Chương 1

“Đừng mở cửa! Đừng mở cửa!!!!!!!”

Đúng 12 giờ đêm, vào lúc tôi tắt đèn chuẩn bị lên giường đi ngủ thì đột nhiên một người lạ gửi cho tôi một lời mời kết bạn.

Ảnh đại diện của anh ta để trống, trong lời mời kết bạn bất ngờ viết nội dung như sau: “Đừng mở cửa” kèm theo một tràng dấu chấm than, tôi khẽ giật mình trong lòng.

Có thể là trò đùa ác quái gì đó chăng.

Cũng chẳng thèm nghĩ nhiều tôi trèo lên giường đi ngủ, cũng chính vào đêm ấy, xảy ra một số chuyện kỳ quái.

Câu chuyện phải bắt đầu kể từ lúc ngoài cửa vang lên tiếng cào cửa, lúc mới bắt đầu rất yếu ớt, gần như khó mà nghe được, nhưng ở trong gian phòng đơn của tòa chung cư có hiệu quả cách âm không phải là tốt như này, lại lộ ra vẻ chói tai vô cùng.

Nhưng thân thể mệt mỏi khiến tôi không cưỡng lại nổi cơn buồn ngủ, nằm trong đệm chăn mềm mại tôi rất nhanh đã ngủ say đi.

Không bao lâu sau, tôi lại bị đánh thức.

Âm thanh ở bên ngoài cánh cửa kia càng ngày càng to!

Âm thanh kia cực kỳ giống với tiếng móng tay cào vào bảng đen hồi còn đi học, két két từng tiếng.

Tôi mất bình tĩnh, nóng nảy hét với bên ngoài một câu: “Ai thế? Nửa đêm nửa hôm, có để cho ai ngủ không thế?”

Tiếng cào cửa đột nhiên im bặt.

Đôi mắt mơ hồ vốn đang nửa tỉnh nửa mê của tôi trong nháy mắt bừng mở.

Trợn tròn lên.

Cơn buồn ngủ liền bay đi đâu mất, tôi ngập ngừng một lúc, sau đó chậm rãi kéo chăn ra, mở đèn bàn ở đầu giường lên.

Tôi định ra xem ngoài cửa có phải có người thật hay không.

Chính vào lúc tôi xỏ dép lê vào, tiếng cào cửa lại bắt đầu vang lên, từng đợt từng đợt một, lực đạo kia nghe có vẻ như móng tay sắp bật ra luôn rồi.

Chói tai vô cùng.

Tôi bực mình cực kỳ, thế là lại nói: “Làm phiền người dân phải không, còn không đi tôi báo cảnh sát đấy?”

Âm thanh kia vẫn như cũ.

Tôi rất nhanh đã đi ra tới cửa, nhòm vào mắt mèo trên cửa nhìn ra bên ngoài, ngoài kia là một khoảng không tối đen như mực.

Vào lúc tôi đang do dự không biết có nên mở cửa hay không, tay tôi đã đặt lên trên tay nắm cửa rồi.

Tôi muốn đuổi người bên ngoài kia đi.

“Ting_”

Điện thoại đặt ở đầu giường đột nhiên sáng lên kèm theo âm báo có tin nhắn đến.

Tuy không biết có ai nửa đêm nửa hôm còn tìm tôi nói chuyện nhưng chính điều này lại khiến tôi nhớ tới lời mời kết bạn lúc nãy.

“Đừng mở cửa!”

Tôi đột nhiên hơi căng thẳng, thậm chí không dám đi nhìn vào mắt mèo trên cửa thêm lần nữa.

Tôi lặng lẽ thu tay mình về, khó có thể tưởng tượng nổi tôi và cái thứ không rõ kia chỉ cách nhau có một cánh cửa.

Bây giờ phải làm thế nào?

Ngoài cửa kia rốt cuộc là ai?

Hoặc là nói, ngoài cửa kia là thứ gì?

Tiếng cào cửa bên ngoài ngày càng nặng nề, thỉnh thoảng còn xen lẫn trong đó vài tiếng gõ cửa “cộc cộc”

Tôi căng thẳng đứng ở trước cửa, qua loa nhìn thoáng qua mắt mèo một cái, bên ngoài vẫn tối đen như mực không thể nhìn thấy thứ gì như cũ.

Càng là thứ ẩn ở trong bóng tối, càng khiến cho con người ta sợ hãi.

Lúc này, cơn buồn ngủ của tôi đã hoàn toàn bay biến.

Báo cảnh sát?

