"Này, có uống bia không?" Trần Lưu Quân nhìn mấy người hỏi.
Lúc chiều bọn họ đã chọn một quán lẩu gần trường, ăn uống xong về cũng nhanh, không sợ bị trễ bảo vệ đóng cổng.
Đại học Vinh Diệu tuy nằm ở vùng ngoại ô thành phố H, nhưng nơi này đang được chính quyền đầu tư quy hoạch thành làng đại học, cho nên khu vực này cũng khá đông dân và sầm uất, quán xá mọc lên khắp nơi.
Hai người Lâm Thanh Trình chọn chỗ này cũng rất nổi tiếng, đồ ăn ngon mà giá cả lại vừa túi tiền. Trần Lưu Quân thấy chỉ ăn mà không uống cái gì có hơi chán liền đề nghị uống bia.
Lâm Thanh Trình liếc thiếu niên xinh đẹp ngồi đối diện, cất giọng trầm ấm:
"Cậu có uống được bia rượu không?"
Lê Kim Nguyên có chút ngại ngùng, nghĩ nghĩ một lát quyết định nói dối:
"Mọi người cứ gọi đi, em không có vấn đề gì."
Thực ra cậu chưa từng uống bia rượu bao giờ, nhà cậu vốn thuộc dạng nề nếp, không muốn cậu tiếp xúc với mấy thứ nguy hại như vậy, nói là uống vào dễ say xỉn loạn tính, không tốt cho sức khỏe.
Tính tình cậu lại ôn hòa, ngoan ngoãn, tất nhiên không muốn khiến bố mẹ phiền lòng, vì vậy hầu như rất ít khi tụ tập bạn bè ăn uống nhậu nhẹt, có đi thì cũng chỉ chọn mấy loại nước ngọt có ga uống thôi.
Tuy nhiên ở đây là môi trường đại học, xung quanh đều là người trưởng thành, có lúc cũng không nên tỏ ra quá ngây thơ, chân chất, nhất là trong các bữa tiệc ăn uống, liên hoan như thế này. Con gái thì thế nào cũng được, nhưng là một thằng con trai thì phải biết cách hòa đồng.
Trong lúc mấy người khác đều muốn uống bia, mình cự tuyệt lại đâm ra lúng túng.
Thôi thì cứ thử uống một chút xem sao, một hai ly bia chắc không đáng ngại đâu ha? Nội tâm Lê Kim Nguyên tự trấn an mình như thế.
Lâm Thanh Trình cũng không do dự nữa, gọi ra một thùng bia cùng với vài món khác. Cả đám bắt đầu cậu chúc tôi mời.
Lê Kim Nguyên mới uống hai ly đã đỏ bừng mặt, da cậu vốn trắng nõn, giờ nhiễm sắc hồng lại càng thêm mê người. Trần Lưu Quân thỉnh thoảng liếc nhìn sang, trong mắt như có như không ánh lên đốm lửa nhỏ.
Ngô Thiên Vũ hưng trí bừng bừng cười nói với Trần Lưu Quân:
"Không ngờ cậu uống giỏi như vậy, nào làm thêm một ly nữa đi."
Lê Kim Nguyên không dám đua với bọn họ, cậu uống sang ly thứ tư đã sắp chịu không được, ngượng ngùng nói:
"Mọi người cứ uống, em đi WC một lát." Sau đó liền đứng lên.
Lâm Thanh Trình nhìn theo bóng dáng hơi phù phiếm của thiếu niên, cũng đứng dậy.
"Tôi cũng đi một chút, các cậu uống tiếp đi."
"Hai người này làm sao mà "đầy" nhanh thế, mất cả hứng." Ngô Thiên Vũ lầu bầu.
Trần Lưu Quân cười cười không nói gì, nâng cốc uống một ngụm, mắt khẽ cụp xuống che giấu đôi con ngươi ám sắc. Hắn rất chi là không vui.
Mà lúc này, bên trong nhà vệ sinh, Lê Kim Nguyên sau khi giải quyết xong đang đứng ở bồn rửa tay hứng nước lạnh vỗ vỗ mặt.
Cậu nóng quá, người cứ có cảm giác lâng lâng, rất muốn về phòng nghỉ ngơi. Tuy nhiên cậu lại ngại nói ra, sợ khiến mọi người mất hứng.
Lâm Thanh Trình bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh, quan tâm hỏi:
"Cậu có làm sao không? Nếu say rồi thì chúng ta về thôi."
