Chương 9: Say rượu

Đây là lần đầu tiên Hạ Khanh uống nhiều như thế.

Diệp Dung Thất đứng thẳng dậy, cảm thấy dù sao hai người cũng có chút tình nghĩa nước mật, giọng chào hỏi cũng thêm chút tùy ý: "Anh Hạ, về rồi đấy à?"

Hạ Khanh phun ra một tiếng "ừ" từ trong cổ họng, lảo đảo đi hai bước, trông bộ dạng có thể ngã bất cứ lúc nào.

Diệp Dung Thất vội vàng tránh đường cho anh. Anh đi đến sô pha, cả người ngã xuống ghế.

Dường như Hạ Khanh say lắm rồi.

Diệp Dung Thất bỏ cây chổi trong tay sang một bên, đi đến phòng bếp rót một cốc nước mật, vội vàng đưa vào tay anh.

"Anh Hạ, uống chút nước mật đi."

Anh đυ.ng vào cái cốc liền rụt tay lại: "Nóng."

Nước mật vốn phải pha ấm, cô cũng không ngu đến mức dùng nước nóng, sao Hạ Khanh lại nói nóng?

Đúng là uống say mèm rồi.

Diệp Dung Thất nhẫn nại: "Không nóng đâu, anh uống một hớp là biết."

"Ừm." Hạ Khanh lên tiếng, nhưng không dùng tay, nghiêng đầu về phía trước, ngậm miệng vào cái cốc trong tay Diệp Dung Thất.

"Ối!"

Diệp Dung Thất kinh hãi hô lên một tiếng, rụt tay lại, khiến cái cốc văng ra ngoài, rơi xuống đất vỡ nát.

Động tác này khiến Hạ Khanh mất thăng bằng, cả người lung lay sắp đổ về phía trước, Diệp Dung Thất phải đi đến đỡ lấy anh.

"Anh... anh Hạ..."

Diệp Dung Thất không biết nói gì, chỉ đành gọi tên Hạ Khanh, cố gắng dùng cách này để đánh thức ý thức của anh.

Nhưng tiếng cốc thủy tinh vỡ nát còn không đánh thức được Hạ Khanh huống hồ là một tiếng gọi.

Hạ Khanh tìm được chỗ dựa, ôm chầm lấy Diệp Dung Thất. Hai người cùng ngã xuống ghế sô pha, tuy cô đè lên Hạ Khanh, nhưng tay anh lại giữ chặt lấy hông cô.

Diệp Dung Thất không thoát ra được.

Hạ Khanh dán mặt lên cổ cô, miệng lẩm bẩm: "Đừng động đậy, để tôi mát một chút."

Diệp Dung Thất gặp quá nhiều người lúc say rượu thì làm loạn, ngày hôm sau tỉnh lại chẳng nhớ cái gì. Hạ Khanh chắc thuộc loại mất đi ý thức, chỉ có điều giống như đổi thành một người khác, không giống với vẻ lạnh lùng ngày thường của anh.

Mặt Hạ Khanh dán lên cổ Diệp Dung Thất, hơi thở nóng ấm phả vào da cô khiến cô ngứa ngáy, muốn lui ra sau lại bị anh giữ chặt, cảm giác tê dại do sự tiếp xúc của anh ngày càng lan rộng.

Bình thường Diệp Dung Thất đã có phản ứng rất mạnh với Hạ Khanh, bây giờ càng không chịu nổi sự khıêυ khí©h, tay không khỏi buông lỏng, cả người xụi lơ trên người anh.

Ngực Hạ Khanh cảm nhận được bộ ngực mềm mại của Diệp Dung Thất, mơ màng nói: "Cho tôi, gối cao su non."