- 🏠 Home
- Dị Giới
- Vô Hạn Lưu
- Bán Dạ
- Chương 14
Bán Dạ
Chương 14
Nhưng mà ở nơi rừng núi hoang vu như thế này, trước không có thôn, sau không có tiệm, kiến trúc duy nhất có thể nhìn thấy được chính là một tòa khách sạn đã sụp đổ không người, tôi biết đi đâu mua thịt nướng bây giờ?”
Đừng nói thịt nướng, đến cả thịt sống cũng không có.
Đột nhiên, Tiểu Diễm hỏi một câu đánh vỡ sự im lặng: “Tiếp theo chúng ta nên làm gì đây, cứ đứng ngẩn ra ở đây hay sao?”
Thịt? Thịt nướng?
Đây không phải là, thịt đang sống sờ sờ ở trước mắt hay sao.
Tôi bị suy nghĩ của mình dọa cho nhảy dựng.
Những người còn lại có mặt tại đây có lẽ sẽ không biết, con dao lúc nãy tìm được trong khách sạn lúc này đang ở trên người tôi.
Tôi vẫn mặc bộ đồ ngủ, ống tay áo rộng rãi vừa hay giấu đi hình dáng của con dao.
Nhưng gϊếŧ người trực tiếp tại đây tuyệt đối là bất khả thi.
Đầu tiên, ở đây đông người không tiện ra tay, ngoài ra, người đàn ông nhất thời xúc động gϊếŧ chết người đàn ông vạm vỡ lúc nãy cũng không có kết cục tốt đẹp gì.
Nếu trong rừng có động vật gì đó thì hay rồi.
“Mấy người có đói không? Không bằng chúng ta vào trong rừng tìm thử xem có gì ăn không?” Tôi nhỏ giọng đề nghị.
Mọi người đều quăng qua cho tôi ánh mắt kiểu “cô không sợ thì cô lên đi”, cũng không có ai trả lời lại.
Trong rừng tối đen như mực, tôi sẽ không đi một mình đâu.
Vừa khéo trong bụi cỏ có một con thỏ hoang nhảy ra.
Ông trời cũng đang giúp tôi.
Người đàn ông trung niên đề nghị: “Tôi đi bắt con thỏ kia về, dù sao chúng ta cũng phải kiếm chút gì để ăn.”
Nói xong, anh ta chạy nhanh vào trong rừng.
Lời của anh ta như cứu tôi một mạng, tôi thuận miệng nói: “Nơi này có vẻ không bình thường lắm, chúng ta vẫn đừng nên chia ra hành động thì hơn, cùng nhau vào rừng đi?”
Trước mắt, đây chính là con đường duy nhất có thể chọn.
Mọi người đều gật đầu đồng ý, đứng lên đi về phía rừng cây tối đen như mực.
Kỳ quái là, người đàn ông trung niên không thấy đâu nữa, rõ ràng ông ta chỉ đi nhanh hơn chúng tôi có mấy bước.
Sợ ông ta hành động đơn độc xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, vậy thì thịt thỏ cũng sẽ mất luôn.
Nhiệm vụ của tôi cũng trở nên phiền phức thêm__
Vừa phải tìm ra người đàn ông trung niên kia, vừa phải đi tìm người phụ nữ muốn ăn thịt kia.
Trong lòng tôi thầm cầu nguyện, cầu xin đấy, nhất định phải bắt được con thỏ đó.
Trời càng lúc càng tối, hình như đã vào đêm.
“Mấy người làm tôi đi tìm mãi.”
Người đàn ông trung niên xuất hiện ở sau lưng chúng tôi, trên mặt nở nụ cười thật thà chất phác.
Dọa tôi sợ chết khϊếp.
Trên tay ông ta không hề có con thỏ nào.
Vào lúc mọi người đang ỉu xìu thất vọng, người đàn ông kia ha hả cười lớn nói:
“Đi thôi, bắt được thỏ rồi, đã nướng chín luôn rồi.”
Người đàn ông trung niên đi ở phía trước dẫn đường, gọi chúng tôi đi qua.
Nhưng kỳ quái là, đã đi rất lâu rồi mà vẫn không nhìn thấy thỏ nướng gì cả, tôi cảm thấy người trước mặt này rất kỳ lạ.
Nói không ra được kỳ quái ở chỗ nào.
Không phải ông ta không nhớ đường đó chứ?
