“Bà ta bảo tôi trông chừng con của bà ta, kết quả đứa bé là một con búp bê, tôi bị dọa giật mình liền buông tay, đứa bé bị rơi xuống đất, bà ta liền tức giận bổ nhào vào người tôi, chúng tôi đánh nhau một trận...sau đó anh trai kia cứu tôi.”
“Đứa bé giả kia nhất định là thông tin quan trọng!” người đàn ông đeo mắt kính nghiêm túc nói.
Tôi chỉ về một gốc cây, yếu ớt hỏi một câu: “Vậy các người muốn đi tìm hả? Ở ngay phía sau cái cây kia kìa.”
Người đàn ông đeo mắt kính cùng anh béo cùng đi qua xem.
Tôi lặng lẽ ngồi xuống đất, quan sát biểu cảm trên mặt của những người còn lại, hy vọng từ trong đó tìm ra được chút manh mối.
[Nhắc nhở hệ thống: Nhiệm vụ đã hoàn thành, mời nhận phần thưởng của bạn.]
Tôi đột nhiên nghĩ tới, hoàn thành nhiệm vụ là có thể nhận được một manh mối, đây có lẽ sẽ là một thông tin quan trọng nào đó.
[Manh mối: Công bố kết quả bỏ phiếu__
Triệu Kiến Quốc (người đàn ông trung niên) - phản đối
Vu Hải (anh béo) – phản đối
Trương Minh (anh trai shipper) – phản đối
Lâm Tuyết (tôi) – phản đối
Chung Chí Hạo (nam sinh) - ủng hộ
Lưu Mai Diễm (Tiểu Diễm) - ủng hộ
Lý Khang Kiện (người đàn ông đeo mắt kính) - bỏ phiếu trắng
(Kết quả này chỉ có mình bạn được nhìn thấy)]
Người đàn ông trung niên vậy mà lại phản đối.
Ông ta là người đầu tiên đưa ra đề nghị cứu người, cũng là người nổi trận lôi đình sau cái chết của Bạch Giai, ông ta vậy mà lại phản đối.
Ông ta vốn không muốn để Bạch Giai sống.
Nếu như ông ta hô hào “cứu người” chỉ là để ngụy trang, có khi nào người hạ độc cũng chính là ông ta?
Nhưng có khi nào hệ thống cũng đang lừa người không? Đây cũng là một vấn đề đáng để suy nghĩ.
Chỉ đáng tiếc là, cái manh mối này chẳng có chút tác dụng gì cả.
Người đàn ông đeo mắt kính cùng với anh béo thất vọng quay về, bọn họ nói phía sau gốc cây kia ngoài một vũng máu thì chẳng còn cái gì cả.
“Sao có thể?” Tôi phản bác.
Chuyện kinh dị lại xảy đến.
Tiểu Diễm rất tò mò, kéo theo nam sinh tên A Chí muốn cùng qua nhìn một cái.
Còn chưa kịp đứng lên cô ấy đã bắt đầu ôm lấy bụng kêu gào thảm thiết: “Aaaa__Đau, đau quá__”
Sắc mặt của A Chí cũng rất khó coi nói: “Tôi cũng có chút đau.”
Người đàn ông trung niên ngắt xuống mấy chiếc lá to rộng, nửa đùa nửa thật cười nói: “Không phải ăn phải cái gì đau bụng rồi chứ? Có cần ra phía sau cây giải quyết chút không?”
Khi Tiểu Diễm đã đau tới mức mặt mũi méo mó, nằm lăn lộn trên đất mọi người mới ý thức được tính nghiệm trọng của sự việc.
“Đồ ăn có vấn đề.”
Bọn họ từng người từng người một bắt đầu bị đau bụng, thống khổ vô cùng.
Tiểu Diễm bị chảy máu mũi, máu chảy lan ra khắp mặt, dùng hết sức nói một câu “cứu tôi”, sau đó không còn nói gì nữa.
Những người còn lại lần lượt ngã xuống đất đau đớn rêи ɾỉ, chỉ có tôi cùng anh trai shipper là vô cùng yên tĩnh ngồi ở bên cạnh, bình tĩnh nhìn tất cả mọi chuyện diễn ra.
Người đàn ông trung niên gần như nhận định là do hai chúng tôi làm, bò ở trên đất yếu ớt vô lực hỏi: “Tại sao... phải hạ độc?”
