Chương 42: Kết thúc

Làm sao có thể che giấu gian tình, đó là một vấn đề nan giải.

Dựa theo lời hứa với Hoa Gian Nhất Hồ Tửu, Diệp Cốc Vũ xóa acc Đường Vũ, về server X trước Phong Thệ.

Vừa mới vào game, hắn chột dạ cất tiếng chào trong kênh bang hội.

[Bang]

Diệp Cốc Vũ:

Chào mọi người, đã lâu không gặp, ha ha.

[Bang]

Bạch Lộ Vị Hi:

Chào~

[Bang]

Đậu phụ nhỏ:

Chào~

[Bang]

Hồng Nhạn Vu Phi:

Chào~



Mặc dù mọi người đều ra chào, nhưng phản ứng hơi lạnh lùng đó nha… Diệp Cốc Vũ sờ cằm, không quen với việc đám hủ nữ trong bang yên lặng như vậy.

Lẽ nào bọn họ không tò mò hỏi han lí do vì sao trong khoảng thời gian này mình lại biến mất một cách bí ẩn sao? Diệp Cốc Vũ hơi thất vọng, nuốt cái lí do khó khăn lắm mới bịa được ra vào bụng.

Với nguyên tắc làm người là phải khiêm tốn, Diệp Cốc Vũ bắt đầu lên ba ngày cây cá hai ngày quăng lưới trong hoạt động bang hội, thời gian lên mang gần đây đều không làm đội trưởng chiến trường.

Mấy ngày sau, hắn lại si mê tham gia vào cuộc chiến nội bộ Ác Nhân Cốc.

Từ khi Dạ Kinh Hồn dẫn người phản bội Quân Lâm, hai phe cạnh tranh khốc liệt. Dạ Kinh Hồn thành lập bang hội mới, đi đâu cũng nhằm vào Ngạo Thế Lâm Phong, nhưng nhất quyết không chịu đổi phe. Quân Lâm – bang hàng đầu về PVP của Ác Nhân Cốc bắt đầu tan rã, kéo dài chiến tranh nội bộ phe.

Công phòng chiến là chuyện của hai phe, Dạ Kinh Hồn và Ngạo Thế Lâm Phong còn có thể nhịn vì việc lớn, cùng mối thù chung không để cho Hạo Khí thắng thế. Nhưng khi đánh boss thế giới thì khác, mỗi lần đi tranh boss, hai bên đều tổ chức thành đoàn thể kéo nhau đi chém gϊếŧ, gϊếŧ tới trời đất tối tăm mù mịt.

Lúc Diệp Cốc Vũ làm nhiệm vụ hằng ngày, đúng lúc đυ.ng phải hai bang đang đánh nhau, thấy kẻ thù cũ Ngạo Thế Lâm Phong, hắn nóng máu xông tới góp vui một tay. Dạ Kinh Hồn thấy Diệp Cốc Vũ, tưởng rằng hắn đã nghĩ thông suốt, đang đánh nhau cũng kích động chạy tới mượn hơi.

Dạ Kinh Hồn: Chuyển sang bang chúng tao đi? Tao cho mày chức cao.

Diệp Cốc Vũ: Không có hứng thú. Nhưng nếu lần sau còn đánh thằng chó Ngạo Thế Lâm Phong thì có thể gọi tao.

Vì vậy, Diệp Cốc Vũ và Dạ Kinh Hồn cùng kí hiệp ước đồng minh vô sỉ.

Ngày Phong Thệ trở lại server X, Diệp Cốc Vũ vẫn theo thường lệ gϊếŧ Ngạo Thế Lâm Phong ở điểm tranh boss trên bản đồ Bạch Long Khẩu.

Thành viên bang Mafia đều bảy tỏ nhiệt liệt chào mừng sự trở về của đại thần trên kênh bang, nhưng người cần nhất thì không thấy thò mặt ra. Phong Thệ mở danh sách bạn tốt, nhìn ID người đó hiện đang online, nhẹ nhàng nhíu mày.

