Nhưng người đàn ông kia thực sự đã chết rồi, không phải vị gọi là phu nhân kia đã xuất hiện, trên đầu còn quấn khăn trùm đầu, tay còn đang ôm một đứa bé.
Đứa trẻ không khóc không nháo, vô cùng ngoan ngoãn.
Phu nhân trông có vẻ vàng vọt xanh xao, giống như lâu ngày không đủ chất dinh dưỡng.
Ánh mắt của bà ấy có chút đờ đẫn, đầu tóc rối bời, người gầy như que củi, trông không khác gì một cỗ thi thể.
“Còn có thịt nướng nữa không, tôi đói quá.”
Giọng nói yếu ớt của phu nhân giống như giọng của một người già đang bệnh tình nguy kịch, run lẩy bẩy.
Thịt thỏ nướng ở trên giá sớm đã bị mấy người chia nhau ăn sạch sẽ.
Mấy người Tiểu Diễm, A Chí đối mắt nhìn nhau, không biết phải làm sao.
Tôi nhanh chóng đưa cái chân thỏ nướng của mình qua, bà ấy có lẽ chính là đối tượng trong nhiệm vụ của tôi.
Phu nhân kéo kéo nửa khóe miệng, lộ ra một nụ cười quái dị.
“Cảm ơn cô, cô là một cô gái tốt.”
Nói xong, bà ấy chậm rãi ngồi xuống, ôm lấy đứa con của mình bắt đầu gặm chân thỏ.
Bà ấy lặng lẽ ăn xong chân thỏ, trông hưởng thụ vô cùng.
Cơn đói khiến tôi vô thức nuốt một ngụm nước miếng.
Bà ấy ngẩng đầu lên cười với tôi, một nụ cười rất đáng sợ: “Cô gái, cô có thể qua đây một chút không, tôi có lời muốn nói với cô.”
Mọi người đồng loạt nhìn qua tôi với ánh mắt lo lắng.
Tôi khẽ lắc đầu, ý nói với họ không sao.
Thế là, phu nhân đứng dậy dẫn tôi tới phía sau một gốc cây ở trong rừng.
Bà ấy đưa đứa bé trong lòng qua cho tôi, tôi cẩn thận dè dặt ôm đứa bé vào trong lòng.
Phu nhân cố làm ra vẻ thần bí ghé sát vào bên tai tôi nhỏ giọng nói__
“Cô gái nhỏ, tại sao cô phải hạ độc trên chân thỏ vậy?”
Hạ, hạ độc?
Hai chữ này dọa cho tôi lùi về sau hai bước.
Phu nhân bắt đầu cười, cười khúc khích, sau đó bà ta dùng móng tay sắc bén xé toạc bụng của bản thân ra, mặt mũi dữ tợn kéo hết nội tạng của bản thân từ bên trong ra ngoài, máu bắn tung tóe lên khắp người tôi.
Trong nhất thời, tôi kinh ngạc tới mức quên cả gào thét hay bỏ chạy.
Hai chân mềm nhũn gần như muốn quỳ sụp xuống đất.
Đứa bé ở trong lòng tôi vậy mà không hề có động tĩnh gì, tôi có chút đau lòng cho đứa bé này, sao lại có một người mẹ kinh khủng đến như thế này.
Vừa cúi đầu nhìn xuống.
Đôi mắt dại ra, nụ cười cứng đờ như này, đâu phải là đứa bé gì chứ, rõ ràng là một con búp bê mô phỏng!
Tôi bị dọa cho hoảng sợ buông hai tay ra, con búp bê lập tức rơi xuống đất.
Phu nhân sau khi móc hết đồ ăn trong dạ dày mình ra xong, lại nhét nội tạng vào lại trong bụng.
Bà ta thu lại nụ cười quỷ dị, gào thét ầm ĩ nhào về phía tôi: “Sao cô có thể vứt con tôi đi hả!”
Hai bàn tay bà ta đều là máu tươi của chính bản thân bà ta, xông tới bổ nhào vào người tôi.
Tôi rút ra con dao giấu ở trên người ra, đâm loạn một hồi, phu nhân đã bị đâm cho máu thịt mơ hồ, lại vẫn khỏe kinh người như cũ.
Trong bóng tối, đột nhiên xuất hiện một bóng đen, tách người phụ nữ quái dị đang trèo trên người tôi ra.
Là anh trai shipper.
“Đưa dao cho tôi.”
Không kịp suy nghĩ gì nhiều, tôi chỉ có thể làm theo, trước mắt dần mờ đi.
Qua một hồi, phu nhân không còn động tĩnh gì nữa.
“Anh làm gì rồi vậy?” Tôi có chút không thể tin nổi hỏi.
Anh ta vươn tay kéo tôi từ dưới đất lên, lạnh lùng nói: “Như những gì cô thấy, chặt đầu bà ta xuống.”
Anh trai kéo tay tôi đi trở về, năm người còn lại dùng ánh mắt kinh ngạc xen lẫn bất an nhìn hai người cả người toàn là máu bọn tôi.
Tiểu Diễm là người đầu tiên đưa ra câu hỏi: “Cô không sao chứ? Người phụ nữ kia nói gì với cô vậy?”
Tôi đột nhiên nhớ lại.
“Hạ độc.” Tôi nhỏ giọng lẩm bẩm nói.
Tôi căn bản chưa từng hạ độc gì vào hết, trừ phi có người hạ độc lên trên cả con thỏ.
Mà những người từng tiếp xúc với thịt của con thỏ này chỉ có người đàn ông trung niên, Tiểu Diễm và A Chí.
Mấy người bọn họ đều đã ăn thịt thỏ, cũng không thể vì muốn hạ độc chết chúng tôi mà độc chết cả bản thân luôn chứ?
Ngoài ra còn có người đàn ông đeo mắt kính, anh béo và anh trai shipper.
Tôi nhìn về phía anh trai shipper, anh ta là người duy nhất ngoài tôi không ăn thịt thỏ.
Anh trai shipper nghi hoặc nhìn tôi.
Bây giờ hiềm nghi trên người anh ta gần như là lớn nhất.
Tôi căng thẳng nhìn quanh một vòng, mỗi người bọn họ đều đang tò mò nhìn về phía tôi, chờ đợi đáp án cuối cùng của tôi.
Nhưng bọn họ không biết rằng bản thân vừa ăn phải thịt thỏ bị người ta hạ độc, rất nhanh sẽ mất mạng.
Tôi vừa đồng cảm nhìn bọn họ, vừa thấy may mắn cho bản thân.
Nếu tôi nói cho bọn họ, nhất định sẽ dẫn tới nghi kỵ cùng náo loạn, nói không chừng còn có người cực đoan làm ra chuyện gì khác người, dù sao khi con người ta sắp chết thì cũng chẳng còn phải kiêng dè gì nữa.
Cho nên tôi quyết định che giấu chân tướng thật sự.