Những nghi ngờ của tôi hình như có chút dư thừa, bởi vì đi thêm một lát sau, quả nhiên nhìn thấy một con thỏ nướng bị xuyên trên gậy gỗ, lửa ở bên dưới vẫn đang cháy hừng hực.
Hương thơm khi nướng thịt thỏ bay qua khoang mũi, giống như muốn câu hồn người ta vậy.
Người đàn ông đeo mắt kính nghi hoặc hỏi: “Anh lấy đâu ra lửa thế? Cái bật lửa lúc nãy không phải bị tên điên kia cầm đi tự thiêu mình rồi sao?”
Người đàn ông trung niên cười haha hai tiếng nói: “Có tên nghiện thuốc nào mà không mang theo bật lửa bên người chứ?”
“Ông hút thuốc?” Người đàn ông đeo mắt kính đẩy đẩy gọng kính của mình hỏi.
Người đàn ông trung niên móc ra bật lửa của ông ta, nói: “Hút hơn hai mươi năm nay rồi, nhưng mà không khéo, hôm nay trong túi không mang theo thuốc, nếu không chắc chắn phải mời anh hút vài điếu.”
Tôi lười để ý tới đoạn đối thoại kỳ quái giữa hai người kia, chuyện gấp gáp lúc này là làm sao để tìm được người được gọi là phu nhân kia.
Nam sinh cùng với Tiểu Diễm đã bắt đầu chia thịt thỏ rồi.
Tiểu Diễm là người bị thương, động tác trên tay không được tiện lắm, miệng thì ngược lại nói rất được, lúc thì nói con thỏ này nướng cháy quá, lúc thì lại nói thịt thỏ không có nước sốt ăn không ngon gì cả.
Mà cô ấy lại ăn ngon lành nhất, ăn như một con sói đói ấy.
Nam sinh tên A Chí đưa qua cho tôi một cái chân thỏ, lớp da bên ngoài có hơi cháy đen đi, nhưng hương thơm vẫn động lòng người như cũ.
Lông của con thỏ này được cạo rất sạch sẽ, một mình người đàn ông trung niên lại làm được hết những việc này.
Rất đáng nghi.
Ông ta ôm lấy cái đầu thỏ gặm, còn hỏi tôi tại sao không nhân lúc còn nóng mà ăn đi.
Chưa đợi tôi trả lời ông ta lại quay sang phía anh trai shipper: “Sao cậu cũng không ăn?”
Anh trai shipper lạnh lùng trả lời hai chữ: “Không đói.”
Người đàn ông trung niên lại hỏi tôi: “Cô cũng không đói hả?”
Tôi đang định trả lời “phải” thì cái bụng không chịu thua kém của tôi bắt đầu kêu “ục ục” lên.
Đậu má.
Nhưng tôi không thể ăn được, tôi còn phải giữ thịt nướng lại cho vị phu nhân kia.
Nhìn mấy người đang vây quanh đống lửa chia thịt thỏ, tôi biết, nếu bản thân tôi không giữ lại, vậy con thỏ này sẽ chẳng còn lại chút gì.
Nhưng người đàn ông kia vẫn đang mang vẻ mặt cười mỉm nhìn vào tôi, trông đáng sợ vô cùng.
Tôi ngại ngùng nói: “Thỏ con đáng yêu như vậy, sao có thể ăn thịt nó được chứ, đúng không?”
Anh trai shipper cười lạnh một tiếng, chỉ về phía đám người A Chí: “Cô không ăn, thế đưa cho bọn họ ăn đi.”
Bọn họ quả thật giống như một đám người mấy ngày chưa được ăn cơm vậy, dù chỉ là một con thỏ nướng thuần không có chút gia vị nào cũng có thể ăn vô cùng nhiệt tình.
Bảo ăn như hổ đói cũng không điêu.
Tôi trợn trắng mắt một cái.
Muốn sống tiếp, tôi phải giữ được thịt lại để làm nhiệm vụ, không thể nào cho được.
Thế là tôi nhanh chóng giấu thịt ra sau lưng: “Nói không chừng lát nữa tôi lại muốn ăn thì sao.”
Trong lòng chột dạ khiến cho tôi không dám nhìn thẳng vào mắt hai người bọn họ.
- 🏠 Home
- Dị Giới
- Vô Hạn Lưu
- Bán Dạ
- Chương 14