Chương 3: Quấy rối

Lê Kim Nguyên ngủ suốt mấy tiếng đồng hồ, qua cả giờ cơm tối, cũng may có Trần Lưu Quân xuống căn tin ăn cơm thuận tiện mua luôn cho cậu.

"Không biết cậu thích ăn gì nên tôi mua đại, cậu ăn tạm nha." Hắn híp mắt cười nói với cậu như vậy.

Lê Kim Nguyên nhìn hộp cơm sườn sốt cà chua đẹp mắt, cảm thấy trong lòng có dòng nước ấm chảy qua. Đi học xa nhà, ở nơi hoàn cảnh xa lạ mọi thứ còn chưa quen thuộc, có thể gặp được những người bạn tốt bụng như thế này thật sự khiến cậu rất vui vẻ, cậu cười đáp:

"Trùng hợp thật đấy, mình cũng thích ăn sườn, cảm ơn cậu nhiều nhé."

Trần Lưu Quân đang đọc sách, nghe vậy chỉ cười cười không nói gì, lẳng lặng nhìn cậu ăn cơm. Khi thấy nước sốt đo đỏ dính bên khóe môi người ta, không nhịn được nuốt nước bọt một cái.

Thèm quá, hắn sắp không nhịn được rồi.

Trần Lưu Quân nhìn đồng hồ trên điện thoại, thấy mới bảy rưỡi liền nhảy xuống giường, với tay lấy tiền trong bóp, vừa nói:

"Tôi đi ra ngoài một lát, cậu có muốn mua gì không tôi mua luôn cho."

"Uhm, vậy cậu mua giùm mình một chai coca với." Lê Kim Nguyên vừa nhai cơm vừa nói.

Trần Lưu Quân gật đầu sau đó rời đi.

Lê Kim Nguyên vui vẻ cắm đầu ăn, ăn xong thì bắt đầu lôi điện thoại ra gọi điện nói chuyện với người nhà, muốn thông báo tình hình nhập học của mình.

Lúc Trần Lưu Quân trở về, thấy cậu đang trò chuyện qua video, hắn bèn đi đến đặt chai nước xuống bàn, mắt lơ đãng liếc nhìn người đang nói chuyện.

Ừm, là một phụ nữ đã lớn tuổi, chắc là mẹ của cậu ấy.

Lê Kim Nguyên thấy hắn đã về, cảm giác nói chuyện không được tự nhiên cho lắm, cậu nói với mẹ mình có việc, lần sau sẽ gọi lại, sau đó bấm tắt đi.

"Nước của cậu ở đó nha." Trần Lưu Quân hất cằm về phía chiếc bàn giữa căn phòng.

Lê Kim Nguyên mỉm cười cảm ơn, lấy tiền trả cho hắn xong liền cầm chai vặn nắp uống một hơi, thoải mái "hà" một tiếng.

"Hì, ăn xong uống một ngụm cho dễ tiêu cơm."

"Mà hồi nãy cậu đi đâu thế?"

Trần Lưu Quân khẽ cười, thần bí đáp: "Đi mua vài thứ cần thiết cho sinh hoạt sau này thôi."

Lê Kim Nguyên cũng không muốn hỏi nhiều về chuyện cá nhân của người ta. Uống vài ngụm nữa liền đi đánh răng xúc miệng, sau đó leo lên giường xem điện thoại.

Được một lúc thì nghe thấy Trần Lưu Quân hỏi:

"Cậu học ngành gì thế?"

Lê Kim Nguyên ngẩng đầu: "Mình học tiếng A, chuyên ngành biên phiên dịch. Còn cậu thì sao?"

"Quản trị kinh doanh."

"Cậu là người tỉnh thành nào vậy?" Trần Lưu Quân biết rõ còn hỏi.

"Mình ở thành phố H, nghe giọng cậu hình như cũng ở đó phải không?"

Trần Lưu Quân giả vờ ngạc nhiên: "Đúng vậy nha, thật trùng hợp, chúng ta quả là có duyên đấy."

Lê Kim Nguyên vui vẻ cười, đồng ý với lời này của hắn. Chỉ là cậu không thể biết, cái duyên mà hắn nói đến so với cậu nghĩ thì khác một trời một vực a.

Hai người trò chuyện một hồi, Lê Kim Nguyên cảm thấy hơi buồn ngủ, cậu có chút khó hiểu, rõ ràng đã ngủ một giấc hồi chiều, sao mới đó mà mí mắt đã nặng trĩu rồi.

