôi, rất nghiêm túc nói.
Anh ta bắt đầu nói ra suy đoán của anh ta.
“Cô có từng nghĩ tới ý định ban đầu khi tạo ra thế giới này chưa?”
Tôi lắc đầu.
“Nếu nó chỉ muốn rèn luyện chúng ta thì không cần khơi ra rắc rối khiến chúng ta nghi ngờ rồi tự gϊếŧ lẫn nhau; còn nếu nó được tạo ra để trừng phạt chúng ta, vậy cũng không có cách nào giải thích được rốt cuộc chúng ta đã phạm phải tội gì, ít nhất trước ngày hôm nay cô cũng chưa từng làm hại đến ai đúng không?”
Tôi chưa từng suy nghĩ tới những vấn đề kiểu như vậy.
Bắt đầu từ lúc cửa thang máy mở ra, dưới sự sợ hãi cái chết, tôi hết lần này tới lần khác mất hết nhận thức bị hệ thống chi phối, cả người đều trở nên rối bời, lấy đâu ra tâm tư để nghĩ tới nhiều chuyện như vậy chứ?
“Vậy cô có từng nghĩ tới, chúng ta đi tới chỗ này vậy chúng ta ở thế giới bên ngoài cũng tương đương với biến mất một cách vô căn cứ. Có khi nào có người tới tìm chúng ta, sau đó chúng ta sẽ bị liệt vào danh sách những người bị mất tích hay không? Thế giới kia liệu có trở nên lộn xộn hay không?”
Anh ta đột nhiên nói nhiều như vậy khiến tôi có chút không quen, nhưng ngữ khí vẫn bình tĩnh lãnh đạm như cũ.
“Suy đoán của tôi đó là, thế giới này sẽ khiến chúng ta tiếp tục tổ đội trong vô hạn, cuối cùng mục đích chính là thông qua từng vòng từng vòng trò chơi để tiêu diệt hết tất cả mọi người. Đồng thời, chúng nó cũng chế tạo ra một số thứ để thay thế chúng ta.”
“Có ý gì?” Tôi hỏi.
“Chính là, tuy hôm nay cô bị nhốt ở trong thế giới này nhưng bạn bè thân thiết, cấp trên hay đồng nghiệp của cô sẽ không phát hiện ra bất cứ điều gì dị thường. Bởi vì khi cô bước vào thang máy, tiến vào thế giới này, cũng có một ‘cô’ khác được tạo ra, thay thế cô sống tiếp.”
Suy đoán này rất thú vị.
“Chuyện gì khiến anh có cảm thấy như vậy?”
“Tôi có một người chị, bốn năm trước xảy ra tai nạn xe cộ, hôn mê hơn mười ngày mới tỉnh, nhưng lại mất đi ký ức. Tôi phát hiện ra chị ấy rất kỳ quái, căn bản không phải là chị của tôi, dù cho bề ngoài của họ giống nhau như đúc.”
“Chỉ dựa vào điểm này không thể nói rõ được cái gì.”
“Có lẽ cô không biết, chính vào hôm nay trước khi cửa thang máy đóng lại, cảnh sát đã đưa ra thông báo__nghi phạm Bạch Giai đã bị bắt. Mà không lâu sau, khi cửa thang máy mở ra, chúng ta lại gặp được một Bạch Giai khác.”
“......”
“Cấp trên của cô, bây giờ chị ta nói không quen biết cô, có khi nào trước khi quen biết cô, chị ta đã bị nhốt tại nơi này, mà người ở bên ngoài lại thay thế thân phận của chị ta cùng làm việc với cô, cái khiến người ta khϊếp sợ nhất chính là bọn họ trông y hệt nhau.”
“Còn muốn nghe tôi lấy thêm ví dụ không?”
Tôi không từ chối, nhưng cũng rất ngạc nhiên khi anh ta vậy mà vẫn còn ví dụ để nói.
“Tôi từng có một người bạn gái, đột nhiên có một ngày cô ấy block tôi, còn xóa hết mọi phương thức liên lạc giữa chúng tôi, tôi biết chúng tôi xem như là chia tay rồi. Đến bản thân tôi cũng không dám tin, một ngày trước tôi còn đang cùng đi dạo phố, xem phim với cô ấy.”
“Cô ấy chuyển tới một thành phố mới, bắt đầu một cuộc sống mới, cô ấy quên đi tôi, giống như đã biến thành một con người khác. Cô có biết không, cô với cô ấy có một điểm rất giống nhau.”
“Tôi?”
Anh trai shipper lấy điện thoại ra, lật tìm một bức ảnh: “Bạn gái của tôi cũng tên là Lâm Tuyết.”
Tôi ngơ ngác nhìn bức ảnh chụp chứng minh nhân dân trong điện thoại của anh ta.
Người này không phải là bản thân tôi hay sao...