[Bang]

Phong Thệ Tình Trú Hải:

Diệp Cốc Vũ làm gì ở Bạch Long Khẩu?

[Bang]

Bạch Lộ Vị Hi:

Má ơi, vừa mới về đã hỏi thăm người nào đó rồi…

[Bang]

Đậu phụ nhỏ:

Đại thần, em muốn tố cáo! Thụ nhà anh cả ngày tham gia bang chiến của người khác, hoạt động bang hội nhà mình luôn vắng mặt!

[Bang]

Phong Thệ Tình Trú Hải:

Bang chiến?

[Bang]

Bạch Thu Thu:

Đúng vậy, đúng vậy, đại sư phụ. Quân Lâm tan rã, bây giờ ngay cả tranh boss thế giới cũng lao vào đánh nhau…

[Bang]

Phong Thệ Tình Trú Hải:

Ồ, tôi đi xem.

Lúc này, acc Phong Thệ đang đứng ở cửa thành Trường An, nhìn thấy Bạch Thu Thu, anh đổi tâm pháp và trang bị, nhấn Thần hành thiên lý.

Đúng lúc đó, Thiên Tru vừa đi trả nhiệm vụ hàng ngày, trên đường trở về thành, đi ngang qua Phong Thệ. Đáng tiếc là hắn còn chưa kịp chào hỏi thì bóng dáng Phong Thệ đã biến mất trong khoảng không mênh mông ở Trường An.

[Bang]

Thiên Tru Cửu Giới:

Đệch mợ! Không phải tôi hoa mắt chứ, một tháng không gặp mà Phong Thệ đã mặc đồ danh kiếm rồi…

[Bang]

Bạch Lộ Vị Hi:

Ha ha, đại thần ở server Y vẫn luôn cố gắng đánh JJC vì người nào đó mà~

Khi Phong Thệ chạy tới Bạch Long Khẩu, Diệp Cốc Vũ đang bị Ngạo Thế Lâm Phong dồn vào góc, hai người đánh solo, khó phân thắng thua. Lúc Ngạo Thế Lâm Phong sắp cạn máu, bỗng Triêu Như Thanh Y xuất hiện. Đối phương có buff, hai chọi một, thế cục lập tức đảo ngược.

Phong Thệ không hề chần chừ, quyết đoán nhấn Nhϊếp vân, xoay xoay bút, cho Diệp Cốc Vũ một chiêu Trường châm, trong nháy mắt lấp đầy cây máu của hắn.

Diệp Cốc Vũ thấy Phong Thệ đột nhiên xuất hiện phía sau thì sửng sốt vô cùng, lập tức nhếch miệng cười to với Ngạo Thế Lâm Phong: Dám bắt nạt ông đây không có buff hả?

Có chỗ dựa thì có động lực, Diệp Cốc Vũ rút trọng kiếm xông lên, chống đỡ công kích của Ngạo Thế Lâm Phong rồi giải quyết Triêu Như Thanh Ti.

Tự tay xử lí một đôi kia, Diệp Cốc Vũ chống nạnh cười to: “Gian phu da^ʍ phụ.”

Ngạo Thế Lâm Phong phẫn nộ phản bác: “Một đôi gian phu!”

Người nói vô tâm, người nghe có ý, trái tim nhỏ bé của Diệp Cốc Vũ run lên, cảm giác như bí mật của mình sắp bại lộ… Điều này thật không khoa học!

Diệp Cốc Vũ nhìn đôi thi thể trên mặt đất, lặng lẽ ghi thù thêm một món nợ với hai đứa này.

Đánh xong bang chiến, tất cả trở về thành chính. Dạ Kính Hồn vừa thần hành xuống đất, vỗ vai Diệp Cốc Vũ, bộ dáng như hai anh em thân thiết: “Người anh em! Sau này sát cánh chiến đấu tuyệt đối không thể thiếu mày!”

Diệp Cốc Vũ vỗ ngực, hiên ngang lẫm liệt: “Chết không từ chối!”