Nhưng nếu như tôi nghe nhầm hay âm thanh kia được truyền từ nơi khác tới, hoặc nếu như bên ngoài kia không có cái gì cả, gọi cảnh sát tới vậy chẳng phải chuyện bé xé ra to hay sao?

Nhưng mà....

Mà thôi kệ, dù sao tôi cũng không thể nơm nớp lo sợ cả đêm như thế này được.

Tôi bước nhanh tới trước giường cầm lấy điện thoại chuẩn bị gọi 110.*

*110: số điện thoại của cảnh sát Trung Quốc.

Cũng không biết tại sao, lúc này hai tay tôi lại không ngừng run lẩy bẩy.

Tuy mức độ run không quá lớn nhưng tôi không cách nào lừa gạt bản thân được, tôi quả thật đang sợ hãi.

Chính vào lúc tôi chuẩn bị ấn vào số 0, thì “ầm” một tiếng.

Tiếng cào cửa biến thành tiếng đập cửa!

Từng đợt từng đợt, giống như xã hội đen đến đòi nợ, cánh cửa dưới gậy gộc cùng nắm đấm của bọn họ lung lay như sắp đổ, chịu không nổi một kích.

Người bên ngoài dường như bất cứ lúc nào cũng có thể xông vào đây.

“Ting_” lại một tin nhắn tới.

Lúc này tôi mới nhận ra, có người gửi cho tôi hai tin nhắn.

Nội dung tin nhắn không khác với lời mời kết bạn kia là bao.

“Đừng mở cửa, tuyệt đối đừng mở”

“Nhất định không được mở!!! Cho dù bên ngoài xảy ra chuyện gì cũng đừng!”

Đầu tiên là lời mời kết bạn, sau lại là tin nhắn lạ.

Cuộc gặp gỡ kỳ lạ cứ như vậy kéo ra lớp màn che.

Tôi vội vàng trả lời lại bằng một tin nhắn:

“Anh là ai?”

Âm thanh bên ngoài cửa càng ngày càng to, tưởng chừng như bên ngoài là một con quái vật.

Trong mơ hồ, tôi hình như có thể nghe thấy tiếng khóc lóc của một người phụ nữ.

Có lẽ là do tôi nảy sinh ra ảo giác thôi.

‘Tin nhắn gửi đi thất bại.’

Tôi nhìn thấy trong khung trò chuyện hiện lên thông báo nhắc nhở của hệ thống, nói cho tôi tin nhắn chưa thể gửi đi được.

Tiền điện thoại mới nộp nên không thể là do bị khóa sim được.

Thế là tôi copy lại số điện thoại của người gửi tin nhắn, sau đó bấm máy gọi.

Nhưng trong điện thoại lại truyền ra giọng nữ máy móc linh hoạt “Số máy quý khách vừa gọi không tồn tại.”

Một số máy không tồn tại lại gửi tin nhắn cho tôi, đây là chuyện kinh dị gì chứ?

Ngay sau đó, đối phương lại gửi tới tin nhắn thứ ba.

“Báo cảnh sát cũng vô dụng.”

Tôi không thể nào hiểu nổi, thậm chí còn rất ly kỳ.

Tôi có nên tin anh ta không?

Người lạ “không tồn tại” này.

Năm lần bảy lượt tìm tới tôi là có mục đích gì?

Nếu tin nhắn sms đã không gửi được...

Tôi nghĩ một lát, quyết định đồng ý lời mời kết bạn kia, đồng thời đặt cho anh ta biệt danh là “X”.

Đột nhiên, tiếng đập cửa bên ngoài biến mất.

Tiếng kêu gào thảm thiết như oán phụ kia cũng biến mất theo.

Sự yên tĩnh vốn đã mất từ lâu nay trở lại.

Tôi nhấn mở cửa sổ trò chuyện, khung chat của đối phương hiển thị “đối phương đang nhập...”

Tôi cảm thấy bản thân ý thức được gì đó không đúng, tại sao vào lúc âm thanh bên ngoài biến mất, anh ta lại bắt đầu gõ chữ?

Anh ta đang cào cửa ở bên ngoài sao?

Nhưng anh ta lại bảo tôi không được mở cửa...

X : “Đừng mở cửa”

Tôi nhìn vào khung chat, trong nhất thời rơi vào nghi hoặc.

Tôi: “Bên ngoài có người cứ gõ cửa nhà tôi, tôi nên làm gì để đuổi hắn đi?

X: “Cô xác định là người? Cô nhìn thấy sao?”

Tôi: “Không...tôi đoán thế.”

