Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Bạn Đã Từng Dành Thanh Xuân Để Yêu Ai Đó?

Chương 1

Chương Tiếp »
Bạn đã từng dành cả tuổi thanh xuân để yêu ai đó? Vậy...thanh xuân ấy...có làm bạn hạnh phúc không?

Tôi có một tuổi 17 rất đẹp, một thanh xuân nhiều niềm vui và cũng đầy đau thương.

Mười bảy tuổi, tôi gặp chàng trai ấy - chàng trai mà tôi dành cả thanh xuân để yêu.

Tôi gặp cậu tại một lớp học, chính xác là lớp học thêm. Tôi và cậu không học cùng trường, trường cậu cách trường tôi hơn năm mươi kilo mét. Nhưng vì nhà cậu ở cùng nơi tôi sống nên cậu thường về thứ bảy, chủ nhật để đi học thêm. Lần đầu tiên gặp cậu, ấn tượng của tôi về cậu là chẳng có gì. Đúng vậy, chính xác là chả có gì. Cậu không có ngoại hình nổi bật, không gì nơi cậu làm thu hút sự chú ý của tôi, cậu đối với tôi lúc ấy chỉ là một con “ma mới” trong lớp.

Sau đó một thời gian, chúng tôi cùng đến lúc chuẩn bị thi học kì I, cậu không về đi học nữa mà ở lại trường chuẩn bị ôn thi. Tôi cũng tích cực chuẩn bị cho kì thi của mình. Rồi bất chợt một hôm, cậu nhắn tin đến cho tôi làm tôi ngạc nhiên. Tôi chưa từng nghĩ đến mình sẽ nói chuyện với cậu. Chúng tôi hỏi thăm tình trạng thi cử của nhau. Thật không ngoài dự đoán, cậu học rất giỏi, thậm chí là xuất sắc. Tôi khá mừng cho cậu vì thành tích ấy.

Tết đến. Cậu ấy về nhà ăn Tết. Thời gian rãnh ấy chúng tôi trò chuyện cùng nhau nhiều hơn. Tôi phát hiện nhiều điều về cậu ấy hơn. Ngoài học giỏi, cậu còn là một game thủ. Nhiều khi tôi cũng thắc mắc, tại sao cậu ấy chơi game nhiều như vậy mà vẫn học giỏi như vậy nhỉ? Thậm chí tôi muốn bổ não cậu xem trong đó chứa gì, có thể lấy chút ít gì đó bù cho tôi được không. Khi đó tôi bắt đầu quan tâm cậu hơn, hay khuyên nhủ, nhắc nhở cậu bỏ game đi, ngày nào cũng như ngày nấy, dần dần hình thành thói quen quan tâm, trách móc cậu. Nhiều lúc cậu hỏi tôi có phải mẹ cậu ấy không. À không, có lẽ còn hơn cả mẹ cậu ấy nữa. Những lúc như vậy tôi bật cười và nói chỉ muốn tốt cho cậu.

Thời gian dài sau đó tiếp xúc với câụ, tôi đâm ra có thói quen xấu. Hễ cứ đi đâu, nói chuyện với bạn bè là lại nhắc đến cậu. Thậm chí có vài lần bạn thân tôi hỏi: “ Mày thích nó rồi à?”. Tôi thích cậu sao? Không đâu, hẳn là không, tôi chỉ cảm thấy mình quan tâm cậu giống như một người bạn, trước đó tôi còn đề nghị cậu làm bạn thân tôi, sao tôi có thể thích cậu được. Và tôi lắc đầu nguầy nguậy. “ Thích gì mà thích, vớ vẩn. Tao còn đang định giới thiệu cho mày đây. Hắn ta cũng dễ thương mà...”. Bạn bè cứ hỏi tôi như vậy, bản năng trả lời câu hỏi của tôi như đáp án đã được lập trình sẵn rằng “ Cậu ta chỉ là bạn thôi”. Thế nhưng vô tình tôi lại học cùng bạn thân cấp hai của cậu. Dù vô tình hay cố ý tôi và cô bạn thân vẫn hỏi chuyện liên quan tới cậu. Khi đó thì tôi lại biết nhiều hơn về cậu. Tới một ngày nọ, tôi nhận ra sự khác thường của mình. Tại sao tôi lại quan tâm đến cậu thái quá như vậy? Thậm chí tìm hiểu hết mọi chuyện về cậu ấy, về...người yêu cũ của cậu ấy. Và khi đám bạn tôi hỏi lại tôi thích cậu, thì tôi chỉ mỉm cười nói “ Chả biết nữa”.