Dạ Kinh Hồn nhìn sang Phong Thệ luôn yên lặng đứng phía sau hắn, bắt chước Ngạo Thế Lâm Phong mà đùa giỡn: “Gian phu này của mày thao tác rất tốt, sau này đánh nhau nhớ dắt anh ta theo đó~”

Trái tim nhỏ của Diệp Cốc Vũ lại run lên, mặt tối sầm, nghiêm túc nhìn vẻ mặt chính trực của Dạ Kinh Hồn, “Mày, đi theo tao…”

Diệp Cốc Vũ gọi con ngựa trắng của mình ra, kéo Dạ Kinh Hồn tới vùng ngoại ô, đi thẳng ra khỏi khu vực bảo hộ của thành chính.

Dạ Kinh Hồn: Có chuyện gì?

Diệp Cốc Vũ: Không có gì.

Diệp Cốc Vũ xuống ngựa, tiện tay mở hình thức cừu sát.

[Cận]

Diệp Cốc Vũ:

[Diệp Cốc Vũ] thành công gϊếŧ chết [Dạ Kinh Hồn]!

[Cận]

Dạ Kinh Hồn:

Mẹ mày! Mày có ý gì?

[Cận]

Diệp Cốc Vũ:

Gian phu cái đầu mày!

Diệp Cốc Vũ nghênh ngang rời đi. Mối quan hệ giữa hai người vất vả lắm mới tốt đẹp lên lại trở về như cũ.

Phong Thệ đứng ở một bên, yên lặng nhìn.

Diệp Cốc Vũ chột dạ liếc mắt nhìn anh.

[Phong Thệ Tình Trú Hải] nói với bạn:

Đủ tiền mua Thề non hẹn biển chưa?

Bạn nói với [Phong Thệ Tình Trú Hải]:

Đã mua rồi…

[Phong Thệ Tình Trú Hải] nói với bạn:

Lúc nào phóng cho tôi?

Bạn nói với [Phong Thệ Tình Trú Hải]:



[Phong Thệ Tình Trú Hải] nói với bạn:

Sao?

Bạn nói với [Phong Thệ Tình Trú Hải]:Khi nào anh có vũ khí hoàng kim, tôi sẽ bắn pháo chúc mừng?

[Phong Thệ Tình Trú Hải] nói với bạn:

Được.

Chỉ vì chúc mừng thôi sao? Phong Thệ coi như không nhận ra ý ám chỉ trong lời của hắn, yên lặng gật đầu.

[Phong Thệ Tình Trú Hải] nói với bạn:Không phải em muốn lập tổ đội 2V2 sao, bây giờ chúng ta đi đánh vài trận đi?

Diệp Cốc Vũ len lén xem trang bị của Phong Thệ, sợ hãi than một tiếng: Trang bị của anh đã tốt như vậy…

Phong Thệ “ừ” một tiếng, mời hắn gia nhập đội.

Diệp Cốc Vũ có chút do dự: Chỉ có hai chúng ta?

Phong Thệ hỏi ngược lại: Không phải em muốn tôi làm buff riêng của em sao?

Diệp Cốc Vũ gật đầu lắp bắp: Chỉ có hai chúng ta cùng nhau đánh JJC không tốt lắm thì phải…

Phong Thệ nhướng mày: Sao nào?

Diệp Cốc Vũ đỏ mặt: Sẽ bị người ta đồn đại…

Phong Thệ yên lặng: Em nghĩ quá nhiều rồi.

Diệp Cốc Vũ chần chừ một chút: Hay là dẫn theo đồ đệ đánh 3V3 đi.

Phong Thệ bất đắc dĩ cười: Ba người hai buff? Thật đúng là ý tưởng hay.

Diệp Cốc Vũ cố gắng nghĩ một chút: Gọi Thiên Tru vậy!

Phong Thệ thở dài: Em sợ như vậy à? Hay là tôi không thể cho người ta biết được?

Diệp Cốc Vũ gấp gáp giải thích: Ý tôi không phải thế!