Cho rằng chính mình có lẽ chưa quen khí hậu ở phía Nam, cả ngày hôm nay lại bận bịu đủ thứ dẫn tới mệt mỏi, Lê Kim Nguyên cũng không đấu tranh chống lại cơn buồn ngủ nữa. Cậu quăng điện thoại xuống, ôm lấy chăn ngủ thϊếp đi.

Trong phòng yên tĩnh chỉ còn tiếng gõ bàn phím lạch cạch.

Hơn một tiếng đồng hồ sau, Trần Lưu Quân chậm rãi ngẩng đầu lên khỏi máy tính, thấy người nào đó đã say giấc, khẽ nhếch khóe môi.

Hắn gấp laptop lại rồi cất đi, chân cẳng nhẹ nhàng bước xuống giường. Ánh sáng trong phòng chợt tắt, Trần Lưu Quân chỉ để lại đèn ngủ tỏa sáng mờ mờ, bình tĩnh tiến đến gần thiếu niên xinh đẹp đang say giấc kia.

"Kim Nguyên, Kim Nguyên..." Ngón tay khẽ chọc chọc vào người mỹ nhân, thấy thiếu niên không có phản ứng gì, Trần Lưu Quân khẽ nở nụ cười, trong mắt dần lộ rõ sự khát vọng mãnh liệt.

Hắn nhẹ nhàng lật người nằm ngửa lại, nghiêng thân mình ngồi bên cạnh thiếu niên, ngón cái không ngừng vuốt ve bờ môi hồng nhạt xinh đẹp của người dưới thân, sau đó cúi người... phủ xuống.

Ừm, đúng như suy nghĩ của hắn, môi người này thật mềm.

Đầu lưỡi cố gắng tách ra cánh môi, len lỏi vào bên trong, nhẹ nhàng mυ"ŧ lấy.

Có lẽ bị hắn hôn có chút khó thở, thiếu niên khẽ "ưm" một tiếng, lắc đầu như muốn kháng nghị. Trần Lưu Quân lúc này mới chịu nhả ra.

Cánh tay chống ở hai bên vây Lê Kim Nguyên vào giữa, Trần Lưu Quân ỷ thế đã bỏ thuốc người ta, làm càn luồn tay vào trong vạt áo của cậu, không ngừng vuốt ve xoa nắn.

Vén áo lên cao đến tận cổ thiếu niên, Trần Lưu Quân nuốt nước bọt nhìn thân thể trắng nõn mềm mại bên dưới, hai hạt đậu nhỏ trước ngực lập tức đập vào tầm mắt của hắn, sâu trong con ngươi dấy lên một ngọn lửa, hắn không do dự nữa mà cúi đầu xuống nuốt lấy một bên.

Vật nam tính dưới háng đã cứng từ lâu, Trần Lưu Quân cũng không trói buộc nó nữa, nhanh chóng thả ra ngoài.

Hắn một bên hôn cơ thể của thiếu niên, tay còn lại cũng không rảnh rỗi đem quần đùi người ta tụt xuống, lộ ra qυầи ɭóŧ màu nâu cùng với cặp mông căng tròn săn chắc. Hắn có chút thở gấp đưa tay ôm lấy bờ mông không ngừng xoa bóp, dươиɠ ѵậŧ cương cứng cách lớp vải cọ xát bộ vị của thiếu niên. Qua một hồi liền vội vàng nâng hai chân của cậu lên khép chặt, nhanh chóng đưa đẩy.

Một cỗ tϊиɧ ɖϊ©h͙ nóng bỏng mạnh mẽ phun lên bụng thiếu niên, Trần Lưu Quân thở dài cảm nhận dư âm kɧoáı ©ảʍ mang lại.

Lấy khăn giấy lau khô chất lỏng dính trên người Lê Kim Nguyên, sửa sang lại quần áo cho cậu, hắn lúc này mới thỏa mãn xuống giường.

Không phải hắn không muốn làm đến cùng, mà là hắn không muốn mới ngày đầu đã dọa đến người ta. Dù sao thì cơ thể bị người xâm phạm ít nhiều gì cũng sẽ để lại dấu vết, lúc đó làm sao mà qua mắt được. Vì vậy, đêm nay hắn chỉ tính uống tí nước canh cho đỡ thèm thôi.