Lê Kim Nguyên giật mình quay đầu lại, thấy là đàn anh thì đỏ mặt nói:
"Không sao, em còn chịu được, mọi người chơi còn chưa đã mà."
Lâm Thanh Trình nhìn gương mặt trắng hồng non mềm trước mặt, bởi vì còn đọng lại nước mà trông có vẻ kiều diễm ướŧ áŧ, hầu kết khẽ nhúc nhích lên xuống. Anh cất giọng trầm khàn:
"Chơi vậy đủ rồi, tôi cũng có chút mệt, chúng ta đi ra gọi hai người kia về thôi."
Lê Kim Nguyên biết anh là lo lắng cho mình, mỉm cười đáp: "Được."
Cậu dẫn đầu ra ngoài trước, lúc gần tới cửa đột nhiên loạng choạng một cái, Lâm Thanh Trình vội vàng đỡ lấy cậu, không nhịn được nói:
"Như vậy còn bảo là không sao, đi... tôi dìu cậu ra ngoài."
Nói rồi cũng không quản cậu có đồng ý hay không, vòng tay ôm lấy eo thon nhỏ của cậu, đỡ người đi ra.
Lê Kim Nguyên thấy đàn anh tốt bụng nhiệt tình như vậy, cũng không làm bộ làm tịch từ chối nữa, để mặc anh dìu lấy.
Cơ thể thiếu niên mềm mại không thô cứng như bọn họ, Lâm Thanh Trình tay đặt bên hông cậu không nhịn được ấn chặt vào da thịt, rất muốn xoa bóp nhiều hơn.
Anh cũng giống Trần Lưu Quân yêu thích con trai, thế nhưng lại không thoải mái thể hiện rõ như hắn. Một phần vì tính cách nghiêm túc trầm ổn, một phần cũng do chưa thật sự thích người nào. Thế mà chỉ mới gặp mặt đã nhất kiến chung tình với thiếu niên tinh xảo xinh đẹp này rồi.
Không biết cậu là thẳng hay cong nhỉ?
Trần Lưu Quân thấy hai người dìu dắt nhau đi ra, ánh mắt lập tức tối lại. Hắn nhìn chằm chằm vào cánh tay đang đặt ở eo người đẹp, có chút ác liệt nghĩ: Giỏi lắm tiểu mỹ nhân, mới đó mà đã câu dẫn được đàn anh rồi, thật đúng là thiếu thao mà.
"Cậu ấy làm sao vậy?" Ngô Thiên Vũ tò mò hỏi.
"Có lẽ là say rồi, chúng ta về thôi." Lâm Thanh Trình bình tĩnh đáp.
Trần Lưu Quân thấy anh không có ý định buông người ra, nhếch môi nói:
"Cậu say tới mức này luôn à, đi cũng không vững nữa sao?"
Lời này là hắn nói cho Lê Kim Nguyên nghe.
Cậu vẫn còn ý thức, thấy vậy thì khẽ ngọ nguậy nhúc nhích muốn rời khỏi vòng tay của đàn anh. Cậu mới không muốn để người khác nghĩ mình yếu đuối, mới uống vài ly bia đã không đi đứng nổi đâu.
"Anh cứ buông ra đi, em còn đi được mà." Cậu ngại ngùng nói với Lâm Thanh Trình.
Anh biết cậu xấu hổ cho nên cũng không đỡ nữa, ân cần đáp: "Vậy cậu cẩn thận một chút."
Ngô Thiên Vũ ở một bên cười trêu: "Lần sau ra ngoài với bọn anh nhiều chút đi, anh đây dạy cậu uống bia, đảm bảo nâng cao tửu lượng cho cậu."
Lê Kim Nguyên gật đầu ngây ngô cười: "Vâng, cảm ơn anh."
Lâm Thanh Trình tính cùng về kí túc xá với bọn họ, ai ngờ nửa đường lại có cuộc gọi đến, là ba mẹ bảo anh đến bệnh viện thành phố, em trai anh không biết đi xe kiểu gì mà bị té gãy chân rồi.
Tạm biệt ba người, anh vội gọi taxi rời đi.
Trần Lưu Quân đứng bên cạnh Lê Kim Nguyên nhìn theo chiếc xe, khóe môi không nhịn được cong lên một độ cung quỷ dị.
Rất tốt, xem ra đêm nay người này sẽ không trở về phòng, hắn có cơ hội "dạy dỗ" tiểu mỹ nhân rồi.