Phong Thệ dẫn dắt từng bước: Nếu đã vậy, tìm một cơ hội để nói rõ ràng đi. Người trong bang sớm muộn gì cũng sẽ biết.

Diệp Cốc Vũ rụt cổ: Khụ khụ… Tôi out trước…

Nhìn giao diện đăng nhập có hình gấu trúc, Diệp Cốc Vũ chán nản cực kỳ…

Làm sao để công bố gian tình, đó cũng là một vấn đề nan giải.

Hôm sau login, trong bang đang triển khai hoạt động bang hội.

[Bang]

Đậu phụ nhỏ:

Diệp đại gia, cuối cùng cậu cũng lên mạng.

[Bang]

Bạch Lộ Vị Hi:

Chúng ta sẽ tổ chức cuộc họp phê bình Diệp đại gia, lôi hết mấy tội như thường xuyên vắng mặt trong hoạt động bang hội ra xử chết!

[Bang]

Hồng Nhạn Vu Phi:

= 口 = Xử chết thật quá dã man! Đại thần sẽ không đồng ý!

[Bang]

Diệp Cốc Vũ:


Khụ, hôm nay có hoạt động gì, tôi tới ngay.

[Bang]

Thiên Tru Cửu Giới:

Đương nhiên là đi phó bản đoàn rồi, mau vào đội đi, 24=1!(1)

[Bang]

Diệp Cốc Vũ:

Không phải hôm nay là thứ sáu sao? Sao còn chưa đánh phó bản đoàn?

[Bang]

Lưu Tình:

Tuần này Phong Thệ về, chúng tôi muốn giữ CD chờ anh ấy.

[Bang]

Hồi Mã Thương:

Đúng vậy, đúng vậy, phải đảm bảo cái vũ khí hoàng kim đầu tiên ra đời thuận lợi~

Vũ khí hoàng kim… Diệp Cốc Vũ nhớ ra lời hứa của mình, lại muốn rụt cổ.

Dường như Phong Thệ liếc mắt một cái là đọc được suy nghĩ nhỏ mọn của hắn, gửi tin nhắn qua: Chuẩn bị pháo hoa cho tốt.

Trong lòng Diệp Cốc Vũ yên lặng cào tường, cuối cùng cắn răng nhấn vào đoàn.

Phong Thệ lấy được đá bói, chỉ định đánh chết boss Sa Lợi Á mới có thể rơi ra Huyền tinh. Bang của Hoa Gian Nhất Hồ Tửu chỉ muốn qua boss, vì vậy Phong Thệ đành giữ đá bói lại về server X mới dùng. Thành viên bang Mafia đã quen đánh Địch Hoa, có vũ khí hoàng kim làm động lực, mọi người như gặp thần gϊếŧ thần, gặp ma gϊếŧ ma, dùng tốc độ ánh sáng mà xông tới, chưa tới hai tiếng đã kéo bè kéo lũ tới chỗ sâu nhất trong Địch hoa thánh điện, dễ dành gϊếŧ boss.

Đến đây, 200 viên đá và Hóa ngọc huyền tinh đều có đủ.

Mọi người hoan hô ầm ĩ, ngựa không dừng vó mà tổ chức đoàn thể bay tới Mộ thần kiếm tại Tàng Kiếm Sơn Trang.

Theo thiết kế của game, các loại thần binh vũ khí tốt đều do Tàng Kiếm sơn trang chế tạo, nhiệm vụ vũ khí hoàng kim cấp 80 cuối cùng chính là đánh chết boss ở Mộ thần kiếm. Thần binh “Bích lạc” của Vạn Hoa ứng với boss đảo chủ đảo Hiệp Khách – Phương Kiền.

Trước đó Phng Thệ đã đọc qua hướng dẫn đánh, sớm dặn dò người trong bang đổi buff.

