Chương 13

Một hàng người cẩn thận dè dặt đi tới hành lang của khách sạn.

Hành lang của khách sạn này được trang hoàng vô cùng xa hoa, đẹp đẽ, ánh đèn u ám chớp tắt mang lại cảm giác kì dị.

“Sầm__”

Khi một người cuối cùng trong đội ra khỏi gian phòng ngủ kia đi ra hành lang, cánh cửa phía sau mạnh mẽ đóng sầm lại.

Lúc này, hành lang hình như lại biến thành một căn mật thất càng thêm khép kín hơn, bởi vì ở đây đến một cái cửa sổ cũng không có.

“Bên kia hình như là Bạch Giai!”

Tôi nhỏ giọng nhắc nhở anh trai shipper, đầu cuối của hành lang xuất hiện một người phụ nữ mặc quần áo màu trắng, đang ngất xỉu ở bên góc tường, bởi vì cách quá xa nên tôi không thể nhìn rõ được bây giờ cô ấy đang tỉnh hay vẫn còn đang hôn mê.

Trước mắt tôi đột nhiên tối sầm.

Đèn ở hành lang đều đột nhiên tắt ngúm.

Tôi lùi về sau hai bước, không cẩn thận dẫm phải chân của một người đàn ông nào đó.

“Chuyện gì đây?” Có người lên tiếng hỏi.

Bóng tối kéo dài tầm hai giây, trước mặt chúng tôi xuất hiện hình chiếu nhắc nhở của hệ thống.

[Đồng đội của các bạn- Bạch Giai bởi vì chưa thể hoàn thành “nhiệm vụ nhánh”, bây giờ đang bị thương nặng, các bạn có thể lựa chọn, cứu hoặc không cứu, bây giờ bắt đầu bỏ phiếu, thời gian đếm ngược 10 giây]

Một người đàn ông trung niên lập tức đưa ra lựa chọn, đồng thời không ngừng la to: “Nhất định phải cứu! Mau chọn đi!”

Có người cũng hùa theo: “Vậy thì cứu đi!”

Thời gian mười giây quá ngắn, chúng tôi căn bản không kịp để phân tích hay thương lượng gì cả.

Cảnh tượng này thật sự có chút quen thuộc, dường như giống với cảnh ngày đó tôi không mở cửa, sau đó liền kiên định lựa chọn không cứu...

Bây giờ lại tiếp tục đối mặt với lựa chọn tượng tự như vậy rồi.

Bạch Giai, rốt cuộc có đáng để tin tưởng hay không?

“Tại sao lại không cứu chứ, cứu!”

“Cứu!”

Trong bóng tối, tôi không thể biết được rốt cuộc là ai đang nói chuyện, tâm lý bầy đàn sẽ khiến lựa chọn của con người ta trở thành chuyện thuận theo tự nhiên, nhưng tôi vẫn luôn không tin tưởng cô ta...

Điểm đáng ngờ trên người cô ta quá nhiều, lại còn xuất hiện ở trước cửa nhà tôi, có hiềm nghi sát hại thầy giáo trung học, lúc nãy ở trong mật thất cô ta cũng đột nhiên biến mất...

Nếu bọn họ đều quyết định cứu người, vậy lựa chọn của tôi dù là gì cũng không còn quan trọng.

Khi chỉ còn một giây cuối cùng sẽ kết thúc đếm ngược, tôi quyết định lựa chọn không cứu.

[Bỏ phiếu kết thúc, hai người ủng hộ, bốn người phản đối, một người bỏ phiếu trắng, kết quả là: không cứu.]

Tình huống gì đây?

Đại đa số mọi người đều đưa ra lựa chọn giống như tôi.

Kết quả này khiến tôi không thể nào ngờ tới.

Ai biết mấy người còn lại đều nói bản thân mình lựa chọn cứu người.

Tôi biết trong số bọn họ nhất định có người đang nói dối, bởi vì không muốn trở thành đối tượng bị người ta công kích, tôi cũng nói với bọn họ: “Tôi cũng chọn cứu người.”

Chỉ còn lại anh trai shipper, anh ta vẫn luôn trầm mặc không nói gì.

Hôm nay lúc ở trong thang máy anh ta hình như còn từng nói chắc như đinh đóng cột rằng Bạch Giai là người vô tội, có lẽ sẽ chọn cứu cô ấy.