X: “Vậy có thể không phải là người, xin cô hãy tin tôi, đêm nay dù có thế nào cũng không được mở cửa, nhất định phải tin tôi.”

Tôi: “Được.”

X: “Thực ra có một số thứ tôi cũng không thể chắc chắn, nhưng theo kinh nghiệm của tôi, chỉ cần đêm nay không mở cửa thì sẽ không xảy ra chuyện gì.

Tôi: “Ừm ừm, tôi nhất định sẽ không mở cửa. Vậy sáng mai thì sao?”

X: “Khi mặt trời mọc lên, tất cả sẽ trở lại bình thường.”

Tôi: “Được. Nhưng mà, anh là ai?”

X: “...một sinh viên đại học bình thường mà thôi.”

Nói xong, bên đối phương hiển thị đã offline.

Tất cả càng thêm thần bí, có một dự cảm mạnh mẽ đang nói với tôi, tên X này cũng không đáng tin hoàn toàn.

Nhưng ai biết ngoài cửa khi nào lại có người cào cửa chứ?

“Rầm rầm rầm” một tràng tiếng đập cửa dồn đập vang lên.

“Cứu với!”

Tiếng gào thét thảm thiết kèm theo tiếng đập cửa cùng lúc vang lên.

Tôi có thể nhận ra đây là giọng nói của một người phụ nữ trẻ tuổi.

Tần suất đập cửa ngày càng thêm dồn dập, dường như có thể tưởng tượng ra được dáng vẻ cô ấy đứng ở ngoài cửa, vừa gào thét vừa tuyệt vọng đập cửa.

“Cầu xin cô, hắn ta sắp tới đây rồi, cô mau mở cửa ra đi, cầu xin cô, cứu tôi...”

Cô ấy nghẹn ngào nói.

“Hắn ta sắp tới rồi, cô mở cửa ra đi, cầu xin cô, cứu tôi, mau cứu tôi!”

Cô ấy rất lo lắng, cô ấy rất hoảng sợ, tôi thậm chí có thể nhìn ra bộ dạng hai vai run rẩy của cô ấy.

Nhưng tôi vẫn tỉnh táo nhớ kỹ, “không được mở cửa!”

Tôi nhẹ nhàng lê bước trên sàn nhà di chuyển tới bên cửa, lòng tò mò khiến tôi nhòm qua mắt mèo nhìn ra bên ngoài, lần này, đèn bên ngoài sáng lên.

Tôi nhìn thấy gương mặt của một người phụ nữ, cô ấy trông cũng khá xinh đẹp, nhưng cả người toàn là máu!

Chiếc áo phông trắng gần một nửa bị nhuộm thành màu đỏ tươi.

Tôi nhanh chóng rời tầm mắt đi chỗ khác, không dám nhìn thêm lần nào nữa.

Cô ấy vẫn không từ bỏ việc gõ cửa: “Thật đó, tôi cầu xin cô, hắn sẽ gϊếŧ tôi mất, cầu xin cô mở cửa ra...”

Cô ấy càng khóc lóc thảm thiết hơn.

Lời nói rất khẩn thiết, một người phụ nữ, đang đứng ở bên ngoài cánh cửa trước mặt tôi, là người chỉ cần tôi mở cửa ra là chạm mặt.

Nhưng mà...sau khi tôi mở cửa ra sẽ xảy ra chuyện gì?

Sẽ cứu được cô ấy, hay sẽ dâng luôn mạng của mình?

“Không được mở cửa!” nội dung tin nhắn

“Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp, huống hồ cô ấy đáng thương như vậy."

Tôi có chút do dự.

Mở hay không mở đây?

Tay của tôi bất giác đã đặt trên tay nắm cửa.

Tiếng kêu cứu của người phụ nữ ngày càng yếu ớt, cô ấy thực sự rất hoảng sợ, rất lo lắng, cô ấy đang cầu xin, ngữ khí khẩn khoản bất lực vô cùng.

Cô ấy và tôi chỉ cách nhau một bức tường mà thôi.

“Cầu xin cô, cứu tôi...”

Tôi chần chừ giây lát, sau đó khóa trái cửa lại.

Có lẽ hành động này sẽ gián tiếp gϊếŧ hại một sinh mạng đang sống sờ sờ, nhưng tôi càng muốn tin rằng bản thân chỉ là đang tự cứu lấy mình.

Cô ấy dựa vào cái gì mà tin rằng trong phòng này có người?

Cô ấy dựa vào gì mà lại chỉ gõ cửa phòng tôi?

Tôi không mở cửa, tôi cũng không thể mở cửa.