Theo truyện, Phương Kiền là người đứng đầu võ lâm từ xưa tới nay, Cốc chủ Vạn Hoa cốc Đông Phương Vũ Hiên là con của hắn. Vị tổ tổ tổ sư gia của Vạn Hoa này có kỹ năng vô cùng kinh khủng, Thương Dương chỉ là quần công cực mạnh, Lan Thôi Ngọc Chiết có thể khiến mỗi người mất 3W máu trên giây.

Mọi người trong Mafia tấn công Phương Kiền, tiếng kêu than dậy khắp trời đất, các vυ" em trong đoàn buff tới gãy tay.

Tất cả điên cuồng đánh tới năm phút đồng hồ mới có thể mài chết boss, trong giây phút Phương Kiền ngã xuống, trên YY phát ra tiếng hoan hô nhiệt liệt.

Lúc này, lực chú ý của Phong Thệ không nằm ở vũ khí hoàng kim, anh nhẹ nhàng gõ phím, gửi tin nhắn cho Diệp Cốc Vũ: “Đã nói thì không thể quỵt nợ.”

Diệp Cốc Vũ liều mạng vò đầu, cả mặt nhăn nhó như ăn chua.

Phải nói thế nào đây? Như vậy? Như vậy? Hay là như vậy?

A, chúc mừng vũ khí hoàng kim ra đời cũng là một lý do tốt…

Diệp Cốc Vũ mở túi ra, con chuột dừng ở đạo cụ lấp lánh ánh vàng kia một lúc, cuối cùng mới cắn răng nhấn xuống.

Hoa hồng và khói lửa lập tức bay khắp mặt đất Mộ thần kiếm, xung quanh ngập trong ánh sáng và cánh hoa, Diệp Cốc Vũ nhẹ nhàng mở mic: “Phong Thệ, chúc mừng anh lấy được vũ khí hoàng kim.”

[Bang]

Đậu phụ nhỏ:



[Bang]

Bạch Lộ Vị Hi:



[Bang]

Hồng Nhạn Vu Phi:



[Bang]

Ôn Du: …

Diệp Cốc Vũ ho khan một tiếng, tiếp tục giấu đầu hở đuôi: “Ha ha, mọi người cùng nhau phóng pháo hoa chúc mừng đi nào… Ha ha.”

[Bang]

Đậu

phụ nhỏ:


Cười thật giả tạo.

[Bang]

Ôn Du:

Lí do thật vớ vẩn.

[Bang]

Hồng Nhạn Vu Phi:

Chọn địa điểm thật tệ.

Trong nháy mắt, vẻ mặt Diệp Cốc Vũ như bị xé rách, hình như có chỗ nào đó không đúng!

Bạch Lộ sờ sờ cằm, thẳng thắn nói: “Đợi lâu như vậy mà chẳng chịu show ân ái trước mặt chúng tôi, quần chúng vây xem biểu lộ không hạnh phúc chút nào!”

Diệp Cốc Vũ nghẹn lời, do dự hỏi: “Các cô… Không cảm thấy rất đột ngột sao?”

Bạch Lộ chớp mắt: “Đột ngột cái gì? Chẳng phải hai người đã xác định tình cảm cả đời ở server Y rồi sao?”

Diệp Cốc Vũ kinh hãi: “Server Y! Làm sao cô biết?”

Mọi người: “Ai cũng biết mà!”

Bạch Lộ bình tĩnh bổ sung: “Chẳng phải hai người hoành tráng thổ lộ trước cửa thành sao, còn tỷ thí xóa acc với nữ bang chủ nhà người ta, trên diễn đàn 818 vẫn còn là topic hot nha.”

Diễn đàn… 818…

Diệp Cốc Vũ lập tức hóa đá… gió thổi qua khiến hắn bể thành từng mảnh từng mảnh bay trong không khí…

Thôi được rồi, công bố gian tình chưa bao giờ là một vấn đề nan giải.

Bởi vì, gian tình tuyệt đối không thể che giấu được!



*Chú thích:


(1) 24=1: một đoàn có 25 người, đã có 24 người, thiếu 1 người.

Hoàn chính văn