Nhưng đáp án anh ta nói với tôi khiến tôi kinh ngạc không ngớt, anh ta nói: “Nếu cô bằng lòng tin tôi, tôi có thể nói cho cô, lựa chọn của tôi là không cứu.”

Không có ai lại tự đi hãm hại bản thân mình cả.

Tôi cũng lặng lẽ nói với anh trai shipper: “Thực ra, tôi cũng phản đối.”

Anh trai shipper trông có vẻ không ngoài dự liệu của anh ta: “Vậy trong năm người bọn họ ít nhất có hai người đang nói dối.”

Tôi gật gật đầu.

Trong bóng tối, tôi chỉ cảm thấy sau lưng có chút lạnh lẽo, mọi người đều biết có người đang nói dối, bảy người ở đây trong lòng đều có quỷ.

[Đạt được thành tích: Xuất hiện hiềm khích.]

Đèn sáng lên, vừa nhìn liền kinh người.

Bạch Giai bị đinh sắt ghim lên trên bức tường trắng toát, thành hình chữ thập giá.

Máu tươi vẫn đang chảy xuôi xuống.

Chúng tôi vừa bỏ phiếu xử tử một người đang sống sờ sờ, tôi không dám tin đây là sự thật.

Đã là lần thứ hai, tôi không cứu cô ấy.

Nhưng điều này cũng có nghĩa là, những mối nghi ngờ trên người Bạch Giai tạm thời càng khó tìm ra lời giải.

Bảy người không một ai nói chuyện, yên tĩnh nhìn cô gái ở trên tường.

Trên gương mặt của cô ấy, vậy mà vẫn mang theo nụ cười bình thản, giống như đang ngủ say đi vậy.

“Tại sao lại không cứu người?” Người đàn ông trung niên đột nhiên gào lên.

“Các người có biết không, tiếp theo vẫn còn có nhiệm vụ, chỉ có càng nhiều người thì hy vọng sống tiếp mới càng lớn!”

Tầng dưới “ầm” một tiếng nổ tung, cả tòa nhà lung lay sắp đổ.

“Mau chạy đi!”

Tất cả mọi người xông về phía lối cầu thang bộ, người đàn ông trung niên cũng dừng gào thét.

Chúng tôi đều cùng kiên định một nguyên tắc thoát thân là quan trọng nhất.

Trong chốc lát, tòa nhà này sụp thành một đống đổ nát.

May mà chúng tôi đều kịp thời chạy thoát ra bên ngoài.

Tôi đang chống đầu gối thở hổn hển, chạy có mấy bước như vậy mà tôi đã mệt đến không đứng thẳng nổi.

Tôi nhân cơ hội này quan sát xung quanh một chút.

Kỳ lạ là, tòa khách sạn này nằm ở vùng rừng núi hoang vu, ba mặt giáp núi, so với cảnh tượng mới nãy lúc chúng tôi ở trong khách sạn nhìn thấy hoàn toàn khác nhau.

Cách đó không xa có một mảnh rừng cây, theo mặt trời từ từ lặn xuống, hơi lạnh trong đó phả ra bức người.

Trong lúc vô ý cúi đầu, tôi nhìn thấy trên nền đất vậy mà dần xuất hiện nét chữ.

[Nhiệm vụ nhánh: Phu nhân sống ở trong rừng muốn ăn thịt, hãy mang tới cho bà ấy một phần thịt nướng, hoàn thành nhiệm vụ bạn sẽ nhận được một “manh mối”, thời hạn trong một ngày (nhiệm vụ nhánh này chỉ có bạn nhìn thấy được)]

Nhìn thấy chữ được khắc trên đất, tôi chậm rãi đứng thẳng lên, có chút không biết phải làm sao.

Chuyện này thật đột ngột, nhiệm vụ này cũng thật kỳ lạ.

Đột nhiên tôi nghĩ tới, Bạch Giai chính là do không hoàn thành được nhiệm vụ nhánh sau đó mới bị thương nặng, cuối cùng mới bị bỏ phiếu xử tử.

Cho nên nếu tôi không hoàn thành nhiệm vụ, có phải cũng sẽ bị trừng phạt hay không?

Cho nên tôi không có lựa chọn nào khác, tôi muốn sống thì nhất định phải tiếp nhận nhiệm vụ đồng thời hoàn thành nó.