Nói xong cũng tắt thở.
Ở giữa đống lửa vẫn đang bùng cháy hừng hực, đong đưa, nhảy nhót vũ điệu như đang giương nanh múa vuốt, cùng với tiếng nổ tanh tách của hoa lửa, trong gió nhẹ càng cháy càng mạnh thêm.
Nhìn bọn họ từng người từng người một không còn hơi thở, tôi cùng anh trai shipper giống như những con quái vật máu lạnh.
Thờ ơ, không chút quan tâm.
Chết hết rồi, chỉ còn lại hai người chúng tôi.
Yên tĩnh.
Chỉ có tiếng nhảy nhót của ngọn lửa đang cháy ánh ra sắc đỏ.
Hai người chúng tôi hình như đều đang chờ đợi đối phương mở miệng trước.
“Độc là do cô hạ à?” Anh trai kia hỏi.
“Câu này phải do tôi hỏi mới phải chứ?”
Tôi cau mày nhìn về phía anh ta.
Anh ta cũng không trốn tránh ánh mắt của tôi.
Bốn mắt nhìn nhau hồi lâu, anh ta đột nhiên quay mặt đi, trên mặt mang biểu cảm “sao cô lại không tin tôi”, khiến bản thân tức đến bật cười.
Nói xong, anh ta móc trong túi ra một con dao, bên trên vẫn còn vết máu.
Đây là lúc nãy khi xử lý phu nhân tôi đưa cho anh ta, giờ anh ta vẫn chưa trả lại cho tôi.
Sợ tiếp sau đó anh ta sẽ ra tay với tôi, tôi vươn tay ra muốn cướp đi, nhưng anh ta nhanh chóng đổi sang tay khác, đồng thời giơ dao lên quá đầu, khiến cho tôi không với tới được.
“Khoan xúc động đã.”
Anh trai dùng cánh tay đề phòng tôi, ra hiệu cho tôi ngồi xuống trước.
Tôi thấy bản thân thế này cũng không lấy được dao để phòng thân, thế là lựa chọn lùi một bước, không đi giành dao nữa.
Tiếp đó, anh ta đứng dậy đi về phía năm cỗ thi thể đang nằm trên đất bên kia.
Anh ta dùng dao đâm vào thi thể của người đàn ông trung niên, không có động tĩnh gì, có lẽ đã chết ngắc rồi.
Sau đó anh ta lại đâm thêm một dao nữa.
Tôi đã đoán ra được cách nghĩ của anh ta, anh ta muốn nói kẻ hạ độc thật sự chắc chắn sẽ không ăn thịt thỏ, lúc này nhất định cũng đang còn sống.
Không phải ông ta thì còn có thể là ai?
Khi anh trai shipper đi tới bên cạnh nam sinh A Chí thì cậu ta chủ động bò dậy từ dưới đất.
Quả nhiên có người vẫn còn sống.
Nhưng hắn lại là đối tượng mà tôi không thể nào ngờ tới nhất, rõ ràng nhìn có vẻ vô hại như vậy.
“Anh đừng qua đây!” Nam sinh hét lên với anh trai shipper.
“Độc là do tôi hạ đấy, vốn tưởng rằng có thể độc chết hết tất cả các người!”
Nam sinh móc từ trong túi áo khoác ra một gói nilon hình vuông nhỏ.
Bên trên đề là Arsenic trioxide (As2O3).
Tôi gần như có thể đoán được thứ này là cậu ta tìm được trong nhà vệ sinh của khách sạn lúc trước.
Nhà vệ sinh kia có đủ các loại hóa chất dược phẩm, nhiều thêm một túi hóa chất cực độc cũng không có gì là lạ.
Nam sinh nuốt luôn chỗ thuốc còn thừa lại xuống nói: “Dù sao cũng chỉ có một người có thể sống tiếp, tôi cũng đánh không lại các người, tôi rút lui trước.”
Nói xong không bao lâu cậu ta liền cau chặt mày, ngã xuống đất ôm chặt lấy phần bụng của mình.
Cậu ta tự sát rồi.
Lần này, thực sự chỉ còn lại hai người chúng tôi rồi.
Anh trai cầm con dao kia đi về phía tôi.
Tôi đột nhiên nhớ lại những chữ trên tờ giấy kia.
“Chỉ có một người được sống!”