Chương 11

Tôi vẫn cảm thấy choáng ngợp, không biết phải phản ứng thế nào.

WeChat liền nhận được tin nhắn Giang Hân gửi:

"Các bảo bối, tối nay mọi người rảnh không? Bạn trai tớ mời mọi người đi ăn tối. Lâm Lâm, Vương Mẫn, Đỗ Giang Giang."

"Một người cũng không được thiếu nha~"

Tin nhắn từ "Nhóm ký túc xá 404".

Kể từ khi tôi và Giang Hân cạch mặt nhau, nhóm này chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa.

Lần này, sau khi “cướp thành công bạn trai của tôi”, cậu ta đặc biệt nhắm vào tôi. Không phải chỉ là muốn tôi nhìn thấy bản thân bị phản bội như nào, sau đó đâm thêm cho tôi một nhát à?

Người phụ nữ này cũng quá độc ác rồi!

Cùng lúc đó, Đoạn Chu cũng nhận được tin nhắn WeChat:

"Đoạn ca, hội sinh viên nói ngày mai còn có một hoạt động, ngày mốt rồi trả lại xe cho anh được không?"

Tôi và Đoạn Chu nhìn nhau, đều nhìn thấy ý định trong mắt đối phương.

Tôi trả lời trước anh một bước:

"Không sao đâu, lão đệ, anh chưa cần gấp."

Đoàn Chu chạm nhẹ mũi của tôi, có chút bất đắc dĩ:

"Anh biết ngay em chỉ sợ thế giới chưa đủ loạn mà!"

6

Vì muốn chúng tôi chứng kiến cảnh cậu ta bước ra khỏi siêu xe. Nên khi mời chúng tôi đi ăn cậu ta thậm chí còn không cho chúng tôi biết ăn ở nhà hàng nào, mà lại yêu cầu chúng tôi đứng đợi ở ngoài đường.

Chờ cậu ta tới rồi mới dẫn chúng tôi đi.

Quả nhiên, khi tôi và Đoạn Chu đến nơi, chỉ có Lâm Lâm và Vương Mẫn, còn Giang Hân thì không thấy đâu.

Hai người đó cứ nhìn Đoạn Chu, tôi giả vờ như không nhìn thấy ánh mắt của họ. Lão nương đây đang đợi kịch hay diễn ra.

Ba phút sau, bầu trời nổi lên tiếng sấm, nhỏ ngu kia lên sân khấu trước tiên.

Giang Hân mang đôi giày cao gót, trên tay đeo chiếc túi "Himalaya" giả đến không thể nào giả hơn được nữa, bước ra khỏi xe với vẻ mặt đầy phấn khích.

Cậu ta liếc nhìn Đoạn Chu, sửng sốt một lát, sau đó cười khinh thường:

"Đỗ Giang Giang, cậu có thể tìm một người để giữ thể diện, nhưng người này... Chỉ có việc đẹp thôi à?"

Lâm Lâm và Vương Mẫn nhìn dáng vẻ giàu sang của cậu ta, trên tay là túi xịn, sau lưng là siêu xe, họ tâng bốc cậu ta như muốn nâng cậu ta bay lên:

"Đỉnh thật, nhà của bạn trai cậu làm gì vậy? Có phải rất giàu không?"

Lâm Lâm nhìn Bentley phía sau với vẻ hâm mộ:

"Chiếc xe này là chiếc Bentley trong truyền thuyết phải không? Màu sắc đẹp quá!"

Tôi cười khẩy.

Sao lại không đẹp cho được?

Tôi lúc đó đặc biệt chọn màu Glacier White. Vì màu này mà tôi phải đợi tận một tháng mới nhận được xe.