Cậu học nội trú, trường cậu cũng không cho phép sử dụng điện thoại nên liên lạc với cậu là điều khó khăn. Chỉ khi cậu có tiết Tin hay Nghề thì mới online được. Hằng ngày tôi bắt đầu chờ, chờ đợi cậu online để chúng tôi có thể nói chuyện. Có đôi khi tôi không quan tâm đến giờ học ngồi lén lút cầm điện thoại nhắn vài tin cho câụ, dù chỉ có chút xíu thời gian nhưng sao tôi lại cảm thấy vui đến lạ kì. Hay cả một tuần chờ cậu về để đi học và gặp cậu. Nghĩ lại thì từ hồi đó tôi chưa bao giờ vắng học, có lẽ vì lúc đó tôi thay đổi tính nết nhỉ? Không. Chung quy cũng là cậu. Tôi cứ nghĩ cậu ấy là một tên đầu gỗ không hề biết tình cảm của tôi đâu. Nhưng có lẽ tôi còn đầu gỗ hơn câụ, hay tôi biểu hiện quá rõ ràng đi? Chắc là tôi biểu hiện rõ ràng quá rồi, nguời ngoài còn nhận ra, cậu không nhận ra thì cậu là đầu gỗ chính hiệu rồi. Và... Cậu từ chối tôi. Cậu ấy bảo cậu ấy có gì để tôi thích, không đáng để tôi để ý, cậu ấy không tốt đâu.

CẬU NÓI DỐI! Tôi muốn hét lên với cậu như vậy. Tôi biết cậu ấy lừa tôi vì cậu vẫn chưa quên được người cũ. Tôi biết, hiểu tất cả. Nhưng hai năm rồi, cậu vẫn không quên được sao? Cậu nhẫn tâm quá! Không chỉ là kẻ đầu gỗ, cậu còn là người vô tình, vô tâm như thế. Vô tình đến mức cậu biết tôi khóc, tôi từ luôn tươi cười đến im lặng mà cậu vẫn không nói gì. Cậu trốn tránh tôi, trốn tránh tình cảm ấy, trốn tránh cảm giác của cậu. Vì cậu tôi bị trầm cảm trong một thời gian dài. Thời gian ấy tôi nhận ra tôi không phải thích cậu đơn giản như vậy. Tôi thương cậu. Ừ! Tôi thương cậu đấy, nhưng sao cậu lại khiến tôi đau như vậy. Làm thế cậu có vui hơn không? Tôi không vui chút nào.

Rồi việc xấu không nên đến lại xảy ra khi tôi gần thi học kì II. Nó làm tôi không tập trung vào việc thi cử được. Tôi lại kiếm câụ, mong chờ cậu trả lời lại tin nhắn của tôi. Tay run run, chần chờ, do dự ấn tin nhắn lại đắn đo suy nghĩ nên gửi hay không. Vẫn là gửi đi. Tôi lần nữa chờ đợi, chờ trong hy vọng mong manh và....cậu đã nhắn. Tôi mừng lắm. Thật may mắn! Cậu không bỏ rơi tôi. Tôi như bắt được cọng cỏ cứu mạng khi sắp rớt xuống vực. Tôi mong cậu cho tôi “động lực” để vượt qua kì thi tới. Và tôi đã có “động lực”, “ động lực” để vực dậy tinh thần chiến đâú, sẵn sàng chống chọi lại những việc sắp tới. Cuối cùng tôi đã làm được.

Tôi có cô bạn thân học cùng trường với cậu. Sau khi thi xong, tôi viện cớ đi thăm cô ấy, “ tiện” lên đòi “ động lực” của tôi. Một công đôi việc thôi mà. Hôm ấy, tôi thấy cậu ấy cười. Tôi chưa bao giờ nhìn thẳng cậu cả. Lúc đó tôi mới biết thì ra cậu ấy cười trông lại đáng yêu đến vậy. Con trai mà da trắng còn hơn cả tôi, môi thì hồng hồng như son môi, còn tôi thì da ngăm ngăm, môi trắng bệch. Đúng là nhìn còn thua cả câụ, làm tôi có điểm uất nghẹn không nói nên lời. Nhưng không sao, gặp được cậu tôi liền quăng những thứ đó ra sau đầu cả, tôi còn chả để ý đến người mình như thế nào.

Hè sắp đến, tôi cũng đã kết thúc lớp 11 và cậu cũng đã xong kì thi của mình. Và điều đáng mừng là cậu sẽ về nhà chứ không ở lại trường. Tôi có thời gian bên cậu nhiều hơn rồi. Chỉ nghĩ thôi cũng thấy hạnh phúc ngập tràn. Một ngày, cậu chủ động nhắn cho tôi, quan tâm tôi, bảo tôi cậu sắp về. Tôi thấy vui, có phải cậu ấy vẫn thích tôi không? Tôi không biết, cũng không dám chắc điều gì cả, nên tôi cứ nhắn cho cậu những tin hời hợt, không dám tỏ thái độ của mình. Mỗi sáng dậy lại được cậu hỏi, hằng ngày cùng rủ cậu chơi game, tối lại được nghe cậu chúc ngủ ngon.

Đến một ngày trời xanh gió mát, chim hót líu lo. A....hình như trời tối rồi thì phải, đâu còn xanh, đâu ra chim nữa. Tôi than với câụ, tôi quá nặng kí rồi, sắp thành heo xuất chuồng được rồi. Cậu cười bảo tôi cậu muốn mua heo, bán heo cho cậu nhé! Ngạc nhiên không? Có chứ! Hiểu không? Chắc hiểu sơ sơ. Nhưng cuối cùng vẫn mơ màng bán cho cậu. Ngày hôm sau biệt danh “heo” rơi xuống người tôi. Nhưng mà...tôi thích nó. Trừ cậu gọi tôi là heo ra còn an toàn, người khác thì không toàn thân với tôi rồi....quên còn người nhà tôi nữa. Tôi và cậu hạnh phúc như thế nào nhỉ? Sáng chờ cậu đi làm, chiều chờ cậu về nhà, hỏi han cậu công việc hôm nay như thế naò, lo lắng cậu xem có bị mắc mưa không, có hay không bị ốm, ăn uống có đủ hay không? Sau đó chờ cậu tắm rửa ăn cơm, tôi lại lôi cậu ngồi nói chuyện. Nói về chuyện ngày xưa tôi thích cậu như thế naò, nói về chuyện hôm nay và nói về tương lai của chúng tôi mà tôi muốn. Ngày nào cũng vậy, dường như tôi và cậu nói không hết chuyện. Tôi thấy đó là những giây phút hạnh phúc nhất của tôi, thời gian có cậu ở bên. Tôi hứa với câụ, dù trời có sập, thế giới có bỏ câụ, cậu không còn ai bên cạnh thì tôi vẫn không buông bỏ cậu.

Cứ tưởng chừng giây phút đó sẽ kéo dài mãi. Nhưng tương lai, ai biết trước được. Thì ra, tôi là người không bỏ cậu, nhưng người buông tay tôi lại là cậu. Cậu bắt đầu im lặng, lại im lặng. Tôi ghét sự im lặng của câụ, ghét cậu không nói gì với tôi, ghét cậu không chịu quan tâm tôi. Tôi thường giả vờ giận dỗi, nhưng cậu không hiểu sao? Tôi chỉ muốn được cậu quan tâm. Cậu không hiểu hay giả vờ không hiểu. Cậu im lặng đến đáng sợ, cậu đổi cả pass facebook, đổi cả pass game, không còn yêu heo, thay vào đó là tên người con gái khác. Tại sao không phải một người tôi không biết đến? Tại sao không phải là một người khác mà cứ là người cũ ấy? Vậy thì...tôi là gì của cậu đây? Vậy thời gian qua....cậu lừa dối tôi, phải không? Nên lời vô tình tôi nói khi giận dỗi làm cậu nhận ra người cậu yêu vẫn là cô ấy, và cách im lặng là để tôi chủ động từ bỏ cậu sao? Cậu ấy thật nhẫn tâm! Cậu là người sắt đá nhất tôi biết. Không đâu. Không phải sắt cũng chẳng phải đá, vì tôi không phải người cậu yêu mà thôi.

Tôi đã ra đi, đồng ý, tác thành ý nguyện của câụ, chơi cùng cậu trò chơi im lặng ấy một thời gian dài. Thời gian ấy tôi không biết là bao lâu. Có thể là....một đời. Tôi ích kỉ lắm. Tôi không muốn chia sẻ cậu cho ai khác cả. Nhưng nếu cậu không thương tôi, thì đừng đạp bỏ đi tình cảm của tôi. Hãy cứ để tình cảm đẹp của tôi lưu lại cho cậu dù cậu không cần.

Tình cảm của tôi vẫn ở nơi ấy. Thanh xuân của tôi vẫn cứ đắm chìm vào một người con trai. Một thanh xuân đẹp và không hạnh phúc.

Nếu bạn có thanh xuân như tôi, xin bạn đừng buồn. Thanh xuân ngắn ngủi, hạnh phúc cũng chẳng là gì bạn ơi, chỉ là một thoáng kí ức trôi. Còn nếu bạn đang nồng nhiệt trong thanh xuân ấy, hãy cháy hết mình vì nó thôi.

End.
Chương Tiếp »